-Ss2 || Chapter 4-
Sau khi đã thanh toán tiền chiếc áo sweater và một số thứ khác mà họ đã mua xong, họ quyết định đi ăn trưa. Mẹ của Jennie đã đặt bàn trước ở khách sạn mà cả bốn người cùng yêu thích và nó cũng ở ngay bên ngoài trung tâm thương mại. Khi họ đang trên đường rời khỏi trung tâm, Chaeyoung cảm thấy mình cần phải vào nhà vệ sinh một lát vì vậy cô đã bảo mọi người rằng cô sẽ đi một cách nhanh chóng.
"Có cần chị đi cùng không?", Jennie hỏi
"Không cần đâu, em sẽ ổn thôi", Chaeyoung nói
Jennie gật đầu nhưng vẫn ra hiệu cho một trong số những vệ sĩ nữ của họ đi theo Chaeyoung. Họ quyết định ngắm nhìn xung quanh một chút trong khi chờ Chaeyoung.
Một vài fan đã thấy Jennie cùng với mẹ của mình nhưng họ rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của idol, vì vậy nên họ đã giữ khoảng cách và chỉ nhìn từ xa.
______
"Boss, vợ của Richard Park đi cùng với nữ idol kia, Jennie Kim, và còn có hai người phụ nữ khác không tìm được thông tin cá nhân và xung quanh họ là một đống vệ sĩ riêng", người đàn ông báo cáo.
"Tiếp tục bám theo. Ta sẽ cử thêm người giám sát họ", người đàn ông được gọi là 'boss' kia nói
"Yes, boss", người đàn ông trả lời và kết thúc cuộc gọi.
Người được gọi là 'boss' kia châm một điếu thuốc, bắt đầu hút và nở một nụ cười man rợn trên khuôn mặt.
"Sự sụp đổ của đế chế nhà họ Park sắp đến rồi. Ta không thể chờ để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Richard Park khi mà ta đã chắc chắn rằng người thừa kế của ông ta đã chết."
______
Chaeyoung bước ra khỏi nhà vệ sinh, rửa tay và chỉnh sửa lại quần áo, và khi đó có một nhóm người trẻ tuổi bước vào bên trong. Họ nói chuyện và cười đùa nhưng cảm thấy ngại ngùng khi phát hiện ra họ không phải là những người duy nhất ở bên trong. Họ cúi người xuống và xin lỗi khi nhận ra Chaeyoung.
"*há hốc mồm* chị là bạn gái của Jennie Kim", một cô gái nói. Và tất cả những cô gái còn lại mở to mắt nhìn Chaeyoung.
"Oh uh haha. Chị không phải bạn gái của Jennie Kim", Chaeyoung cười nói. Well, sự thật là cô không phải bạn gái, cô là vợ của Jennie Kim, kids, nhớ nhé.
"Nhưng mà chị ấy đã đăng ảnh chị lên Intagram và nói rằng chị là bạn gái của chị ấy mà", một người khác nói.
"Yeahh, omg chị thực sự rất xinh đẹp", người khác nói.
"Đó chỉ là trò đùa của bọn chị thôi, mấy đứa biết điều đó mà?", Chaeyoung có gắng cư xử một cách bình tĩnh, cô không muốn gặp nguy hiểm, bị bắt gặp ở nơi công cộng như thế này có một chút sợ hãi nhưng mà cũng rất là phấn khích nha.
"Well, sẽ chẳng sao đâu nếu đó là sự thật, unnie", một người nói và những người còn lại đều đồng ý.
"Yeahh, bọn em đều cảm thấy rất vui và phấn khích vì điều đó!", lại một người khác.
"Bọn em có thể chụp cùng chị một bức ảnh được không ạ?", một người khác hỏi.
"Xin lỗi nhưng chụp ảnh bị nghiêm cấm trong trường hợp này", vệ sĩ của Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.
"Không sao đâu Alex, điều này vô hại mà, trông họ có vẻ là người tốt", Chaeyoung nói một cách nhẹ nhàng và nhìn về phía các cô gái. Một người đã lấy điện thoại ra và họ đang nghĩ xem ai sẽ là người chụp ảnh thì khi đó Chaeyoung đã cầm lấy chiếc điện thoại.
"Alex, chị có thể chụp ảnh hộ bọn em được không?", Chaeyoung hỏi
"Nhưng mà-"
"Làm ơn mà? Chỉ một bức thôi", Chaeyoung nói và người vệ sĩ nữ kia miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại và chụp ảnh cho bọn họ.
Sau khi chụp xong, Alex đã dặn các cô gái là không được đăng tải bất cứ bức ảnh nào mà họ đã chụp với Chaeyoung, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của cô và cả sự an toàn của Chaeyoung nữa. Các cô gái gật đầu và hứa sẽ không đăng tải bất cứ bức ảnh nào lên các phương tiện truyền thông.
Chaeyoung nói lời chào tạm biệt và rời khỏi phòng.
______
"Điều gì đã khiến em ấy đi lâu như vậy chứ? Lẽ ra con nên đi cùng em ấy?", Jennie rên rỉ với hai bà mẹ của mình, cô cảm thấy chán nản vì phải chờ Chaeyoung quá lâu.
"Kiên nhẫn, Darling, con cần phải kiên nhẫn", mẹ của Jennie nói, trong khi Celine Lee, mẹ của Jennie chỉ mỉm cười trước sự đáng yêu của con dâu.
"Kiên nhẫn? Mom, con sẽ phải đi xa trong kì nghỉ Giáng sinh, con không thể lãng phí thời gian con có thể ở cùng Rosie được", Jennie rên rỉ như một đứa trẻ.
"Đó là lỗi của mẹ sao?", Janice Choi nói với con gái của mình, người vừa mới trả lời xong và giờ thì đang trốn sau lưng của mẹ vợ của mình trong khi Celine chỉ biết bật cười với cặp mẹ con này.
"Hãy kiên nhẫn chờ, dear. Có thể là con bé đang xếp hàng và chờ đến lượt để được vào trong thôi", Celine nói với con dâu của mình và vỗ nhẹ vào vai Jennie.
"Okay, Mum", Jennie trả lời và nghiêm túc lại.
"Asih, đúng là đứa nhóc vô ơn", Janice nói khiến Jennie mỉm cười với mẹ của mình và ôm lấy bà ấy.
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu. Chúng ta hãy đi thôi", Chaeyoung thông báo khi đi tới chỗ mọi người đang chờ.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ con yêu?", Celine hỏi con gái của mình.
"Yes, Mum", Chaeyoung mỉm cười.
Jennie nhìn về phía vệ sĩ hộ tống Chaeyoung khi nãy và Alex chỉ gật đầu. Họ bắt đầu đi vè phía cửa ra, và không một ai biết rằng, có một đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát mọi chuyển động của họ.
___________________________________
4 ngày trước Giáng sinh...
"Cháu có chắc là không muốn đánh thức con bé dậy?", dì Bongsun hỏi.
Jennie chỉ nhún vai. "Em ấy sẽ không muốn nhìn thấy cháu rời đi như thế này đâu", cô buồn bã nói.
"Okay. Nhưng mà nhớ gọi điện cho con bé khi cháu hạ cánh đấy", người đàn bà trung niên nói.
"Cháu nhớ rồi, Imo", Jennie nói và rời khỏi nhà, theo sau là chú Jongmin đang mang theo hành lí của cô và giúp cô đặt chúng vào trong xe.
"Sẵn sàng rồi chứ?", quản lí của cô hỏi.
"Yeah", Jennie nói
Mất vài giây để Jennie nhoài người lên và ấn vào nút còi xe hai lần trước khi ngồi yên vị lại trên ghế của mình.
________________
Chaeyoung nhìn xuống dưới cửa sổ như cô vẫn thường làm. Nhưng mà, lần này có chút khác lạ.
Chaeyoung đã tỉnh giấc từ lúc Jennie dậy rồi. Well, chính xác là trước cả lúc đó, nhưng mà cô cứ im lặng nằm đó, nhìn chằm chằm khuôn mặt của vợ mình, khuôn mặt mà cô sẽ chẳng được nhìn trong mấy ngày tới, và sau đó Chaeyoung lại giả vờ ngủ khi Jennie tỉnh giấc.
Đó không phải là lần đầu tiên, đó là một thói quen. Jennie sẽ phải ra nước ngoài vài ngày và cuộc sống của Chaeyoung vẫn sẽ diễn ra như nó đã từng trước đây. Nhưng lúc này, cô cũng cần phải đóng góp vào sự thay đổi này. Sau tất cả thì, một mối quan hệ sẽ chẳng thể thay đổi nếu chỉ có một người cho và người còn lại chỉ việc nhận. Nó nên là cùng cho và cùng nhận.
Vài tháng trước, mọi thứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Có thể nói rằng, mối quan hệ của cô và Jennie đã có tiến triển một cách tương đối trong suốt thời gian đó, họ không còn ngại ngùng với nhau nữa, họ vẫn cần phải giữ bí mật về mối quan hệ này nhưng khi trở về ngôi nhà quen thuộc của mình thì họ không cần phải diễn nữa.
Chỉ hai người bọn họ.
Và điều đó cũng khiến Chaeyoung đưa ra một quyết định táo bạo, một điều mà cô chưa từng làm trước đây.
"Ali? Buổi trưa chị có rảnh không? Em muốn nhờ chị chuyện này",
_____________________
"Không, chị không nghĩ là bố sẽ cho phép em đâu, kể cả mẹ nữa", Alice nói với đứa em gái của mình.
"Đó là lí do tại sao em cần chị giúp. Bố sẽ chẳng cho phép em nhưng mà chị thì chắc chắn là có", Chaeyoung giải thích.
Đó là một bước đi khôn khéo. Vì Chaeyoung biết rằng Alice sẽ có suy nghĩ giống với bố, vì vậy nên đưa ra kí hiệu với mẹ của mình trước là một quyết định khôn ngoan, ít nhất thì cô cũng có mẹ đứng về phía mình.
"Và em nghĩ rằng chị có thể giúp em kiểu gì? Biến chị thành vật tế?", Alice nói
"Noer~, em sẽ không bao giờ làm thế với chị", Chaeyoung nói
"Nyoerrre~", Alice móc mỉa đứa nhóc kia.
"Em thề đấy? Em sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Em là một người lớn có trách nhiệm. Em chỉ cần chị giúp việc này thôi", Chaeyoung nói, không quan tâm giọng điệu móc mỉa của chị gái.
"Và chị nhận được gì trong chuyện này?". Alice chầm chậm đầu hàng.
"Thiết kế giới hạn của Tiffany & Co. Bộ trang sức mà chị thích nhất", Chaeyoung trả lời.
"Ok. Thành giao. Chị sẽ chuẩn bị hợp đồng", Alice nói
"Để làm gì?", Chaeyoung hỏi
"Để chắc chắn rằng em không lợi dụng chị", Alice nói
"Ali, em không phải là khách hàng của chị, em là em gái của chị đấy. Chị phải tin em chứ", Chaeyoung nói khiến Alice nhìn cô một cách nghiêm túc và chị ấy chỉ mỉm cười.
"Ugh, bố sẽ là một cửa ải khó nhọc để phá vỡ đây", Alice nói và nhấm nháp ly rượu.
"Well, có lẽ là chỉ một chút thôi. Nhưng nếu chúng ta nói rằng chúng ta mang theo vệ sĩ thì có l-"
"Chờ một chút- CHÚNG TA?", Alice hỏi và chỉ ngón tay vào hai người khi nói đến chữ 'chúng ta'.
"Uh, yes? Chẳng lẽ chị nghĩ em sẽ đi một mình sao?", Chaeyoung hỏi
"Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chị sẽ trở thành bóng đèn à? Không đời nào. Em biết gì không? Quên vụ này đi", Alice nói
"Unnie~", Chaeyoung gọi một cách tuyệt vọng. Cô chẳng bao giờ gọi Alice là 'unnie', nhưng lần này thì khác.
"Nghiêm túc đấy à? Em dùng đến biện pháp này luôn? Và em nghĩ rằng gọi chị là Unnie sẽ khiến chị đồng ý với cái kế hoạch lố bịch của em à?", Alice không thể tin nổi tai mình
"Nó có hoạt động không?", Chaeyoung hỏi một cách đầy hi vọng.
"Không. Và chị sẽ không làm gì cả. Kết thúc cuộc thảo luận", Alice nói khiến Chaeyoung bĩu môi.
_________
"Okay", Richard nói
"Okay?", Alice và Chaeyoung hỏi
"Yes, bố không thấy có vấn đề gì với việc này cả", bố của họ nói
"Oh my gosh! Cảm ơn bố nhiều, bố à!!!!!!", Chaeyoung hét lên trong sự phấn khích và ôm lấy bố của mình. "Wow. Bố chắc chứ ạ?", Alice thử lại lần nữa.
"Yes, thế nên hay chăm sóc kĩ cho em gái con nhé, nhớ mang theo vệ sĩ nữa",
"Chắc chắn rồi bố- khoan đã, GÌ CƠ Ạ?", Alice ngạc nhiên.
"Con sẽ đi cùng với Chaeyoung phải không? Dù sao thì, con không cần phải hỏi ý kiến của bố, vì con biết câu trả lời của bố mà, và thêm nữa, vì con giúp Chaeyoung hỏi nên bố đoán là con sẽ đi cùng con bé", bố Richard nói.
"Dĩ nhiên rồi bố! Ali sẽ đi cùng con, chị ấy rất hào hứng đấy ạ", Chaeyoung nói và ra hiệu bằng ánh mắt với Alice.
"Đúng vậy ạ, yey!", Alice nói rồi thở dài
___________________________________
________________________
Jennie: hi love, chị nhớ em rồi.
Rosie: em cũng nhớ chị.
J: chị hứa sẽ gọi cho em bất cứ khi nào chị có thời gian.
R: không sao đâu mà, chị không cần phải làm như vậy.
J: nhưng mà chị muốn vậy *ngáp*.
R: chị nên nghỉ ngơi thôi, love.
J: chị hứa sẽ giải quyết công việc một cách nhanh chóng để có thể trở về nhà với em trước Giáng sinh.
R: đừng ép buốc bản thân mình, cũng đừng quá lo lắng cho em. Hãy chăm sóc bản thân mình nữa.
J: chị nhớ rồi, em cũng vậy nha *ngáp*
R: okay, chị nên đi nghỉ thôi, em sẽ nói chuyện với chị sau.
J: I love u
R: I love u too.
-end call-
__________
"Jaehyun, tôi đã làm đúng phải không?", Richard Park hỏi người bạn thân của mình, bố của Jennie
"Đó là một quyết định khôn ngoan, tôi nghĩ vậy. Với những thông tin đã được thông báo sáng nay, tôi nghĩ là bọn người đó đã chuẩn bị đối phó với chúng ta rồi", Jaehyun trả lời.
"Hãy điều gấp đôi vệ sĩ đi cùng với con gái tôi đi. Điều thêm người đến chỗ của Jennie trước nữa, chúng ta cũng cần chắc chắn rằng con bé được an toàn, Jaehyun", Richard nói
Đó thực sự là lí do tại sao ông ấy đồng ý để con gái của mình đi du dịch nước ngoài trong kì nghỉ lễ.
"Tôi chỉ muốn Roseanne của tôi có một cuộc sống bình yên thôi. Những đứa con gái của chúng ta xứng đáng được bình yên", bố Chaeyoung nói
"Tôi sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến mấy đứa đâu, Richard. Và Yang cũng không thể làm gì bọn trẻ ngay lập tức được, kể cả là sau khi hắn ta được thả ra. Hắn ta chắc chắn sẽ phải lẩn đi một thời gian nếu hắn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do", bố Jennie nói
"Yang không phải là kẻ mà tôi sợ", bố Chaeyoung nói
"Là Tae Woo sao?", bố Kim hỏi và bố Park gật đầu
"Tôi biết rằng hắn là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Yang chỉ là vật tế của hắn thôi. Chúng ta không biết rằng hắn ta đang ở đâu, mà cũng chẳng biết liệu hắn ta còn sống hay không nữa", Richard nói
"Tôi vẫn ngạc nhiên vào ngày mà tôi biết hai người là anh em", Jaehyun nói
"Anh em cùng cha khác mẹ", Richard sửa lại
"Tôi vẫn đang tìm kiếm hắn ta. Chúng ta sẽ sớm tìm thấy hắn thôi", Jaehyun nói.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com