Chap 2
Ngày hôm sau, Isagi đến quán đã hẹn bước vào trong hỏi nhân viên phục vụ bàn mình đã hẹn trước, cô phục vụ đó lịch sự dẫn cậu đến bàn hẹn.
Ấn tượng đầu tiên của Isagi khi chạm mặt cô gái đó là về thái độ lịch sự của cô.
- "Ah! Chắc hẳn cậu là người đã hẹn tôi hôm qua đúng chứ?"
- "Đúng là tôi, chào cậu"
Cả hai bắt đầu giới thiệu về bản thân cho đối phương, theo như lời cô giới thiệu thì tên cô là Hashirano Hoyona cũng ngang tuổi cậu. Cậu thử hỏi xem mối quan hệ giữa cô và anh là gì , cô ta tự tin tự nhận mình là người yêu của Sae.
- "T-thế à...vậy hai người hẹn hò với nhau được bao lâu rồi?"
- "Ưm...cũng được 6 tháng rồi"
6 tháng!? Vậy là cậu bị Sae lừa dối tận 6 tháng sao!?
Cô ta còn hớn hở cho cậu xem hình ảnh cả hai cùng chụp hình, cậu nhìn mà thầm ghen tị. Sae và cậu vốn rất hiếm khi giành thời gian để đi chơi cùng nhau nên khi nhìn những tấm ảnh đi chơi của họ, cậu chỉ biết ngưỡng mộ trong lòng.
Isagi ngỏ lời muốn trao đổi line với cô và mong cô sẽ gửi ảnh cho mình với một lí do tự bịa là gửi cho gia đình anh. Cô đồng ý răm rắp vì không nghĩ cậu mới là chính thất.
Isagi và Hashirano nhắn tin với nhau rất nhiều, cũng nhờ vào việc kết thân với cô mà cậu có thêm rất nhiều chứng cứ khác. Nhưng lòng cậu cũng đau không kém khi nhìn thời gian anh giành cho cô còn nhiều hơn cả cậu. Mỗi khi cậu ngỏ lời muốn đi chơi cùng Sae, anh lại viện cớ là bận nên không đi chơi với cậu được nên đã hẹn khi khác.
Đúng rồi, anh bận đi chơi cùng người con gái khác mà sao có thời gian ở bên tôi.
Isagi biết vì Sae là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nên rất hay bận nhưng nhìn những tấm ảnh mà Hashirano gửi qua thì nó chứng minh rằng, mặc dù bận nhưng anh vẫn giành thời gian cho cô còn cậu thì không.
Đôi lúc cậu có hỏi anh rằng ngoại trừ cậu ra thì anh có giành thời gian của mình cho người nào khác không thì anh bảo là không có.
- "Lạnh quá đi..."
Hiện tại Nhật Bản đang là mùa đông nên thời tiết lạnh hơn hẳn, Isagi mặc lên mình chiếc áo khoác mà Sae tặng cậu vào năm đầu tiên họ hẹn hò. Cậu đi ra ngoài đi dạo để giúp tâm trạng đi lên hơn.
Khắp mọi nơi đâu đâu cũng là những nền tuyết trắng buốt, xung quanh là những cặp đôi tay trong tay đi dạo cùng nhau. Tự nhìn lại mình cậu có chút tự diễu với chính mình mỗi mình, cảm thấy có chút cô đơn nên cậu đã đến nhà thờ bị bỏ hoang, nơi mà chỉ có anh và cậu biết cũng là nơi đầu tiên cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau.
Cậu còn nhớ rất rõ về ngày hôm đó. Khi ấy cậu vẫn còn ở trong Blue Lock, lúc đó cậu đã trốn tập mà lén chạy ra ngoài chơi thì tình cờ phát hiện ra nhà thờ. Khi cậu bước vào, tưởng rằng chỉ có mỗi mình hoá ra còn có một người khác và chính là anh, Itoshi Sae. Anh cũng tình cờ phát hiện ra chỗ này nên đã vào để trốn đám phóng viên nhà báo, cuộc gặp định mệnh ngày hôm ấy đã khiến cả hai đến gần nhau.
Isagi mỉm cười với chính mình, nếu như lúc đó không gặp nhau liệu bây giờ mọi thứ có khác? Trong lúc cậu chìm đắm vào suy nghĩ thì bản thân đã đứng trước cửa nhà thờ. Nói là bỏ hoang vậy thôi chứ nơi này cũng hay được lau dọn kĩ càng lắm.
Cậu bước vào bên trong thì nghe thấy tiếng cười nói của một cô gái, cậu tự hỏi còn có ai biết nơi này nữa sao. Khi cậu nhìn kĩ lại thì mới nhận ra là Hashirano và Sae...
Sae lúc này vẫn chưa nhận ra là cậu đang có ở đây, đến khi cậu đưa điện thoại lên chụp ảnh, nhờ vào tiếng chụp ảnh từ điện thoại cả hai mới phát hiện ra ở đây xuất hiện thêm người thứ ba.
Khi cả hai quay đầu nhìn về hướng tiếng động phát ra, đồng tử của Sae co lại, miệng lắp bắp đầy sự lo lắng.
- "Y-Yoichi!?"
- "Tôi phá hỏng cuộc vui của hai người rồi sao?" cậu mỉm cười nhìn cả hai.
Không khí giữa Sae và Isagi dần trở nên căng thẳng thế mà Hashirano còn hí hửng khoác tay anh cười cười.
- "Ah! Isagi-kun, trùng hợp ghê cậu cũng biết nơi này sao"
- "Ừm, tôi biết chứ"
Vì đây là nơi tôi và Sae thường xuyên cùng nhau đến vào mùa đông mà. Vậy mà nay anh lại dẫn người con gái khác vào nơi mà chỉ hai ta biết.
Sae nhìn Hashirano với vẻ kinh ngạc, nổi bất an của anh dần lớn hơn.
- "Cô biết Yoichi...!?"
Hashirano cười khúc khích gật đầu.
- "Em biết chứ, bọn em còn trao đổi line với nhau nữa cơ. Mà bạn thân anh lạ ghê, không hiểu sao lại hay muốn em gửi những tấm ảnh hai chúng ta ở cùng nhau"
Sae lúc này mới nhận ra hoá ra cậu đã biết chuyện này từ lâu.
- "Hết chối nhé" Isagi quay lưng đi ra khỏi nhà thờ bỏ hoang đó, Sae hoảng hốt đuổi theo giữ tay cậu lại.
- "Khoan đã, Yoichi xin hãy nghe anh nói"
- "Về nhà rồi muốn nói gì thì nói"
- "Anh về cùng em"
Sau khi cả hai về đến nhà, Isagi không nói gì chỉ đi thẳng lên phòng ngủ, khoá cửa lại xếp quần áo và đồ đạc của mình vào vali. Quà Sae tặng cậu, cậu cũng không lấy mà để lại cho anh.
Isagi kéo vali bước xuống lầu, Sae nhìn thấy thì liền hoảng hốt.
- "Em tính đi đâu!?"
Isagi nhìn anh và bảo mình sẽ dọn ra ngoài ở. Cậu không chấp nhận chung sống với kẻ phản bội mình, càng không muốn phải nhẫn nhịn nữa
- "Chúng ta chia tay đi. Tôi nghĩ mãi thì mới nhận ra rằng quả nhiên anh nên yêu con gái thì tốt hơn"
Sae nghe vậy thì hoảnh hốt cầu xin sự tha thứ.
- "Không...em đang nói gì vậy Isagi! Anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh...anh biết việc anh đâm sau lưng em là sai...anh xin lỗi..làm ơn đừng chia tay, anh không muốn mất em...anh hứa sẽ không như thế nữa đâu..."
Isagi nhướn mày, ánh mắt từng dịu dàng, tràn ngập tình yêu trong đôi mắt giờ chỉ còn sự thất vọng, chán ghét chất chứa bên trong.
- "Xin lỗi? Anh nghĩ lúc nào xin lỗi cũng được hết à!? Nếu việc xin lỗi có thể dễ dàng nhận được sự tha thứ thì bây giờ lũ tội phạm cũng không ngồi tù đâu. Anh nói biết việc đó là sai nhưng vẫn làm? Wow, anh hay quá nhỉ?"
- "Anh xin lỗi...xin hãy cho anh một cơ hội sửa đổi...anh thật sự không muốn mất em..."
Lúc này Isagi chỉ muốn trở nên cứng rắn nhất có thể nhưng tiếc là cảm xúc cậu lại không cho phép. Nước mắt cậu bắt đầu thi nhau rơi xuống, cậu cố gắng kiềm nén nước mắt nhưng lại không thể...
- "Không ai muốn mất người mình yêu mà lại đâm sau lưng người kia cả. Anh dám đâm sau lưng tôi 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần 2, nếu anh thật sự yêu tôi thì ngay từ đầu đã không làm vậy với tôi rồi!"
Cảm xúc mà cậu đã kiềm nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng được bộc phát mà không ngừng trách móc anh.
- "Nếu như anh làm việc gì đó có lỗi với tôi không phải việc lăng nhăng này thì tôi đã có thể tha thứ rồi. Nhưng anh lại đâm sau lưng tôi như thế thì sao tôi có thể tha thứ cho anh được chứ. Hả! Anh nói xem! Anh nói tôi nghe xem!"
Anh im lặng không biết phải nói gì với cậu, cậu nhìn thấy anh im lặng không nói gì làm cậu càng lúc càng đau hơn.
Làm ơn một câu dỗ dành thôi cũng được, một cái ôm thôi cũng được, một lời giải thích thôi cũng được nữa. Xin anh hãy làm gì đi, tôi cũng không muốn chúng ta kết thúc.
- "Tại sao anh lại im lặng như thế, ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do tại sao anh lại làm vậy. Tôi không tốt chỗ nào, tôi làm sai điều gì mà anh phải làm vậy với tôi hả! Ư...hức...anh tệ lắm...Itoshi Sae..."
Nhìn anh như bức tượng đứng im không nói gì, khiến cho cơ hội cuối cùng cậu dành cho anh cũng biến mất. Isagi kéo vali đi lướt qua Sae, bước ra khỏi nhà đi về phía chiếc taxi đã gọi từ lâu.
Sae vậy mà vì thể diện nên không dám đuổi theo, anh sợ rằng nếu mình bước ra khỏi nhà trong bộ dạng như thế này thì sẽ có người thấy hoặc bên nhà báo thấy mất. Anh không muốn hình tượng mình sụp đổ nên chỉ biết đứng yên để cậu rời đi.
Isagi ở trên xe không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Bác tài xế thấy thế đưa cho cậu một bịch khăn giấy.
- "Sao thế? Cháu vừa cãi nhau với ai à mà khóc lóc thế kia"
- "Ức...với người yêu ạ..."
Bác tài xế biết được lí do, nói đôi lời an ủi cậu.
- "Ầy, cháu đừng khóc vì một người không xứng với tình yêu của cháu. Thế giới này có tới mấy tỉ người, rồi sẽ xuất hiện người thật lòng trân trọng cháu thôi. Nghe lời chú đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Cậu mỉm cảm ơn vì những lời an ủi của bác tài xế.
- "Cuối cùng anh cũng không đuổi theo tôi..." cậu nghĩ thầm trong đầu
Isagi đến một khu chung cư được người quen giới thiệu, tiền thuê hợp với số tiền thu nhập hàng tháng của cậu nên cậu đã quyết định ở lại. Cậu mệt mỏi bước vào trong tiến vào phòng ngủ mà nằm phịch xuống giường.
- "Mệt quá đi..."
Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên yêu anh thì giờ mọi việc đã không thành như thế này...
- "Mình có nên thay đổi nghề nghiệp không nhỉ...?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Isagi mở điện thoại ra xem, nhìn thấy tên của người gọi mà không khỏi cười nhạt.
- "Gì đây? Khi nãy không đuổi theo mình mà giờ lại gọi à"
Isagi từ chối nhận cuộc điện thoại và đưa số điện thoại của Sae vào danh sách đen luôn.
- "Chắc phải đổi sim mới thôi"
Chuông điện thoại lại reo lên, cậu giật giật mí mắt. Không phải vừa mới chặn số rồi sao? Khi cậu chuẩn bị tắt máy lần nữa thì mới nhìn kĩ lại tên người gọi.
- "Alo, Bachira hả?"
- "Isagi lâu rồi không gặp, ngày mai đến quán cafe Jellyfish không? Có Reo, Nagi, Kunigami, Chigiri, Hiori và Kurona nữa đó"
- "Đ-được. Nhưng mà để làm gì thế?"
- "Đương nhiên là gặp mặt nhau nói chuyện rồi. Vậy nhé, hẹn gặp cậu ngày mai"
Bachira chưa kịp để Isagi hỏi thêm liền cúp máy. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại rồi tự hỏi không biết có nên nói cho họ biết chuyện không.
- "Quả nhiên vẫn là không nên cho họ biết vì dù gì chuyện này là giữa mình và Sae mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com