Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. em thực sự mệt mỏi lắm rồi

Jungkook biết cổ chân mình không đơn giản là chấn thương bình thường nên đã khập khiễng ra ngoài tự bắt taxi đến bệnh viện, cổ chân Jungkook càng lúc càng sưng tấy và đau nhức, vừa tới bệnh viện cậu đã toát hết mồ hôi sau đó nén đau tự di chuyển vào khoa xương khớp, cũng may vì Jungkook đến khoảng xế chiều nên không còn nhiều bệnh nhân.

"Chào bác sĩ, cổ chân cháu có chút vấn đề nên cháu đến đây."

"Ngồi xuống đây để bác xem."

Vị bác sĩ phúc hậu nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Jungkook liền hạ giọng để cậu thoải mái hơn, ông nhấc chân cậu lên xem xét một chút rồi đánh trống lảng, chờ khi Jungkook lơ đãng liền nắn lại cổ chân cậu một tiếng rắc rõ kêu.

"Đau, đau quá."

Jungkook giật thót cắn chặt xuống môi nhưng vài giây sau đó cổ chân có vẻ dịu hơn, vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt chân cậu lên một chiếc gối êm rồi đứng lên tìm đồ bó lại.

"Nguy hiểm quá, bây giờ bác bó thuốc ở chân và lấy thêm thuốc uống cho mau khỏi nhé, vài ngày sau nếu vẫn thấy đau nhức và sưng tấy thì mau trở lại đây chụp phim vì có thể bị nứt xương hoặc tổn thương gân."

Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò cẩn thận, sau đó chỉ cho Jungkook cách bó thuốc và liều lượng uống sau mỗi bữa ăn, Jungkook nghe xong liền lễ phép cám ơn nhưng hiện tại cậu không thể đi đứng được bình thường... cuối cùng chẳng còn cách nào khác Jungkook đành phải nhờ bác sĩ đặt giúp mình một cặp nạng gỗ ngoài căn tin rồi thanh toán luôn một lần.

.

Jungkook đã chật vật mãi với chuyện ra vào taxi, sau hơn mười phút ngồi xe cuối cùng Jungkook cũng có thể về tới nhà, đang đâu lại ra đi một mớ tiền vào bệnh viện rồi còn mất việc nữa, quả là xui xẻo.

Jungkook bất lực tới nỗi không thể nổi giận, sau khi vào nhà cậu lập tức ném mớ thuốc xuống bàn rồi chống nạng vào nhà tắm một cách khéo léo. Bản thân cậu luôn sống sạch sẽ nên không thể thiếu bước tắm rửa dù cho có bệnh tật đi chăng nữa.

Tối nay Jungkook quá mệt mỏi để có thể nấu một bữa đàng hoàng nên cậu quyết định ăn thức ăn nhanh, trong tủ chẳng còn gì ngoài hai con cá khô và 3 hộp mì cay xé lưỡi. Mấy hôm nay Jungkook không đi siêu thị mua đồ vì sáng phải đến công ty từ sớm cho đến tối muộn mới về tới nhà, cơ thể cậu vào cuối ngày mệt mỏi rã rời nên không còn buồn làm gì nữa.

Và rồi Jungkook quyết định chiên hai con cá khô rồi pha mì để ăn tối, bữa ăn phải mất hơn 15 phút mới được hoàn thành vì cậu phải chống nạng khi làm việc, Jungkook vừa ngồi xuống bàn đã thở phào nhẹ nhõm...cuối cùng cũng không phải đi đi lại lại nữa.

Đang ăn điện thoại Jungkook liền kêu lên mấy tiếng thông báo liên tục, cậu không chút suy nghĩ lập tức mở lên xem, thì ra là tin nhắn của thư ký Kim, cô ấy thông báo bên công ty đền hợp đồng và số tiền bồi thường đã chuyển qua tài khoản của cậu, cùng lúc đó một số điện thoại lạ gửi cho Jungkook đường dẫn của một bài báo, người nhỏ bấm vào liền thấy tên mình được in đậm và bên dưới là hàng loạt những lời bình luận mạt sát vì cậu làm mất mặt giám đốc Park.

Jungkook gần như sụp đổ úp mặt xuống hai bàn tay rơi nước mắt, tại sao mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát như thế này.

"Alo, em..."

"Em thực sự mệt mỏi lắm rồi, em sắp không chịu nổi được nữa rồi, anh đến nhà em một chút được không?"

Jungkook vừa nói vừa nấc nghẹn trong cổ họng làm Taehyung phía bên kia thót lên mấy nhịp trong lòng, và rồi Kim Taehyung chủ động ngắt máy...tia hi vọng cuối cùng vậy mà cũng bị dập tắt rồi sao?

Căn nhà rơi vào khoảng im lặng đáng sợ trong tiếng khóc nấc của Jungkook, tầm 10 phút sau cửa nhà cậu bỗng được một người đàn ông cao lớn mở - là Kim Taehyung đang thở gấp tiến lại gần cậu. Jungkook lúc này gục mặt xuống bàn nên chẳng hề biết được anh đã đến, người lớn hơn nhìn bộ dạng tiều tụy của Jungkook lập tức cay xè khoé mắt.

Jungkook đang nằm xuống bàn sụt sịt một mình, mái đầu đẫm mồ hôi với đôi chân bó trắng và chiếc nạng gỗ đặt bên cạnh, trên bàn chỉ vỏn vẹn hai còn cá khô cháy xém cùng ly mì đã nở lớn khó ăn.

Taehyung hít một hơi sâu rồi lau đi tầng sương mỏng trên mắt mình, anh cởi áo khoác và đi vòng lại phía Jungkook đang nằm nghiêng mặt  sau đó chống một chân ngồi xuống.

"Đừng khiến anh đau lòng như vậy chứ Jeon Jungkook."

Jungkook lập tức giật mình ngồi thẳng dậy ngơ ngác đôi chút rồi dường như bộc lộ hết sự tuyệt vọng mà ôm chầm lấy Taehyung, Jungkook không trách vì sao chiều nay anh không chạy đến giúp cậu...cậu chỉ thấy bản thân quá ngu ngốc khi coi nhẹ sự trân trọng mà anh đã dành cho mình mà thôi.

"Em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em đau nhức khắp người và không muốn làm gì nữa."

"Em cứ khóc đi, anh sẽ lắng nghe những gì em không thể nói ra. Thương em mà không thể chịu khổ giúp em bản thân anh cũng khó chịu lắm nên là...em cứ khóc đi."

Taehyung vừa nói vừa xoa đầu Jungkook an ủi, anh biết cậu tuyệt vọng đến nhường nào và điều đó làm anh cực kỳ đau lòng.

**Sau cùng người ta vẫn hay nói rằng: "Uống rượu chỉ uống 8 phần say, yêu ai chỉ yêu 8 phần tình, vậy mà ai cũng uống đến lúc nôn, yêu đến lúc khóc."

Và đó là lần đầu tiên Kim Taehyung rơi nước mắt trong âm thầm vì tiếng khóc nghẹn của ai đó trên vai mình.

.

**Câu này không phải của mình viết nhé, mình thấy trên hay nên sưu tầm lại nhưng người đăng không ghi nguồn rõ, mình đi tìm nguồn thì nó chỉ ra chung chung do nhiều người đã dùng câu này quá, bạn nào biết nguồn rõ thì nhắc giúp mình để mình cre đàng hoàng nheeeeee

trong mai hoặc mốt mình sẽ up hết các chap còn lại và hoàn fic nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook