20. smoke
Jungkook sau khi nhận chiếc khăn tay từ Taehyung liền đứng thẳng dậy lau nước mắt, cậu hít một hơi sâu và tự trấn an bản thân mđể không phải yếu đuối trước mặt Taehyung, khi bàn tay người nhỏ định hạ xuống anh đã nhanh chóng bắt lấy rồi đưa lên xem xét.
"Tím hết rồi, dù có bực tức tôi thế nào cũng không nên tự làm đau bản thân chứ?"
"Đã bôi dầu nóng anh đưa rồi."
"Rất biết nghe lời."
Nói xong Taehyung liền hạ tay Jungkook xuống rồi chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, trông người nhỏ thế này anh xót lắm chứ...nhưng vì trân trọng mọi quyết định của cậu nên anh không muốn phải trở nên kích động phản đối.
"Tôi đi công việc đã, đừng lo vì tôi không thường xuyên xuất hiện làm phiền em đâu."
Taehyung vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Jungkook, thật ra lúc nãy anh không có ý định tiếp cận người nhỏ đâu nhưng khi thấy bóng dáng quá cô đơn ấy...anh bất giác mủi lòng một cách khó chịu.
"Tôi sẽ giặt sạch nó rồi trả lại."
"Em cứ giữ lấy mà dùng, tôi vẫn còn mấy chiếc ở nhà."
Và rồi Taehyung rời đi, Jungkook đứng đơ người cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất vào trong thang máy, thật ra trong lòng cậu chỉ muốn nói rằng giây phút Taehyung xuất hiện...cậu đã khao khát được anh ở cạnh thêm chút nữa đến nhường nào, không chỉ là sự an ủi mà sự hiện diện của anh khiến cậu bớt cô đơn hơn rất nhiều.
.
Những ngày đi làm sau đó Jungkook đã thực sự hiểu thế nào là bị cô lập, JungHoon liên tục sử dụng các hình ảnh lỗi của cậu đưa cho Park Seojoon xem rồi phàn nàn, hắn cho rằng ngày trước tất cả các shoot ảnh đẹp của Jungkook đều thông qua chỉnh sửa lố lăng mới có được.
Jungkook cũng không còn được lên hình trên các bộ sưu tập chính của công ty như trước nữa, bây giờ cậu chỉ được đảm nhận mấy vai trò lẻ trong các buổi chụp, lần đầu tiên Jungkook nhận ra rằng dù có tài năng và thực lực cũng chưa chắc đã đủ trong môi trường làm việc ở giới người mẫu này.
Park Seojoon ban đầu không tin nhưng qua từng ngày cũng bị JungHoon thao túng, mặc dù Jungkook đã cố gắng rất nhiều nhưng một khi đã là cái gai trong mắt người khác thì cậu sẽ bị phân biệt cay nghiệt.
Trước giờ tan làm Jungkook luôn là người ở lại cuối cùng để dọn dẹp, các ngày cuối tuần không được nghỉ ngơi mà phải tới công ty để "học thêm", thế mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng chỉ để chờ ngày mình được công nhận, Park Seojoon mới gửi email than trách và không còn cho Jungkook xuất hiện trên các bìa tạp chí của các hãng lớn nữa. Mặc dù Park Seojoon đã trực tiếp xem cậu trình diễn nhưng số ảnh lỗi được JungHoon gửi đến làm anh lung lay lòng tin vào Jungkook rất nhiều.
"Mọi người nhớ chiều nay có buổi ra mắt sản phẩm kết hợp với công ty Kim Taehyung, nhớ đến sớm để chuẩn bị."
"Sáng nay mẹ Chun Ae đột ngột nhập viện và phải mổ nên thiếu một người mẫu nam, Jeon Jungkook sẽ là người thay thế."
Jungkook đã nghe qua buổi ra mắt này nhưng không được tham gia, khổ nỗi đến sát giờ G mới được chọn là người thay thế, JungHoon vừa nói vừa gằn giọng nhìn Jungkook, quả thật dự án lớn sẽ chẳng bao giờ đến tay cậu cho đến khi hắn thiếu nhân lực.
"Nhưng tôi chưa qua tập luyện, đôi bốt Chun Ae tập luyện mấy ngày qua rất cao và đòi hỏi kĩ thuật."
"Im lặng và nghe theo đi."
JungHoon quát một tiếng lớn rồi mọi người cùng giải tán, Jungkook hậm hực vừa ra khỏi công ty đã đá mạnh vào chiếc thùng rác bên ngoài, cậu sắp không thể chịu nổi mất.
Kim Taehyung một tuần qua cũng không còn liên lạc với Jungkook nữa, đúng là con người có uy tín nói được làm được, Jungkook giơ điện thoại lên trong vô định rồi thở dài buông thõng xuống, đúng là cái nghề này thực lực thôi chưa đủ, thậm chí sự cạnh tranh còn khiến cậu không làm quen được với đồng nghiệp nào.
Jungkook vừa đi vừa chửi thề một tiếng, tại sao cậu lại ra tới nông nỗi này...suy cho cùng vẫn là do bản thân cậu tự lựa chọn mà thôi. Sau khi biết mình là người tham gia buổi ra mắt chiều nay Jungkook quyết định ghé đại vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa, bây giờ cậu về nhà nữa sẽ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
Từ ngày Taehyung không còn quan tâm mình nữa Jungkook cảm thấy trong người có chút khó chịu, trước giờ tuy bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho cậu, tình hình là người nhỏ chỉ đang nhung nhớ một chút thôi
"Xíu nữa tôi nằm ở ghế ngủ trưa một lúc được không, tôi đang không tiện về nhà."
Jungkook tay ôm hai ly mì ra tính tiền và dùng hết can đảm để hỏi một câu có thể rất ngớ ngẩn. Cậu sinh viên trẻ ngước lên nhìn Jungkook một cách khó hiểu, làm thế có khi cậu bị đuổi việc mất, buổi trưa ở đây người ta thường hay đến cùng một hội và ăn uống với nhau nên Jeon Jungkook không thể nằm như vậy được.
"Nhưng..."
"Lấy một gói thuốc lá và hai viên kẹo bạc hà."
Cậu sinh viên trẻ đang tính trả lời Jungkook thì bị cắt ngang, giọng nói trầm ấm của người bên cạnh làm Jungkook nổi da gà, người nhỏ quay sang liếc mắt liền thấy Kim Taehyung một thân vest lịch thiệp đang chìa tấm black card tới chỗ quẹt thẻ.
"Sao lại tập tành hút thuốc? Anh không được hút thuốc đâu Kim Taehyung."
Jungkook hít một hơi sâu rồi lên tiếng, Taehyung làm ngơ không nghe thấy, sau khi thanh toán xong người lớn hơn lập tức đi ngang qua cậu và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com