Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mở Ra

Cô bé tên Hana đã chết.

Ít nhất, là theo hồ sơ của thế giới loài người. Một cái chết được xếp vào dạng “đột ngột”—không để lại thư tuyệt mệnh, không ai hiểu tại sao. Một cái chết lặng lẽ như hơi thở cuối cùng giữa mùa đông, bị quên đi trước cả khi người ta kịp đau buồn.

Thế nhưng… cát trong chiếc đồng hồ của Hana vẫn đang chảy ngược.

Và điều đó nghĩa là, ở một đâu đó bên kia ranh giới, có một phần trong cô bé vẫn chưa rời đi. Một phần nhỏ xíu còn bám víu, run rẩy kêu cứu trong một mê cung lạnh giá.

“Đừng cố kiểm soát. Hãy để ký ức kéo cậu vào.” – Hyunsoo đặt tay lên trán Soyeon. “Chỉ cần nghĩ đến tên người ấy.”

Hơi lạnh chạy dọc xương sống. Không gian rạn vỡ.

Khi Soyeon mở mắt, cô đã không còn đứng trên tầng thượng.

Cô đang ở giữa… một trường tiểu học hoang phế, lớp sơn bong tróc, bàn ghế lật nghiêng, giấy kiểm tra nằm rải rác dưới chân. Gió rít lên từ hành lang như tiếng trẻ con khóc khẽ. Trên bảng đen, có dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng:

Tôi đã xin lỗi mà… Tại sao không ai nghe?

Cô rùng mình.

Cánh cửa đằng sau bật mở.

Một bóng người nhỏ xíu chạy vụt qua hành lang, mái tóc tết đuôi sam, bộ đồng phục tiểu học rộng thùng thình, mang giày cũ. Hana. Nhưng thứ kỳ lạ là… không có tiếng bước chân. Không tiếng cười. Chỉ có tiếng dây giày lướt trên nền đá như làn khói.

Soyeon đuổi theo bản năng.

Cô rẽ qua một hành lang dài, chạy xuyên qua thư viện, nhà ăn, rồi xuống tầng hầm. Hana biến mất sau cánh cửa màu xám nơi có hàng trăm tờ giấy nhớ dán chằng chịt bên ngoài, mỗi tờ là một câu nói:

“Mày phiền phức lắm rồi.”

“Không ai thích con nhỏ đó cả.”

“Tự làm tự chịu.”

Soyeon đặt tay lên cửa. Không có tay nắm. Không có khóa. Chỉ là một mặt phẳng lạnh toát, như thể cánh cửa không được tạo ra để mở.

“Cánh cửa không có chìa.” – Giọng Hyunsoo vang lên trong đầu cô, nhẹ như gió thoảng. – “Nó chỉ mở khi cậu hiểu lý do vì sao nó tồn tại.”

Soyeon hít sâu.

Cô quay lại nhìn hành lang đổ nát. Ký ức này không phải nơi Hana chết, mà là nơi Hana từng bị bỏ rơi. Những mảnh vụn nhỏ bé của một tuổi thơ không ai bênh vực. Sự im lặng giết chết đứa trẻ nhanh hơn mọi lời chửi rủa.

“Cậu muốn được lắng nghe, đúng không?” – Soyeon đặt tay lên ngực mình. “Cậu muốn có ai đó… tin cậu.”

Bỗng dưng, một tiếng "cạch" vang lên.

Cánh cửa rạn nứt, như một vỏ trứng bị chạm tới tâm can. Ánh sáng tràn ra từ khe hở, chói lóa đến mức Soyeon phải nhắm mắt.

Khi cô mở mắt, mình đang đứng trong một phòng học rực rỡ ánh sáng. Bảng đen được lau sạch, bàn ghế ngay ngắn, hoa giấy treo lủng lẳng. Nhưng giữa lớp học ấy, có một cô bé đang ngồi co ro bên dưới bàn.

Hana.

Nhưng lần này… có tiếng thút thít.

Cô bé ôm gối, thì thầm: “Em chỉ muốn họ tha lỗi. Em không cố ý làm mất quyển vở của Yuna đâu. Em xin lỗi rồi mà...”

Soyeon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.

Không phải mọi vết thương cần lời khuyên. Có những vết thương chỉ cần sự hiện diện lặng lẽ để lành lại.

Cô bé ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, nhưng có gì đó chuyển động nhẹ trong đồng tử sự nhận ra.

“Chị… là người thật sao?”

Soyeon mỉm cười.

“Là thật. Và chị nghe thấy em.”

Hana òa khóc. Không còn tiếng thét hay giãy giụa. Chỉ là những giọt nước mắt sau cùng của một linh hồn đã chờ quá lâu để được ai đó tin rằng nó không sai.

Khi ánh sáng tắt đi, Soyeon tỉnh dậy trên tầng thượng trường Baekwoo.

Mặt dây chuyền bạc nặng hơn trước, nhưng ấm áp. Trong lòng bàn tay cô là một mảnh giấy nhỏ nét chữ của một đứa trẻ:

“Cảm ơn vì đã mở cửa cho em.”

Hyunsoo đứng gần đó, gương mặt ánh lên điều gì đó dịu dàng.

“Cậu đã cứu được cô bé. Một phần.” – Cậu ta nói. – “Ký ức là vùng đất nguy hiểm. Lần sau, nó sẽ không dễ dàng như vậy.”

“Lần sau?”

Hyunsoo nghiêng đầu.

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu. Và Seoul đang có hàng trăm cái đồng hồ cát đang chảy ngược.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com