Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Nắng sáng sớm, chiếu qua rèm cửa vào trong phòng ngủ, người nằm trên giường vẫn còn say giấc bị ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, tay kéo tấm chăn trùm lên phần đầu để che đi ánh nắng không chiếu vào mắt, tay trong chăn thò ra mò mẫm tìm điện thoại, nằm nghiêng người bàn tay kéo chăn ra khỏi mắt nhìn màn màn hình điện thoại đang hiển thị. Thanh niên mới đó còn đang ngái ngủ đã bật người dậy tung chân leo xuống giường phi người phòng tắm.

Rất nhanh chóng người từ trong đã ra ngoài. Bước ra ngoài với bộ đồng phục học sinh cấp ba. Áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây. Park Jimin đi nhanh về phía bàn học lấy balo đeo lên vai rồi cầm điện thoại chạy ra trước cửa mang giày xong gấp rút đi xuống chung cư. Xuống tới chung cư cậu hít một hơi, rồi chạy đi.

Đứng trước cổng trường cấp ba, Park Jimin nhìn đồng hồ đeo trên tay, khi thấy kim đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi cậu thở phào nhẹ nhõm vì còn thời gian mười lăm phút nữa mới vô học. Park Jimin  thong thả bước vào trường, bụng bất ngờ kêu lên. Xoa lên chiếc bụng, mím môi phồng má nhìn xung quanh tìm căn tin của trường. Ánh mắt dừng lại cửa hàng căn tin bên phải, Park Jimin chạy đến phía quầy căn tin nói với cô bán hàng. "Cô bán cho con hộp sữa nha."

Cô bán hàng lấy hộp sữa đưa cho cậu. "Đây của con đây." Cô mỉm cười, nhìn mặt cậu trông không giống là học sinh ở đây, cô hỏi. "Học sinh mới chuyển trường à?"

"Vâng, trả tiền cho cô nè. Thôi con đi nhé, trễ giờ rồi." Park Jimin gật đầu, móc tiền ra trả cho cô bán hàng rồi đi.

Cầm hộp sữa dâu cắm ống hút đưa lên miệng uống, vừa đi vừa nhìn bảng lớp tìm lớp của mình. Đang đi tìm lớp của mình thì cậu đụng trúng người trước mặt. Cậu lùi một bước cúi đầu xin lỗi người vừa đụng trúng.

"Cậu đi mà không nhìn đường à?" Min Yoongi nhìn cậu nói.

Nghe giọng nói quen quen, nâng mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mí mắt hơi giật khi nhìn thấy Min Yoongi ở đây. Đứng hình mất mấy giây, Park Jimin lắc đầu nhìn lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?"

Min Yoongi không trả lời cậu mà hỏi ngược lại. "Tôi mới là người hỏi em đấy, sao lại ở đây không phải em đã học xong cuối cấp rồi sao?"

Park Jimin định nói gì đó với anh, nhưng khi nhìn thấy đã trễ giờ học cậu liền tránh người chạy đi, bỏ hắn ở phía sau nhìn mình.

Đến lớp thấy thầy cô chưa vào, thở ra đi vào đến bàn cuối lớp bỏ balo lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống dựa vào ghế nghĩ đến việc hồi nãy gặp Min Yoongi.

Park Jimin không thèm nghĩ đến nữa, lấy cặp kéo khóa lấy tập sách để trên bàn, thì cả lớp đột nhiên hô to đứng lên. Park Jimin cũng theo đó mà đứng lên chào, nhìn Min Yoongi đang đứng trên bục cũng đang hướng mắt về phía mình, Park Jimin hướng mắt sang chỗ khác, giá bộ như không nhìn thấy anh. Min Yoongi nhìn lớp ra hiệu ngồi xuống, tự mình giới thiệu. "Xin chào tôi xin tự giới thiệu. Min Yoongi thầy giáo viên mới của trường vừa mới chuyển đến và cũng là chủ nhiệm lớp 12a lớp chúng ta."

Nghe phần giới thiệu ngắn gọn của Min Yoongi, thì bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau. Nhất là mấy học sinh nữ cứ nhìn rồi hào hứng nói lớn. "Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ."

Min Yoongi đã ngồi xuống ghế nghe câu hỏi của học sinh dưới lớp, gương mặt đẹp trai pha một chút lãnh đạm. Dùng trong giọng trầm ấm trả lời. "Tôi hiện tại chưa có, nhưng tôi có người trong lòng rồi."

Các học sinh nữ nghe Min Yoongi nói thế liền lộ ra vẻ nuối tiếc, một bạn học sinh nữ lần nữa lên tiếng hỏi. "Vậy thầy đã bày tỏ tình cảm với người đó chưa?"

Min Yoongi ảm đạm nhìn cậu, lắc đầu nói với bạn nữ "Tôi chưa tìm được thời gian để nói với em ấy. Nhưng hy vọng người đó sẽ chấp nhận quay lại với tôi."

Park Jimin thấy anh nhìn vào mình khi nói ra câu đó liền tỏ ra không quan tâm rồi nhìn sang hướng khác. Min Yoongi nhìn biểu cảm của cậu không có gì khi nghe anh nói. Không nhìn về phía cậu nữa mà đứng dậy quay xuống lớp hắng giọng nói. "Giao lưu vậy được rồi. Bây giờ các em lấy sách ra học tiết đầu đi. "

***
Học hết năm tiết thì cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên, các học sinh đứng lên nghiêm chỉnh chào thầy cô rồi cũng tan lớp. Park Jimin đi ra đến cổng trường thì đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, quay lại nhìn người đang nắm cổ tay mình. Park Jimin mặt hơi nhíu lại khi thấy người trước mặt là Min Yoongi. "Làm gì thế buông ra."

Min Yoongi không những không buông mà nắm tay cậu kéo đi, Park Jimin bị kéo đi ra phía sau trường, không hiểu vì sao Min Yoongi lại lôi kéo mình ra đây, cậu vùng vẫy tay nhìn hỏi. "Anh kéo tôi ra đây là muốn gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Min Yoongi nói, nhìn thấy cổ tay hơi bị ửng đỏ do hồi nãy hơi mạnh tay mà mình đã tạo ra. Muốn xem tay cậu có sao không thì bị Park Jimin lùi lại né đi.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi." Park Jimin xoa lấy cổ tay, mắt hơi híp lại vì nắng không kiên nhẫn nói.

"Tôi muốn quay lại với em." Min Yoongi nói với cậu đầy nghiêm túc.

Tưởng mình nghe nhầm nhưng khi thấy anh nói đầy sự nghiêm túc như không phải đang giỡn, lúc đầu gương mặt cậu ngờ nghệch nhìn anh nhưng một vài giây sau thì bật cười nói. "Quay lại, anh xem tôi là thằng ngốc à!"

"Năm năm nay anh và tôi không gặp nhau khi năm đó anh nói lời chia tay tôi không một lý do, hôm nay gặp nhau anh lại nói muốn quay lại. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Park Jimin nhớ lại quá khứ trước kia ma kể lại, mắt nhìn anh đầy trách cứ.

Năm năm trước…

Hai người là người yêu của nhau. Lúc đó Min Yoongi và cậu quen biết nhau là khi anh là học sinh viên cuối đại học. Khi ấy Park Jimin cũng vừa lên cấp ba. Hai người gặp nhau là khi Min Yoongi đến trường cùng bạn bè để thăm trường, khi ấy là lễ tốt nghiệp của trường và cậu vô tình gặp anh và Park Jimin từ đó bị trúng sét ái tình khi lần đầu tiên gặp anh.

Park Jimin sau khi về đã tìm đủ mọi cách để tìm thông tin của Min Yoongi, khi biết Min Yoongi học trường nào thì cậu đã đi đến trước trường anh để làm quen và tiếp cận anh.

Sau những lần tiếp xúc thì cậu và Min Yoongi đã làm quen với nhau. Một năm trời quen biết cứ tưởng cuộc tình này sẽ vĩnh viễn như thế, nhưng đời chẳng cho ai hạnh phúc như vậy. Vào một ngày cả hai sau một buổi đi chơi về thì…

"Chúng ta chia tay đi." Min Yoongi đứng trước mặt cậu mặt không cảm xúc nói lời chia tay với cậu.

"Hả!?... Tại sao anh lại nói thế, có phải anh đang nói giỡn không?" Park Jimin tưởng anh nói giỡn liền hỏi lại.

"Không tôi không giỡn, tôi với em chia tay đi." Min Yoongi nói lại lần nữa.

"Tại sao lại chia tay, có phải em làm gì cho anh giận đúng không. Em xin lỗi đừng chia tay với em…" Bắt lấy tay Min Yoongi vội vã xin lỗi, đáy mắt cũng bắt đầu rướm nước mắt nhìn anh.

Min Yoongi vùng tay ra cái nắm của cậu, nhìn thấy nước mắt của cậu đang rơi ướt hết khuôn mặt cậu cũng không thèm quan tâm tới mà quay người bỏ cậu ở lại đang khóc nức nở ở phía sau.
***
Kể từ ngày đó cậu không liên lạc gì tới Min Yoongi cứ tưởng cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh nhưng ai mà biết được chữ "ngờ" hôm nay gặp lại mà Park Jimin còn ngạc nhiên hơn là anh đứng trước mình đòi quay lại.

"Không tôi không phải đang chơi đùa em mà là do lúc đó tôi chưa đủ chín chắn để tiếp tục với em. Nhưng mà bây giờ tôi đã có thể đủ chín chắn và có công việc làm ổn định, nên bây giờ mới quay lại tìm em. Cho tôi một cơ hội nữa được không?" Min Yoongi giải thích, ánh mắt nhìn cậu mong chờ câu trả lời.

Park Jimin nghe những lời nói giải thích đó cậu không nói gì chỉ nhìn anh. Cậu cảm thấy vô lý nghe Min Yoongi nói, vì chưa đủ chín chắn, công việc? "Anh nói vậy là tôi sẽ quay lại yêu anh như trước kia sao? Anh ích kỷ quá không khi anh vì muốn có công việc mà nói lời chia tay với tôi. Trong khi năm đó tôi đã khóc hết nước mắt để xin anh đừng chia tay tôi, anh đã dứt khoát bỏ tôi vì lợi ích của anh."

"Trong khi đó tôi đã rất đau khổ khi anh bỏ tôi mà đi. Anh có từng nghĩ tới tôi chưa?" Nói đến đây giọng cậu bắt đầu nghẹn lại.

"Tôi…xin lỗi, lúc đó đều là lỗi của tôi, em cho tôi một cơ hội bù đắp…" Min Yoongi nghe những câu nói của cậu. Khiến cho anh cảm giác như mình có lỗi với cậu rất nhiều.

"Muộn rồi…" Nói xong cậu liền quay mặt bỏ đi.

Min Yoongi không ngăn cản cậu mà đứng phía sau nhìn bóng cậu đang khuất dần. Không phải là anh sẽ bỏ cuộc mà là anh biết nếu bây giờ mà anh lại tiếp tục xông lên thì cậu có khi sẽ càng né tránh. Nên Min Yoongi để cho cậu đi và sẽ tìm cách để xin lỗi.

***
Park Jimin nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ về việc hồi chiều đã nói chuyện với Min Yoongi, cậu khi nghe hai chữ "quay lại" từ anh lúc đó cậu trong lòng không ngừng nổi lên sự bất ngờ nhưng sau đó là sự sợ hãi, Park Jimin rất sợ khi quay lại cậu sợ sẽ đắm chìm trong tình yêu đó và sợ nhất là khi anh nói lời chia tay lần nữa. Lúc ấy cậu sợ mình sẽ không thể nào sống nổi mất.

____
Xin chào mình là Luri đây. Đã lâu không trở lại các bạn chắc quên truyện này rồi nhỉ? À mình cũng muốn nói với các cậu truyện này sẽ tiến tục được viết sau nữa năm dopr nhé.

Đôi lời muốn nói về truyện
1. Truyện sẽ có mấy chỗ hơi sữa lỗi.
2.  Truyện không có viết theo lịch nhé.
3. Nếu thấy không đọc được thì xin lướt nhé. Đừng chê bài hay cmt không hay về truyện nhé.
                      13_10_2023____________

Đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com