Volume 1 - Chapter 7
I'm still alive
Chapter 7
4 tiếng sau.
Bầu trời chiều bây giờ đã ngả sang một màu cam ấm áp.
Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng của một thiếu nữ với mái tóc bạch kim bán đỏ thẫm.
Về phía Ariel.
...
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc.
Chính là căn phòng của tôi trong dinh thự.
Tôi nhớ rõ những thứ kinh hoàng đã xảy ra trước đó.
Và con quái vật ấy... nó có phải là Lus không?
...
Tâm trí tôi vẫn còn bị ảnh hưởng sau khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Tôi cố gắng chối bỏ sự thật rằng...
Chính thứ kinh khủng bước ra từ cánh tủ ấy...
Không ai khác ngoài Lus.
Nhưng Lus mà tôi biết.
Lus đã xả thân cứu tôi lúc nguy hiểm mà không màng đến tính mạng không phải là con quái vật đó.
Nhưng... cũng chính thứ đó đã chữa lành cho tôi.
Cử chỉ dịu dàng ấy, cùng tín hiệu cầu cứu từ đôi mắt rỉ máu ấy rất giống với em ấy.
...
Tôi tạm thời gác lại những suy nghĩ.
Định là sẽ đi tắm rửa và nói chuyện này với lãnh chúa – Ngài Polch.
Tôi ngồi dậy, vừa quay đầu sang phải thì nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc nửa trắng nửa đen, đeo bịt mắt phải.
Cậu ấy nằm gục xuống bên cạnh giường.
Tôi cảm thấy bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ta.
Tôi vô thức lùi lại một chút, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đã đánh thức cậu thanh niên kia.
Cậu ta từ từ ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ va chạm với ánh mắt của tôi.
Cậu ta vỗ tay vào má mình 2 cái, rồi nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi – lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, lập tức tra hỏi.
“Cậu... Cậu là ai!? “ – tôi nói ngắt quãng.
Biểu cảm cậu ấy dừng lại 1 chút, cúi đầu xuống.
Nhìn cậu ấy có vẻ rất khổ sở và tội nghiệp.
“Em là... Lus. “ - cậu ấy khẽ nói.
Âm thanh cậu ấy phát ra nhỏ đến mức tôi còn không thể nghe rõ.
“Hả? “
“Cậu vừa nói gì? “ – tôi hỏi lại cậu ấy.
“Em nói rằng em chính là Lus. “
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Tay tôi vô thức đưa lên che miệng mình lại.
“Cậu là Lus!? “
“Không... không thể nào... “
“Vâng... tuy hơi khó tin nhưng... em thật sự chính là Lus. “ - cậu ấy cúi đầu.
Giọng cậu ấy trầm lặng, ấm áp, và khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
“Mà nói đúng ra thì... em cũng không còn là Lus nữa... “ - cậu ta vừa nói vừa cởi bỏ chiếc bịt mắt phải.
Để lộ ra con mắt giờ đã chuyển thành một màu trắng bệch.
Sự vô hồn khi nhìn vào nó khiến tôi rùng mình.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, rồi cậu ấy bắt đầu cười... một nụ cười ngượng.
“Nhưng ngay bây giờ... em đã trở thành thứ gì khác... em cũng không chắc nữa... “
Cậu ta nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Nhìn thẳng vào tôi, cậu ta run rẩy nói.
“Nhưng ý chí này vẫn là em, vẫn là Lus mà chị đã bảo vệ lúc đó. “
Sự đường đột này khiến tôi giật mình.
Sau khi chứng kiến một vụ tàn sát, đầu óc tôi vốn đã rối bời.
Giờ đây, khi đối diện với Lus, đã bị biến đổi.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Thậm chí tôi còn không chắc chắn rằng đây liệu có còn là Lus mà tôi từng biết hay không nữa.
Tuy nhiên, sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ta, tôi có thể khẳng định rằng chỉ có Lus mới có thể đem lại cho tôi cảm giác như vậy.
Nó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
“Cậu thật sự là Lus sao...? “ – tôi hỏi lại lần nữa.
Tay tôi chủ động nắm chặt cậu ấy hơn.
Lus có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại.
“Vâng, em chính là Lus... hoặc một thứ gì đó. “ - cậu ấy gục đầu xuống.
Một sự xúc động trào dâng trong lòng tôi.
Hai dòng nước mắt của tôi chảy dài trên khuôn mặt.
...
Tâm trí tôi (Lus) rối bời.
Có thể rằng một thứ gì đó đã hòa làm một với thể xác của Lus và tạo ra thứ này.
Nét mặt tôi đượm buồn.
Ngay lúc này, tôi vẫn chưa để ý đến Ariel - người đang rơi lệ trước mặt tôi.
Tôi định ngẩng đầu lên, đối mặt với Ariel và kể lại cho chị ấy toàn bộ sự việc.
Bỗng nhiên có một đôi tay nắm lấy gáy tôi và kéo cả cơ thể tôi về phía trước.
Đó chính là Ariel.
Cô ấy kéo tôi vào lòng.
Tôi đã kịp nhìn thấy hai dòng nước mắt của cô ấy.
“Chị Ariel...? “ – tôi ngơ ngác hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com