4
trường học thật là thừa thãi. jungkook nghĩ.
mình thông minh đủ rồi, chẳng cần thêm một tí giáo dục nào nữa đâu, mình chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ, sao lại cần thứ rác rưởi vô dụng này chứ?
jungkook thực sự ghét trường học, thứ duy nhất hắn ta thích thú chính là những cô nàng và jimin... à, những cô giáo quyến rũ nữa nhỉ?
jungkook tự cười mỉa suy nghĩ của mình.
"jungkook, mơ mộng gì thế?" giáo viên địa của hắn, cô lee, đánh tiếng kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ "có muốn chia sẻ cho cả lớp không?" cô hỏi.
jungkook cười nửa miệng "có chứ, em nghĩ đến cô và bờ mông căng tròn của cô đấy." cô giáo bị đem ra làm trò cười đến nỗi sốc. "jungkook, cút ra khỏi lớp, ngay lập tức!" cô hét lên với một khuôn mặt đỏ bừng.
điều này không khiến jungkook dừng làm mọi thứ ồn ào hơn. "cô muốn em đến vậy sao? không phải là chúng ta hơi quá rồi chứ, còn chưa nói đến việc đây là vấn đè bất hợp pháp đấy ạ." câu nói của jungkook khiến cả lớp cười lớn vào khuôn mặt đỏ thẫm của giáo viên.
thấy cô giáo tức đến câm nín nên jungkook đứng dậy, giơ tay đầu hàng rồi cầm cuốn sách và bước ra khỏi lớp.
trước khi bước ra khỏi cửa lớp, mái tóc hồng hồng đã thu hút sự chú ý của jungkook khiến hắn vô tình nhìn lướt qua taehyung đang mở mắt to, há miệng nhìn hắn.
từ khi nào mà cậu ta ở trong lớp mình vậy? là do bản thân sơ xuất không để ý sao?
bị phạt thật sự rất chán nhưng ít ra còn đỡ hơn so với việc ở trong lớp. trong khi bị phạt, tất cả những gì jungkook làm chỉ là ngủ và ve vãn vài em mắt xanh mỏ đỏ đang nhai kẹo như một con ngựa ( :))))) )
khi tiếng chuông vang lên, jungkook muốn nhanh chóng chạy đi nói chuyện với jimin. vậy nên hắn đã chạy hết tốc lực xuống hành lang rộng lớn để tránh những học sinh đang đến. hắn đâm phải một cô gái nhưng chẳng nói gì mà tiếp tục chạy như một con gà :))))
"chim!" hắn la lớn chạy đến gần đến tủ khóa của jimin, thở hổn hển.
"ôi chúa jesus, kook, chuyện gì thế?" nó hỏi nhưng thực ra chẳng quan tâm lắm.
"tao cần biết cậu taehyung kia đang ở đâu." nó thật sự rất hứng thú với cậu trai kia, thật sự rất đáng yêu. chẳng biết tại sao nhưng mà jungkook muốn cậu ta.
"ah, tao nghĩ là cậu ta đi về bằng cổng sau rồi, chỗ gần khu vườn ý." nó nói nhưng không chắc chắn lắm.
"thanks." jungkook nói nhanh, vỗ vai jimin và cũng chẳng thèm thu dọn đồ dùng của mình.
vì không muốn trông kì quặc, thực ra là chẳng muốn chạy nữa, nên jungkook đi bộ như thường đến phía vườn trường.
khi jungkook phát hiện ra cậu trai với mái tóc màu hồng đang tựa người lên thân cậy, hắn cảm thấy trần đầy hy vọng.
well, chuyện này sẽ rất thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com