Chap 9
- "Anh không ngần ngại mà tuyên bố chính thức như thế với công chúng luôn sao? Gan to đấy"
- "Itoshi-senpai ngầu ghê, ước gì tôi cũng có đủ dũng khí như vậy"
Tiếng nói chuyện rôm rả ở sân luyện tập, đồng đội của Rin rất vui vì cái người mang danh hoàng tử băng giá cuối cùng cũng chịu mở lòng đã vậy còn là người chủ động tán tỉnh người ta.
- "À, biết gì chưa. Nghe bảo Itoshi Sae đang nổi điên đấy, phá nát cả một căn phòng lớn luôn"
- "Woah, bất ngờ ghê. Một người điềm đạm như anh ta mà cũng có thể mất kiểm soát đến thế sao? Mà sao thế nhỉ?"
Nagi thì cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác mách bảo rằng Itoshi Rin đang giở trò gì đó phía sau và càng kì lạ hơn khi Itoshi Sae bất ngờ thay đổi thất thường. Anh lắc đầu nghĩ bản thân đang suy nghĩ nhiều, cầm lấy giày rời sân trước để thay đồ.
Được một lúc thì gã cũng rời khỏi sân trước đi đến phòng thay đồ, những người khác vì chưa hoàn thành phần luyện tập của mình nên bị giữ lại trên sân. Tranh thủ lúc không có ai trong phòng thay đồ, gã bấm gọi cho một người. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- "Alo, tôi nghe"
Đây chẳng phải là giọng của một người phụ nữ sao!?
- "Aigo, cậu lo rằng nhắn tin sẽ bị người ta biết mà sao gọi thì sao không sợ ai đó nghe được?
Rin không vòng vo mà nói hẳn vào chuyện chính.
- "Tôi có cách riêng của tôi, anh ta thật sự cắt đứt với cô rồi à Aila"
Cô ta thở dài, bản thân thật ra cũng không muốn làm chuyện thất đức như tiểu tam chen vào cuộc tình của người khác nhưng vì tiền cả thôi. Với ả, tiền là tất cả nên nhận chút nỗi nhục mang danh tiểu tam cũng đáng.
- "Sơ xuất của tôi, đợt trước chúng tôi có đi chùa ai ngờ gặp trúng một nữ pháp sư bảo anh ta đang bị chơi bùa nên đã giải bùa yêu của tôi mất rồi"
Rin bây giờ không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Dù cho anh trai gã đã được giải bùa yêu nhưng lòng tin của Isagi đã không còn, vì sao phải ghen tuông với một kẻ lúc này không còn chút vị trí nào trong lòng người thương chứ.
Rin cảm thấy vừa có chút tội lỗi nhưng cũng vừa không ân hận khi thuê người chơi bùa anh mình, đúng vậy. Itoshi Sae đã bị chính em trai mình thuê người dùng bùa lên mình, toàn bộ từ trước tới giờ đều là kế hoạch của Rin.
Người phụ nữ tên Aila mà Rin đang gọi điện thật chất chính là Hashirano Hoyona và họ tên thật của cô ta là Minami Aila. Ả là một thầy bùa, sở trường của cô ta chính là yểm bùa người khác.
Hai người họ gặp nhau vào một đêm mưa khi ả đang che ô cho một chú chó con thì tình cờ gặp Rin đi trên đường, ban đầu ả không để ý đến gã đâu vì chỉ nghĩ đó chẳng qua là người đi đường bình thường. Cứ tưởng là một cuộc gặp mặt thoáng qua, ai mà ngờ lại thành khách hàng chứ.
- "Cậu cũng ác quá đấy, vậy mà dám thuê tôi chơi bùa yêu lên anh trai cậu. Anh em trong nhà cả mà"
- "Đừng quan tâm nhiều làm gì, lo việc của mình đi. Nhân tiện, việc cảm xúc của anh ta đột nhiên dâng trào như thế với cả việc anh ta bị chơi bùa nhưng sao lại không nhận ra?"
- "Phư phư, vì tay nghề của tôi quá cao đấy. Thật ra, một phần cũng do nữ pháp sư kia không nói rõ là bùa gì nên anh ta mới không biết. Còn việc cảm xúc dâng trào có lẽ là do tác dụng phụ khi mới được giải bùa, cậu cũng biết mà cả người bị yểm bùa lẫn người yểm đều sẽ bị một tác dụng ngược. Người bị yểm bùa yêu sau khi được giải thì sẽ lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng tuỳ vào từng cách giải và cũng tuỳ cơ địa có thể sẽ có hoặc không nhận tác dụng phụ. Còn với chúng tôi thì ăn nghiệp thôi, tuỳ loại bùa tuỳ cách dùng nghiệp cũng sẽ tương ứng"
Nếu như không phải ả khi làm thầy bùa toàn che mặt thì bây giờ không dám ló đầu ra đường rồi, ả cũng thấy thật tội nghiệp cho cậu vì dính phải hai tên điên.
- "Chuyện cô bị bốc phốt trên mạng vào mấy ngày trước, vất vả cho cô nhiều rồi"
Aila nhìn thông báo trên máy tính phì cười.
- "Cũng không vất vả mấy, tôi dùng tóc giả và lens còn trang điểm khác với khuôn mặt lúc bình thường nên cũng không bận tâm mấy chuyện này"
- "Ừ, cô làm tốt lắm. Sau này nếu tôi vẫn cần cô giúp thì tôi sẽ liên hệ"
Rin nói xong cúp máy thay đồ để chuẩn bị đi tìm Isagi. Ở bên một phía góc tủ, Nagi đã nghe hết toàn bộ cuộc trò truyện, anh trố mắt kinh ngạc không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Nagi lúc thay đồ xong anh đã không về ngay mà đi ra phía sau một dãy tủ đồ để ngồi nhắn tin, khi gã bước vào anh đã tính ra về luôn nhưng không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện thú vị này, toàn bộ cũng đã được thu âm lại.
- "Đúng là ác ma, mình phải gửi cho Isagi nghe mới được" vừa nghĩ xong anh đã vội nhắn cho cậu.
Nhưng chưa kịp gửi đã bị một cánh tay giựt mất điện thoại, giật mình vì bị phát hiện anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt u ám của Rin. Gã không nói nhiều thẳng tay đập nát điện thoại của anh.
- "Chuột nhắt thích xía vào chuyện người khác à?"
Nagi cau mày giận dữ "Cậu bị điên à!"
Rin chỉ hừ lạnh, chân thậm chí còn cố tình giẫm nát thêm lần nữa.
- "Yên tâm, tôi sẽ đền cho cậu cái khác"
- "Hoá ra đây mới là con người thật của cậu sao, nếu để Isagi biết chuyện này thì liệu cậu còn dám vênh váo xuất hiện trước mặt cậu ấy không"
*rầm*
Rin nắm lấy cổ Nagi dùng sức đẩy mạnh anh vào cánh tủ làm nó bị móp méo, anh mở to mắt nhìn gã cố gỡ tay của gã ra khỏi cổ mình nhưng càng cố thì càng bị siết chặt khiến anh bắt đầu trở nên khó thở hơn.
- "Nghe cho rõ đây, mày dám bép xép mồm chuyện này cho bất cứ ai biết đặc biệt là Isagi thì tao không ngại lấy cái mạng chó của mày đâu"
Mặt Nagi bắt đầu tái xanh, những người khác vừa xong phần luyện tập của mình bước vào nhìn thấy cảnh này liền vội vã kéo Rin ra.
Nagi được giải thoát khỏi tay Rin ho sặc sụa, suýt chút nữa là nôn ra một bãi.
- "Itoshi-senpai có gì thì từ từ nói đừng có sử dụng bạo lực"
Một người trong đội vén áo Nagi lên xem, khuôn mặt nhăn nhó khó coi khi nhìn thấy những vết bầm trên lưng.
- "Ôi trời lưng Nagi-senpai bị bầm rồi kìa, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi"
Khi nhận được thông báo Nagi đang ở viện thì cả bọn quấn quýt chạy đến bệnh viện ngay. Ego và Anri cũng có mặt tại bệnh viện vì cả hai một người là huấn luyện viên còn một người là thư ký phụ trách đội bóng.
- "Nagi à!"
Isagi đẩy cửa bước vào theo sau là Bachira, Reo, Chigiri, Kunigami, Hiori, Otoya và Karasu. Cả đám khi nhận được tin đã vội ngừng toàn bộ công việc mình đang làm lại để chạy đến đây.
- "Gì mà chạy như ma rượt vậy, cậu ta bị bầm ở lưng thôi vết bầm khá to nên bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi trong mấy ngày tới"
Anri thở dài than thở.
- "Xui cái là tuần sau diễn ra trận giao hữu với Đức, mà giờ phải xem xét xem ai có thể thay thế cậu ấy đây"
- "Tất cả là nhờ công thằng nhóc 5 cọng lông mi nào đó đấy"
Nghe câu vừa rồi của Ego, ánh mắt của họ chuyển sang nhìn Rin. Gã bị nhìn chằm chằm nên lảng tránh, lỗi này đúng là gã sai thật nên không dám nói gì.
Hiori mỉm cười vỗ lấy vai Isagi "Vậy để Isagi thay thế vị trí của Nagi-kun đi ạ"
Isagi kinh ngạc vội xua tay từ chối.
- "K-không được đâu ạ, đã lâu rồi em không đá bóng nên sợ sẽ vướng chân mọi người"
Ego và Anri có vẻ không để tâm mấy đến lời của cậu mà chốt hạ cậu sẽ thay thế vị trí của Nagi, những người khác thì vui mừng vì cuối cùng cũng được chơi đá bóng cùng trái tim của họ còn cậu thì hoá đá tại chỗ.
- "Nếu là cậu thì tôi sẽ yên tâm hơn, dù sao vẫn còn một tuần nữa trong vòng một tuần tôi tin chắc cậu sẽ lấy lại được phong độ của ngày xưa thôi thiên tài thích ứng ạ"
Anri gật đầu phụ hoạ, cô nắm lấy tay Isagi khiến cậu đỏ mặt bối rối.
- "Isagi-kun à, em tham gia nhé. Tài năng của em chính em cũng biết rõ mà nhỉ? Một đứa trẻ như em không nên lãng phí nó mà phải tiếp tục phát triển. Bây giờ đội tuyển u30 cũng vừa hay dư vài chỗ, em tham gia nhé"
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự mong đợi của mỹ nữ trước mặt khiến cậu không thể nào từ chối đành chấp nhận lời mời của họ.
- "Ơ nhưng mà sao Rin và Nagi đánh nhau thế?"
Lúc này họ mới nhận ra, mặc dù biết là Rin đánh Nagi đến mức phải đến viện nhưng vẫn không biết lí do phía sau là gì.
Nagi muốn nhân lúc này nói chuyện đó ra nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ bị ứ nghẹn trong cổ họng chắc vì sang chấn tâm lý lúc nãy nên không dám nói ra.
Rin thản nhiên trả lời chỉ là bất đồng quan điểm một chút nhưng không ai dễ tin như vậy, chỉ là bất đồng quan điểm mà đánh nhau tới mức đó? Hơn nữa người bị thương có mỗi Nagi thì càng không đáng tin.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Anri ngỏ lời sẽ đãi một bữa buffet cho họ thì không khí mới bình thường trở lại nhưng Isagi lại không dễ bỏ qua chuyện này.
____________________________________
Au: Nay tui đau đầu nên ngắn vầy thôi hen, để viết cho xong fic này rồi ra truyện bên acc phụ nữa huhi tại tui muốn có một fic mà nhân vật do mình tạo ra với cả bộ kia tui thấy không ưng mấy huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com