-Ss1 || Chapter 3-
Wendy và Irene...
"Em cần nói gì với chị sao?", Irene hỏi Wendy.
"Chị có thể bảo Jennie rằng ít nhất hãy chú ý về sự có mặt của Chaeyoung có được không? Bởi vì, theo như em nhớ thì em ấy đã chẳng nói bất kì một lời nào với Chaeyoung cả", Wendy nói, thực sự quan tâm rất nhiều về Chaeyoung.
"Vậy em nghĩ tại sao chị lại gọi tên cả hai đứa trong khi rõ ràng là chị có thể gọi mỗi tên em thôi? Chị cũng muốn em ấy nhận ra rằng Chaeyoung cũng đang ở trong lớp học", Irene nói.
Cũng như Wendy, Irene cảm thấy vô cùng thất vọng về cách mà Jennie hành xử với Chaeyoung ở nơi công cộng. Dù cô hiểu được ý của Jennie, Jennie chỉ muốn bảo vệ Chaeyoung khỏi thực tế cay nghiệt của những phương tiện truyền thông.
"Oh. Có vẻ có lí đấy", Wen nói.
"Không phải có mỗi mình em là thông minh đâu, babe",
"Ya~Hyunnie", Wendy rên rỉ, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
"Đi ăn trưa thôi", Irene cười phá lên.
Khi họ đến cafeteria, Wen và Irene đi tới vị trí riêng của từng nhóm và bắt đầu bữa trưa.
"Bông hoa xinh đẹp của chị, em ổn chứ?" Joy hỏi.
Chaeyoung đột nhiên im lặng vào giữa bữa ăn. Nó đã được một lúc kể từ khi cô bắt đầu chọc ngoáy vào đĩa thức ăn và ngồi im lặng.
"Chaeng?", Wendy gọi, vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung.
"Huh?", Chaeyoung hỏi.
"Bông hoa xinh đẹp, em đã thất thần được một lúc rồi đó!", Joy nói quá. (thực ra cái chỗ "bông hoa xinh đẹp" ấy, Joy gọi là flower, nhưng mà tôi chỉ nghĩ ra cách dịch được như vậy thôi hiuhiu)
"Oh? Em đã vậy sao?", Chaeyoung hỏi.
Joy gật đầu và Wendy thì vẫn giữ tay cô.
"Em ổn chứ?", Wen hỏi.
"Yeah, em ổn", Chaeyoung trấn an mọi người.
"Trông có vẻ như em bị sốt?", Joy nói, sờ sờ chán Chaeyoung.
"Em có muốn tới phòng y tế không?", Wan hỏi.
"Không, em thực sự ổn mà. Haha, thư giãn nào mọi người", Chaeyoung nói.
________
"Dara unnie gần tới nơi rồi, chị ấy vừa mới nhắn cho chị", Jisoo nói.
Cô và Jennie có lịch trình vào buổi chiều vì vậy nên quản lí của họ đang trên đường đến đón họ đi.
"Aww, bọn em sẽ không tham gia các lớp học buổi chiều hả?", Seulgi hỏi.
"Em còn một lớp nữa nhưng em cần phải có mặt ở trường quay vào lúc 2h chiều, vậy nên chắc em sẽ không tham gia", Jisoo.
Trong khi Jisoo và Seulgi đang nói chuyện, Jennie ngồi thơ thẩn trong suy nghĩ riêng của cô ấy, im lặng. Cô dẹp đống thức ăn của mình sang một bên và nhìn đâu đó.
"Jen", Irene gọi nhỏ.
"Hmm?", Jen trả lời trong vô thức.
"Em ổn chứ?",
Irene nhìn theo về phía mà Jennie đang nhìn và nó đã dẫn ánh mắt cô tới bàn của Wendy, Chaeyoung và Joy. Hai cô gái có vẻ đang lo lắng và dựa theo hành động của Joy thì có vẻ em ấy đang kiểm tra nhiệt độ trán của Chaeyoung.
"Yeah, Rene hôm nay là ngày bao nhiêu?", Jennie hỏi mà không nhìn đến Irene.
"Um, thứ tư, ngày 7 tháng 10?", Irene trả lời.
______
Jennie lấy điện thoại ra và kiểm tra gì đó. Cô thấy tin nhắn của dì Bongsun.
Message:
Dì Bongsun: con có cần gì không? Dì đang ở cửa hàng tiện lợi. Con có thể hỏi Chaeyoung luôn, con bé chưa nhắn lại cho dì. Cảm ơn con nhé.
Jennie: sanitary pads, loại mà Rosie thường dùng; kem; Cheetos; sữa tiêu hóa vị socola (4 hộp); và một ít hoa quả nữa ạ.
Dì có thể làm một ít canh kim chi hầm cho bữa tối không? Con sẽ cố về nhà sớm, cảm ơn dì.
Cô viết ra vài thứ và gửi cho dì Bongsun. Khi cô ngẩng mặt lên thì thấy Chaeyoung chuẩn bị rời đi và cô đã thấy điều gì đó, và điều đó đã chứng minh trực giác của cô đã đúng.
"Rene, cho em mượn áo choàng của chị", Jennie nói.
"Huh?", Irene hỏi.
"Cứ cho em mượn đi", cô nhấn mạnh.
"Whoa, thư giãn nào, của em đây", Irene nói và đưa cho Jen.
Jennie đứng dậy, vội vàng đi tới chỗ của Chaeyoung. May mắn rằng mọi người đều đang bận rộn với đống đồ ăn hoặc những cuộc trò trò với bạn bè của mình, nếu không thì có thể Jennie sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết mất.
________
"Uh, mọi người, em cần vào toilet một chút", Chaeyoung nói.
"Có cần chị đi cùng em không?", Wan hỏi.
"Không cần đâu, em sẽ ổn mà", Chaeng nói và đứng lên.
Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu và cần phải phải vào toilet. Nếu cô đoán đúng thì, her period is just around the corner (đại loại là PCY đến ngày đó :))))).
Khi cô đi gần tới cửa ra vào của cafeteria, nơi mà các phòng vệ sinh ở ngay đó, một ai đó khoác áo choàng vào quanh eo của cô. Cô đã suýt thì hét toáng lên nhưng người đó đã lên tiếng.
"Là chị, Rosie. Red alert", Jennie thì thầm.
"Em có sao?", Chaeng ngạc nhiên.
"Uhm, một chút, chị nghĩ vậy",
"Nhưng làm cách nào mà—".
"Im your wife", Jennie tiếp tục thì thầm.
"Huh?", Chaeyoung hỏi, nhưng thực sự thì mặt cô đã đỏ hết lên từ khi mà Jennie xuất hiện rồi.
Nhưng Jennie không trả lời tiếp. Cô chỉ cười mỉm một cái và biết rằng mình thực sự có ảnh hưởng đến cô gái kia.
Jennie kiểm tra khu vực phòng thay đồ nữ xem có ai ở trong không, và khi mà cô đã chắc chắn là không có ai, cô tìm tấm bảng cảnh báo "đang hỏng", treo nó ở ngoài cửa và khóa vào.
"Em có quần áo dự phòng không?", Jen hỏi.
Chaeyoung cảm thấy bối rối về hành động của Jennie. Cô đang ngồi trong một căn buồng và nhắn tin cho Wendy.
"Không, em không mang theo",
"Được rồi, đừng lo lấng, chị có đem theo. Dara unnie đang ở bãi đỗ xe rồi", Jennie nói từ bên ngoài và chuẩn bị gọi cho Irene.
"Em xin lỗi", cô nghe Chaeng nói.
"Em không cần phải xin lỗi đâu. Đây là điều bình thường mà", Jen nói.
"Nhưng chị đã phải thấy em trong hoàn cảnh như thế này", cô nghe được sự xấu hổ và ngượng ngùng trong giọng của Rosie.
"Yeah, Rene, quần áo dự phòng của em. Nó ở trong cặp, chị cứ cầm theo cả cái cặp đi. Hỏi Dara unnie, sau đó nói với chị ấy là trường hợp khẩn cấp. Bảo Wan unnie đi cùng chị luôn nhé. Em cảm ơn trước", Jennie nói rồi cúp máy.
Cô đi đến buồng mà Chaeyoung đang ngồi, mở cửa ra. Cô gái nhỏ đang ngồi chơi đùa với những ngón tay của em ấy khi đang ngồi trên toilet seat, vì vậy nên Jennie đã quỳ xuống trước mặt em ấy.
Jennie nắm tay Rosie để em ấy có thể ngừng trò chơi ấy lại.
"Chị đã nói đây là một việc cực kì bình thường mà. Chị cũng đã có những lúc như vậy, thế nên đừng cảm thấy có lỗi về điều này nhé". Jennie nói với Chaeyoung như đang an ủi một đứa nhóc.
"Cảm ơn chị", Chaeyoung ngại ngùng nói.
"Okay, em nghĩ sao về việc, tối nay chị sẽ cố về nhà sớm, và sau đó chúng ta có thể ăn kem và xem Netflix cùng nhau? Nghe tuyệt chứ?", J hỏi.
Chaeyoung mỉm cười và gật đầu. Cô không biết tại sao Jennie đột nhiên lại hành động như vậy nhưng cô cũng sẽ không thắc mắc về điều đó.
Cô thích cảm giác này. Đây là lần đầu mà Jennie dành sự quan tâm cho cô ở phạm vi bên ngoài ngôi nhà của bọn họ.
"Em có muốn về nhà không? Chị sẽ gọi chú Jongmin", J nói.
"Không sao đâu, em chỉ dọn dẹp một chút và thay quần áo mới thôi",
"Okay",
Họ nhìn nhau khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Họ đã chờ để xác nhận chính xác đó là Irene và Wendy.
"Jen? Chaeng?", họ nghe thấy giọng Irene.
Jennie đứng thẳng dậy và đi ra mở cửa. Irene và Wendy bước vào ngay lập tức. Jennie kiểm tra xem liệu Irene có lấy đúng cặp hay không, và khi đã chắc chắn đúng, cô đưa nó cho Chaeyoung.
Inside the bag was an emergency period kit, disposable underwear, pants, shirt and a cardigan (trong cặp là mấy cái đồ dùng cần thiết như quần áo bla bla, nhưng tôi ngại dịch hihii).
"Chị cần phải đi bây giờ, em chắc là mình sẽ ổn chứ? Em còn cần gì nữa không?", J hỏi.
Cả Irene và Wendy cũng thấy ngạc nhiên về hành động của Jennie. Họ nhìn nhau suốt lúc đó, như thể đôi mắt của họ có thế nói chuyện vậy.
"Không cần gì nữa đâu. Cảm ơn Nini.",
Jennie mỉm cười khi nghe thấy biệt danh của mình.
"Được rồi, gặp lại em ở nhà", Jennie nói và hôn lên trán Chaeyoung.
Irene và Wendy đã cực kì ngạc nhiên và cảm thấy rằng họ có thể bật khóc vì hạnh phúc và vô cùng phấn khích về điều đó, nhưng họ đã dừng lại khi Jennie nhìn về phía Wendy một cách đầy ẩn ý.
"Đừng lo, chị sẽ chăm sóc em ấy, em ấy vẫn đang an toàn", Wendy nói dù Jen chưa kịp nói một lời nào.
"Cảm ơn chị", Jennie nói rồi đi ra ngoài, theo sau cô là Irene.
Khi hai người đã ra ngoài rồi, Wendy mới reo hò cảm thán trong khi Chaeng vẫn đang chỉnh sửa quần áo ở trong buồng thay đồ.
"What the fuck was that?? Why she suddenly acting so wife material?? My gosh! Chaeyoung!", Wendy nói.
"Em cũng không chắc nữa, chị ấy đột nhiên đi tới chỗ em đang đứng, cho em mượn áo choàng, quấn nó quanh eo em, em nghĩ nó là của Irene unnie, và nói rằng là red alert và đưa em tới đây", Chaeyoung nói.
"Ugh, bây giờ chị ước là lúc nào em cũng có một cuộc sống như vậy. Và, chị có thể lấy lại cái áo được không? Irene bảo chị là Jen đã hỏi chị ấy hôm nay là ngày bao nhiêu và em ấy đã quan sát em suốt cả bữa trưa. Có vẻ là she knew that it was time for your period", Wen nói.
"Để em giặt nó trước đã, sau đó em sẽ đưa cho chị và chị có thể đưa lại cho Irene"
"Eeeeeeeeehhh~, chị sẽ giặt nó cho",
"Không", Chaeng nói và mở cửa buồng ra.
"Oh wow", Wendy nói.
"Gì cơ?", Chaeyoung hỏi.
"Em nên mặc quần áo của Kim Jennie nhiều hơn đấy, vì chúng cực kì phù hợp với em", Wendy mỉm cười nói, nhìn về phía Chaeyoung mặt đang đỏ bừng.
__________
🙊🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com