Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss2 || Chapter 3-

12 ngày trước Giáng sinh...

"love~", Jennie gọi vợ của mình, người mà vẫn chẳng thèm nói gì với cô kể từ khi cô nói với em ấy về lịch trình tuần X-mas của cô.

Khi họ trở về nhà, Chaeyoung đã đi thẳng lên phòng và đóng mạnh cửa lại khiến Jennie giật mình. Jennie biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cô đưa Chaeyoung đi cùng với họ đến US. Việc đó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, và có một sự thật nữa là cô sẽ vô cùng bận rộn với lịch trình sự kiện của mình, cô sẽ không có nhiều thời gian để hưởng thụ cùng với Chaeyoung. Nếu không thì, có lẽ cả gia đình sẽ cùng đi du lịch vào dịp Giáng sinh, như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Jennie biết rằng Chaeyoung đang chầm chậm được mọi người để ý vì cô đã up một số ảnh cùng với vợ mình ở trên tài khoản Insta cá nhân. Cô thậm chí đã đọc được một số fans hỏi em ấy là ai, nhưng việc đưa em ấy tới một sự kiện lớn như thế kia có thể không chỉ khiến fans tò mò mà thậm chí là cả cánh báo chí.

Jennie thở dài nhưng vẫn quyết định đi theo Chaeyoung lên phòng, nhưng khi tới nơi thì cửa phòng đã khóa. Jennie đã đoán trước được. Cô biết rằng Chaeyoung chỉ là đang ở bên trong, chờ đợi và lắng nghe những gì cô nói thôi.

"Chị xin lỗi", điều duy nhất mà Jennie có thể nói ra được.

Cô không thể đưa ra bất kì lí do nào khác, không phải là cô chưa rơi vào tình huống như thế này bao giờ, mà là trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên giữ im lặng, và cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

"Ít nhất chị có thể nhận được một lời chúc ngủ ngon không?", Jennie nhẹ nhàng nói. Vài giây sau cửa phòng mở ra khiến Jennie mỉm cười nhưng cũng chỉ được vài giây.

"goodnight", Chaeyoung nói và lại đóng sầm cửa lại.

Jennie há hốc mồm, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để nói những gì mà cô chuẩn bị nói thì cánh cửa đã đập ngay vào mặt cô rồi. Khuôn mặt đáng quý của cô!

"Chị có thể có Rojen được không? please", Jennie không muốn nghe như mình đang cầu xin nhưng lại không thể. Làm thế nào mà cô có thể ngủ khi biết được là Chaeyoung vẫn đang tức giận với cô chứ? Và đã rất lâu rồi cô không ngủ ở giường của mình, cô chẳng thể nhớ được mùi phòng mình như thế nào nữa.

Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa và Chaeyoung ném con gấu bông vào người Jennie, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp chuẩn bị và còn suýt nữa thì không bắt kịp Rojen. Cô thở dài khi Rojen đã an toàn trong vòng tay cô. Cô bĩu môi và ôm lấy con gấu bông và nói chuyện với nó như thể nó có thể trả lời lại được vậy.

"Cục cưng đáng thương của mẹ~ momy vừa mới ném con sao? Sao mẹ con lại gắt gỏng như vậy nhỉ? Chúng ta còn thậm chí chẳng có nụ hôn chúc ngủ ngon kìa. Làm thế nào mà chúng ta có thể có được một giấc ngủ yên bình được chứ?", Jennie nói với Rojen. Cô bật cười toe toét khi nghe thấy tiếng Chaeyoung đang cằn nhằn bên trong phòng.

Cô biết rằng trêu ghẹo vợ mình trong tình huống này sẽ chỉ khiến cho cô rơi vào tình thế phức tạp hơn thôi nhưng cô chẳng để ý cho lắm. Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

"Xin chào! Chị và Rojen có thể nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon hay không?", Jennie hỏi và dùng cái chân nhỏ của Rojen để vẫy chào.

Chaeyoung lườm cô nhưng vẫn bước ra khỏi cửa và tiến gần về phía cô, và dĩ nhiên vẫn giữ nguyên ánh mắt kìa. Khi Chaeyoung tiến lại đủ gần rồi, em ấy nhoài về phía trước và đặt một nụ hôn lên đầu Rojen và lại ngay lập tức quay trở lại chiếc giường yêu quý của mình.

Jennie há hốc miệng lần nữa, cô đã vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể tin nổi là vợ của cô lại chọn con gấu bông kia thay vì chọn cô.

"Em nghiêm túc đấy ư?", cô hỏi

"love, please. Chị sẽ tìm cách để chúng ta có thể dành kì nghỉ Giáng sinh ở bên nhau, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ-", Jennie suýt thì cắn lưỡi khi nhận ra những gì mình vừa mới nói. Cô tự vả vào mặt mình một cái và mong nhận được sự thương xót ở trên thiên đường chứ không phải dưới địa ngục.

Jennie giật mình khi Chaeyoung lại mở cánh cửa phòng ra và ném vào người cô một cái phong bì màu nâu. Jennie mở to mắt, nhìn về phía Chaeyoung như muốn hỏi cái phong bì này đựng cái gì vậy.

"L-Love?"

"Nó được gửi đến từ ngày hôm qua, và em đã quên mất không đưa cho chị", Chaeyoung nói.

Đoán được cảm xúc trên khuôn mặt của Chaeyoung, Jennie nghĩ rằng có lẽ em ấy đã biết cái gì ở trong cái phong bì kia rồi, và điều đó càng khiến Jennie bối rối hơn.

"Rosie-"

"Em không giận vì chị không thể hoặc là đã từ chối việc đưa em đến New York cùng chị để chúng ta có thể tận hưởng Giáng sinh ở đó cùng nhau", Chaeyoung nói một cách vô cảm và từng câu nói như một nhát dao đâm vào người Jennie, khiến cô cảm thấy các tế bào trong cơ thể bắt đầu phản ứng lại.

"Miễn là chúng ta ở cùng nhau là được", Chaeyoung thì thầm

"Chị xin lỗi",

"Chị không cần phải như vậy. Em cũng đã quen với điều đó rồi", Chaeyoung nói

Nhát dao cuối cùng mà Jennie nhận được. Jennie thực sự muốn thay đổi tất cả những thứ mà Chaeyoung đã quen với. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Cô sẽ tìm cách để sửa chữa chuyện này trước khi có thể đi ngủ.

"Đây là gì?", Jennie hỏi

"Một thứ gì đó mà em ước rằng em chưa từng nhìn thấy và ghi nhớ", Chaeyoung nói, sự thật thì đúng là như vậy. Lí do mà cảm xúc của Chaeyoung đột nhiên thay đổi là bởi vì khi mà bọn họ đang dùng bữa tối cùng nhau thì Jennie đã nói về chuyện tham dự sự kiện ở New York và cả việc gặp "giám đốc phim ảnh" kia nữa.

"Dốt cuộc là trong đó có gì mà khiến em tức giận như vậy, thậm chí còn khiến em thất vọng chỉ bởi nhớ về nó?", Jennie hỏi

"Chị hãy tự tìm hiểu xem, xin lỗi vì đã mở nó ra trước", Chaeyoung nói và chuẩn bị đóng cửa lại thì Jennie đã chặn lại và luồn người vào trong phòng.

Jennie ném cái phong bì lên bàn học của Chaeyoung và đặt Rojen một cách cẩn thận bên cạnh Ninibear. Và sau đó cô đối mặt với Chaeyoung, mắt nhìn thẳng vào em ấy.

"Nó cho chị nghe bên trong là gì", Jennie nói một cách nghiêm túc.

Nếu bên trong là thứ gì đó khiến Chaeyoung thất vọng thì có lẽ nó cũng khiến cô thất vọng? Nhưng nếu Chaeyoung có thể nói cho cô với một khuôn mặt bực bội kiểu đáng yêu ấy, thì có thể nó sẽ bớt... khó chịu hơn chăng.

Cái kiểu logic gì vậy?

Chỉ có một mình Jennie Kim hiểu.

"so?", Jennie hỏi. Và lần này thì cô sẽ không tự bảo vệ bản thân nữa mà sẽ để Chaeyoung nổi giận, làm những gì mà em ấy muốn, bởi vì cô muốn ôm em ấy trong giấc ngủ.

"Là kịch bản phim của chị", Chaeyoung thì thầm nhưng Jennie đã nghe được.

"Và trong đó viết những gì?", Jennie hỏi tiếp

"Chị đã không nói với em phim của chị là sapphic movie (LGBT+)", giọng của Chaeyoung nhè nhẹ như thể em ấy không hề vui vẻ với điều đó.

"What? Chẳng nhẽ em muốn nhìn thấy chị trên màn ảnh và diễn cảnh kiss giả tạo với chàng trai nào đó à?", Jennie bối rối.

"Không. Chỉ là chị sẽ diễn cùng với Chahee", giọng nói của Chaeyoung nâng lên một chút nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn xuống sàn nhà. Và Chaeyoung không hề thấy Jennie đã nở một nụ cười. Chaeyoung không thấy được rằng Jennie đã tận hưởng khoảnh khắc này như thế nào, thậm chí có cố kìm nén để không bật cười thành tiếng.

Nếu Jennie lúc nào cũng ghen với Suzy thì Chaeyoung lại luôn luôn ghen với Chahee, bạn gái cũ của Jennie, người mà khiến cho Jennie hiểu được rằng girls can like girls, women can love women. Jennie thậm chí còn biết về điều đó trước cả việc bố mẹ của họ sắp xếp hôn nhân của hai người. Chahee là người đã dạy Jennie cách để trở nên độc lập, tự do, dạy cho Jennie cách có thể tự quyết định cuộc sống của mình.

"Chị biết gì không? Đừng bận tâm về điều đó quá, cứ làm việc đó đi. Đóng phim cùng với Chahee. Em chẳng quan tâm đâu", Chaeyoung nói

"Chị đã nói với em vô số lần rồi, đừng ghen với Chahee mà", Jennie nói

"Em không ghen",

"Em có đấy, chị thề đấy Rosieposie, giờ thì bọn chị chỉ là bạn thôi",

"friend my ass",

"I love your ass though",

"stop",

"Okay, chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói trước cho em nghe. Tin chị, sẽ không có lần sau đâu", Jennie nói.

"Okay, love?", Jennie hỏi lại và chờ Chaeyoung trả lời.

"Rosie?", Jennie hỏi lần nữa.

"Hmm", Chaeyoung ậm ừ gật đầu.

"Lại đây", Jennie nói và đưa bàn tay về phía Chaeyoung, tay còn lại vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Chaeyoung chậm dãi tiến về phía Jennie, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã hành xử một cách tiêu cực với dự án mới của Jennie. Thế giới công việc của Jennie là như vậy, Chaeyoung nên đoán trước được những điều này, nhưng dù vậy thì cô vẫn cảm thấy ghen với cô gái kia.

Đó là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy buồn bã, khi mà cô biết về chuyện của Jennie và Chahee, và đó cũng là khi mà Jennie tốt nghiệp trung học cơ sở, Chaeyoung đã thực sự tổn thương.

"Tại sao cho đến tận bây giờ em vẫn ghen với Chahee vậy?", Jennie hỏi (đừng có hỏi thừa như thế jnk :))

Chaeyoung im lặng, cô cũng chẳng biết lí do tại sao nữa, vì vậy nên cô đã hỏi một câu hỏi tương tự

"Vậy tại sao đến bây giờ chị vẫn còn ghen với Suzy?", Chaeyoung hỏi, cảm thấy có chút ngại vì đã copy câu hỏi của Jennie 

Jennie không hề nghĩ tới điều này, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời một cách thật lòng.

"Suzy là tất cả đối với em, còn chị thì không. Và cho đến bây giờ, chị vẫn cảm thấy bất an. Chị ấy đã có được em khi đó, khi mà chị chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình với em", Jennie nói khiến Chaeyoung ngạc nhiên.

"Chahee cũng đã từng là tất cả mọi thứ của chị đấy thôi", Chaeyoung nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà cậu ấy không phải em",

"Suzy cũng chẳng phải chị",

"Này, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả", Jennie bất lực nói

"Tại sao? Vậy chị nghĩ nó sẽ đi đến đâu chứ?",

"To us making out, maybe?", Jennie nói

"What?",

"Love, sau khi make up thì người ta sẽ make out đấy", Jennie nói

"Oh god", đó là điều duy nhất mà Chaeyoung nói.

Và đó cũng là từ duy nhất phát ra từ cái miệng của Chaeyoung trong suốt đêm tuyết rơi đó.

_______

10 ngày trước Giáng sinh...

"Con có chắc là con sẽ không tham gia Family reunion năm nay không? Mẹ chắc chắn là mọi người đều rất mong chờ sự xuất hiện của con đấy", mẹ cô hỏi.

"Well, con không có sự lựa chọn nào khác, hmm năm sau con sẽ tham gia mà, còn năm nay hãy để con như vậy đi. Bên cạnh đó thì, Jennie cũng sẽ không tham gia, vậy nên có gì vui chứ? Mấy đứa em họ và bố mẹ của chúng đã ghét con vì việc con là người thừa kế bí mật rồi, vì vậy nên chẳng có lí do gì để con tham gia bữa tiệc năm nay cả", Chaeyoung trả lời trong khi vẫn đang tìm kiếm một chiếc áo Christmas sweater cực kì xấu xí từ trên giá treo của mấy chiếc sweater dệt kim.

"Well, không phải giờ là lúc thích hợp để chúng ta kết nối lại với mọi người sao. Phải không con yêu?", mẹ cô nói vậy nhưng trong lòng bà đang vô cùng tự hào về đứa con gái này. Bà cũng chẳng hứng thú gì với vụ Family reunion của gia đình nhà chồng.

"Mum, chúng ta đều biết rằng con là một trong số những lí do tại sao nhà mình luôn bị bên ngoài nhòm ngó ngoài sự giàu có của nhà chúng ta mà", Chaeyoung cười khúc khích.

_______

"Boss, tôi có thể thấy vợ của Richard Park. Bà ta có vẻ được bảo vệ một cách rất chặt chẽ. Bà ta đi cùng một đứa con gái nhìn có vẻ tầm 20 tuổi. Họ đang nói chuyện cùng nhau khi đang mua sắm. Họ trong có vẻ rất gần gũi với nhau", một người đàn ông đáng nghi đang nói chuyện điện thoại.

"Hãy để mắt đến bọn họ. Tìm xem cô gái kia là ai và hãy báo cáo mọi thứ cho ta", người ở đầu dây bên kia nói.

"Đã nhớ, boss", hắn ta nói và giả vờ như chưa có gì xảy ra sau khi kết thúc cuộc gọi.

______

"Và bên cạnh đó thì, con có một vài kế hoạch cho Giáng sinh", Chaeyoung tặng cho mẹ một nụ cười vô cùng ý nghĩa.

"Và điều đó cũng nhắc nhở mẹ rằng mẹ cần phải nói chuyện với chị gái của con về kế hoạch của con đấy", mẹ cô nói và Chaeyoung chỉ bật cười trả lời và tiếp tục kiểm tra một vài cái áo sweater khác.

"Đã tìm thấy gì phù hợp với chị chưa?", một giọng nói vang lên

"Bất cứ thứ gì cũng hợp với chị hết, love", cô trả lời mà không thèm nhìn Jennie

"Em vẫn chưa xong sao? Chị cảm thấy đói rồi", Jennie nói

"Oooh, chúng ta đã đặt bàn rồi mà", Chaeyoung nói

"Ugh, chị biết giờ đang là mùa Giáng sinh và chị cũng biết là em hào hứng như thế nào mà", Jennie nói

"Em biết mà, chờ một chút thôi?", Chaeyoung nói trong sự vui vẻ

"Nhưng dù sao thì, em sẽ đợi đóng gói đồ và thanh toán ngay bây giờ và sau đó chúng ta có thể cùng đi ăn trưa. Mum và Momy đâu rồi?", Chaeyoung tiếp tục

"Chị không biết, họ chỉ vừa mới ở đây thôi. Có lẽ là sang khu dành cho 'người già' rồi", Jennie trả lời khiến cả hai cùng bật cười như thể sẽ chẳng có gì nguy hiểm có thể xảy ra với họ vậy.


===========================================

Đôi lời của translator:

1/ Hy vọng mọi người đọc truyện dịch của mình, vui chơi vui vẻ trong app cam này, đừng bê link truyện hay link account của mình đi public trên bất kì trang mxh nào nhé.

Thực sự là vụ này mình không biết, nhưng 1 người bạn của mình vô tình nhìn thấy một số cái xong bảo mình, hy vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư của mình nhé.

2/ Ở Ss1 của IMJK, mình có tiết lộ blog của mình, tuy nhiên bài đó mình cũng đã unpublish ngay sau đó không lâu rồi, hy vọng những ai đã biết đừng public, những ai chưa biết thì đừng tìm cách để biết. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chapter 4 luôn không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com