Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss2 || Chapter 8-

"Xin chào", cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên như thể đó là một dấu hiệu đánh thức cô dậy bằng một thứ gì đó to hơn tiếng thì thầm.

Chaeyoung xua đi cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt của mình, có gắng định hình lại xem mình đang ở đâu. Đầu của cô cảm thấy nặng nề bởi đống đồ uống mà khi nãy đã uống ở bar. Cô đã nghĩ rằng mình đã bị bỏ thuốc và bắt cóc nếu như cô không nhìn thấy Jennie, nghe thấy tiếng chị ấy và ngửi được mùi hương quen thuộc của duy nhất một người Jennie Kim.

"Happy New Year", cô nghe thấy một lần nữa nhưng lần này là từ một giọng nói quen thuộc khác.

"huh?", cô ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh. Cô vẫn mặc bộ quần áo giống với bộ quần mà cô mặc trong buổi hẹn hò đêm Giáng sinh, kể cả Jennie cũng vậy.

Cô nhìn sang sang vợ của mình và nhìn thấy chị ấy với một khuôn mặt nghiêm túc và sau đó nhìn những người khác trong xe.

"Ali!~", cô hét lên khiến hai người kia lại bật cười.

"Em đã ngáy đấy", Alice trêu trọc và Chaeyoung nhăn mặt với Jennie như thể muốn hỏi lại thật sự rằng có phải cô đã ngáy không, và khi Jennie lắc đầu thì cô liếc về phía Alice.

"Khoan đã- giờ đã chính thức là Giáng sinh rồi chứ?", Chaeyoung hỏi và tìm điện thoại của mình để kiểm tra lại. Còn khoảng 5 phút nữa trước khi đến ngày Giáng sinh và điều đó cũng đủ để khiến Chaeyoung cảm thấy hào hứng.

"Oh my god, chúng ta sẽ dành cả một năm để ngồi trong xe sao? Có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy?", Chaeyoung nói, khiến hai người còn lại ngạc nhiên.

"Love, điều đó chỉ hoạt động với năm mới thôi", Jennie nói, hoàn toàn tận hưởng việc Chaeyoung vô cùng hào hứng với Giáng sinh.

"Nghiêm túc mà nói, tại sao chị lại là chị của em nhỉ?", Alice đùa và Rosie chỉ lè lưỡi với người chị của mình.

"Chị đã yêu cầu dịch vụ phòng rồi. Hai đứa có muốn tham gia cùng chị trong một vài trò chơi của đêm Giáng sinh không? Thêm nữa là, những món quà của bố mẹ đã đến rồi", Alice nói với họ.

"Chắc chắn rồi ạ".

_____

"Thật là vui", Chaeyoung nói.

Họ hoàn thành bữa tối đơn giản của mình cùng với Alice và nói chuyện một chút trước khi họ trở lại phòng của Jennie. Alice đã mải mê nói về mấy cái bộ đồ gỗ sang trọng trong phòng và rồi sau đó chị ấy lại ở một mình hầu hết khoảng thời gian.

"Yeah, em ăn khá nhiều đấy", Jennie nói.

"Em không có mà", Chaeyoung bĩu môi khiến Jennie chỉ biết bật cười.

"Chị có nên chuẩn bị-", Jennie chưa kịp hoàn thành những gì mà cô muốn nói thì sau đó đã thấy Chaeyoung cầm một hộp quà.

"Merry Christmas", Chaeyoung nói với một nụ cười lớn trên môi.

"Cái gì vậy?", Jennie hỏi và đi về phía Chaeyoung để có thể nhìn gần hơn món quà mà vợ mình đang giữ trên tay.

"Mở nó ra đi!", Chaeyoung hào hứng. Cô không thể nghĩ ra bất kì món quà nào phù hợp với sở thích của Jennie. Chính xác thì là do, Jennie đã có tất cả mọi thứ mà chị ấy muốn rồi vậy nên cô thực sự đã nghĩ nghiêm túc về món quà mà cô sẽ tặng cho vợ của mình.

Khi Jennie mở hộp quà ra, cô thấy cái máy ảnh Leica Q2 monochrom mà cô đã muốn mua từ đầu năm nhưng chưa thể. Cô quá bận rộn với công việc và gia đình vì vậy mà cô không có thời gian riêng cho bản thân mình. Cô hào hứng mở hộp camera ra và cô cùng chăm chú vào món đồ yêu thích của mình.

"Aww, làm sao mà em biết chị đã muốn một trong số chúng vậy?", Jennie hỏi.

"Chỉ là linh cảm vậy thôi. Và em vẫn chưa thấy chị có cái máy ảnh mới nào cả, vậy nên em quyết định tặng cho chị một cái", Chaeyoung nói.

"Aww, em thật là ngọt ngào Love", Jennie nói và lần này Jennie bao phủ vợ mình bằng một cái ôm.

"Oh! Đến lượt của chị!", Jennie nói. Cô vội vàng buông Chaeyoung ra và bảo em ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nơi mà có thể nhìn được ánh đèn thành phố New York vào ban đêm.

"Jennie nhanh chóng rời khỏi giường và sau đó trở lại cùng với một chiếc đàn guitar.

"Jen?", Chaeyoung có một chút bối rối với những gì đang xảy ra.

Cô không chắc rằng tại sao nhịp tim của cô lại đập một cách điên cuồng như vậy nữa. Jennie đã khiến cô vô cùng bất ngờ những ngày vừa qua, chỉ mới tuần trước cô đã nhận được một cái xe đạp của YSL, nó đã được chuyển đến một cách bất ngờ trước cửa nhà họ, một món quà Giáng sinh sớm, cô đã nghĩ vậy. Nhưng rồi Jennie nói với cô rằng chị ấy chỉ nghĩ là cô sẽ thích nó nên chị ấy mới mua thôi, cô chỉ nhìn chị ấy trong sự ngạc nhiên.

Giờ lại là một sự bất ngờ nữa, Chaeyoung có một chút hào hứng và cũng có một chút lo lắng nữa. Jennie có thể đưa ra điều gì từ trong ống tay áo của chị ấy lần này nữa?

Một cái nhẫn, có thể đấy? Nah, đùa thôi. Nhưng mà ai biết được, Jennie có thể làm như vậy thật đấy.

"Chị đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Well, khoảng 2 tháng nếu em muốn hỏi. Đã không dễ dàng đối với chúng ta trong những tháng vừa rồi và chắc chắn là những ngày sau này, tháng sau này, thậm chí là cả những năm sau ntaày nữa cũng sẽ vẫn còn những khó khăn.

"Jennie, chuyện gì vậy-", Chaeyoung cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm một gợi ý nào đó về việc Jennie đang làm gì nhưng không có gì cả.

Jennie bắt đầu chơi một nhịp, đó là một giai điệu khá đơn giản. Chaeyoung nhìn về phía Jennie, nụ cười chưa bao giờ biến mất kể từ khi cô chăm chú nhìn vợ mình.

Cô đã may mắn thế nào khi được lắng nghe một khúc ca từ Jennie Kim chứ? Nhưng khi Jennie bắt đầu những từ đầu tiên, những từ mà Jennie đã muốn nói, Chaeyoung bắt đầu rơi lệ.

The greatest thing that I have achieved

Was four little words, down on one knee

You said, "Darling, are you jokin'?", and I just said, "Please"

Jennie thực sự đã quỳ gối xuống trước một người.

"Chuyện gì vậy-", Chaeyoung ngạc nhiên.

"Oh god"

Ain't it funny how the simplest things in life can make as one?

Little moments that pass us by

Oh, but I remember

*(changed "a man" to "as one")

Jennie nhìn về phía Chaeyoung như thể em ấy là cả thế giới của cô. Cô sẵn sàng mạo hiểm tất cả vì người phụ nữ mà cô thực sự yêu thương, người phụ nữ mà cô đã được sắp xếp để kết hôn, hoặc không phải như vậy. Trong giả tưởng hay thực thế, trước máy ảnh hay cả những lúc không có, Jennie Kim và Park Chaeyoung.

The first kiss, the first night, the first song that made you cry

The first look in your eyes when I said "I love you", I

Can still feel the butterflies from when we stumbled home that night

I can't wait to make a million more first times

Mmm, mmm

Đây có phải chỉ là một bài không? Có phải Jennie vừa hát cho cô nghe bài hát mới mà chị ấy đang hoàn thành? Có là như vậy đấy, phải không? Cô không muốn hy vọng quá nhiều, sau tất cả thì họ đã kết hôn rồi, tại sao Jennie lại hỏi cô một lần nữa chứ? Cô không thấy dấu hiệu nào rằng chuyện đó sẽ xảy ra cả, thậm chí là chẳng có một linh cảm hay một cảm giác hay một gợi ý nào cả. Không có gì cả.

Trừ khi...

"Em sẽ cưới chị chứ?"

"Chị đang đùa đấy à?", Chaeyoung hỏi và Jennie chỉ cười khúc khích trong khi vẫn đang chơi đàn.

"Làm ơn?", Jennie nói.

"Jennie, chúng ta đã kết hôn rồi", cô nói và bật cười với một chút lo lắng bởi vì cô không biết rằng liệu Jennie đang nghiêm túc hay chỉ là đùa nữa.

"Love, làm ơn mà. Chị thực sự nghiêm túc đấy. Đây là sự thật"

"Okay, nhưng là bởi vì chị nói làm ơn", Chaeyoung nói nhưng thực chất bên trong đang cảm thấy lo lắng.

"Hey~", Jennie dừng việc chơi đàn lại, đặt chiếc guitar lên giường và đến gần Chaeyoung.

"Jen..."

"Chị không đùa đâu Chaeyoung. Lần này là tự chị ngỏ lời với em, em có muốn kết hôn với chị không. Không hề có những điều kiện về nhiệm vụ với tư cách là một người nhà họ Kim để phục vụ và bảo vệ em. Không có nhưng tờ giấy và những ghi chú và những vật phẩm không liên quan khác. Lần này, chị, Jennie Kim muốn hỏi em, Roseanne Park Chaeyoung em sẽ kết hôn với chị chứ?", Jennie nói.

Căn phòng lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai người họ. Nhưng Chaeyoung cẫn có cảm giác rằng trái tim của cô sắp nổ đến nơi rồi. Nó đang đập rất nhanh, âm thanh chói tai, các tế bào của cô đang mở tiệc và náo loạn với sự hồi hộp trong cảm xúc của cơ thể cô ngay lúc này. Đây là sự thật và tất cả những gì cô cần nói là "yes". Cô yêu Jennie và cô có thể nói điều đó hàng nghìn lần. Kể cả là những gì họ đang có hay không có vào lúc này.

"Vậy thì, em sẽ đồng ý chứ?", Jennie hỏi.

Chaeyoung nhìn vào đôi mắt mèo kia xem có sự khả nghi nào không nhưng tất cả những gì cô thấy là là sự chân thành và yêu thương.

Yes. Love.

"Em đồng ý. Luôn luôn là như vậy", Chaeyoung thì thầm, giọng cô có chút khàn khàn vì những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi từ đôi mắt xinh đẹp của cô rồi.

"Awww love". Jennie nói nhưng cô cũng bật khóc vì những cảm xúc sâu lắng mà cô cảm thấy ngay lúc này.

Cô ôm lấy đôi má Chaeyoung và lau đi những giọt nước mắt trên mặt em ấy bằng ngón tay cái của mình. Âu yếm gương mặt của vợ mình bằng những nụ hôn nhẹ nhàng. Thì thầm những lời an ủi và cả I love U nữa.

"Cảm ơn em, Cảm ơn em, Và chị yêu em. Chị yêu em ngay lúc này và yêu em suốt quãng đời còn lại của chị và cả sau đó nữa", Jennie nói.

"Even to the mountains and back and to the far far hills and around Europe and Australia back to the States and China and all the way back to Korea?", Đó là một điều tuyệt vời khi mà Chaeyoung thuật lại những lời đó trong khi em ấy vẫn đang khóc nhưng cô đoán rằng đó là tình yêu đấy.

"Yes, thậm chí là thi thoảng em có chút kì cục và thú vị và cứng đầu, rất nhiều lúc cứng đầu chứ nhỉ. "Nhưng mà chị vẫn yêu em", Jennie nói trước khi hướng tới môi của Chaeyoung.

"Giáng sinh vui vẻ", Chaeyoung thì thầm.

"Giáng sinh vui vẻ, love".

"So...", Chaeyoung thì thầm lần nữa.

"Hmm?"

"Đây là một lời cầu hôn mà không có nhẫn à? Hay là..."

"Oh"

"Oh?"

"Chị đang nghĩ về một vài thứ mà chị đã quên mất đấy", Jennie nói trong khi vẫn đang cười khúc khích, cô lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhung.

Đêm nay là một đêm chỉ toàn tiếng cười và tình yêu. Một đêm khó quên. Một đêm mà họ đã hi vọng rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc.

__________

________________

"Buổi sáng tràn đầy năng lượng!" Jennie cảm giác một cái gối trên mặt mình, she felt bare khi mà khí lạnh chạm vào làn da cô. Bàn tay Jennie cố gắng tìm kiếm cái chăn nhưng lại bắt được cái gì đó có thể làm ấm cô tốt hơn.

"Ack~ Love", Chaeyoung mất thăng bằng và ngã lên trên người Jennie. Jennie không quan tâm lắm, cô ôm chặt lấy vợ của mình như thể đang ôm một cái gối ôm vậy.

"Hãy ngủ thêm một chút nữa đi", Jennie ngái ngủ nói.

"Nhưng mà-", Chaeyoung gục đầu vào hõm cổ Jennie và tận hưởng mùi hương yêu thích của mình.

"Có rất nhiều việc mà em muốn làm đấy. Nhưng mà em chỉ có thể sở hữu chị đến 11:30am thôi", Chaeyoung ậm ừ buồn bã khi vẫn gục đầu vào cổ Jennie và điều khó khiến hàng nghìn cái rùng mình chạy qua cơ thể của Jennie.

"Bây giờ là mấy giờ rồi", Jennie hỏi, có một chút tỉnh táo hơn.

"7 giờ chăng? Thôi nào chị không thể nào chỉ nằm trên giường mãi như vậy được, hôm nay là Giáng sinh đó", Chaeyoung nhìn lên mong chờ một câu trả lời tốt hơn.

"Em đã có kế hoạch gì rồi?", Jennie hỏi.

"Chúng ta cần ăn sáng trước đã", Chaeyoung bắt đầu.

"Không phải là chúng ta đã gọi dịch vụ phòng hay sao?", Jennie hỏi.

"Đó đã là- đó là dành cho trước bữa sáng thôi", Chaeyoung nói.

Jennie ngồi dậy, cô hoàn toàn tỉnh giấc lúc này bởi vì không thể kìm nén tiếng cười của mình được nữa.

"Heyy~~ nhanh lên nào", Chaeyoung rên rỉ.

"Được rồi được rồi, chị dậy rồi nè. Còn điều gì khác mà em muốn làm không?", Jennie hỏi.

"Uh, sau đó thì chúng ta có thể ghé qua Houston được không?", Chaeyoung ngại ngùng hỏi.

"Hmm? Có chuyện gì sao?", Jennie hỏi.

"Well... Nơi đó rất rộng (huge) và khi em nói rộng có nghĩa là big, enormous, gigantic, massive, oversize, tall, towering-", Chaeyoung gần như đã nói ra hết tất cả những từ đồng nghĩa của rộng lớn rồi và điều đó khiến Jennie có một chút đau đầu với đống từ đó.

"Rosie"

"Jennie Kim", Chaeyoung kêu lên.

"Sao vậy?"

"Cái billboard CK của chị", Chaeyoung nói.

"Em muốn xem nó", Chaeyoung nói thêm.

Jennie có chút bối rối, cô hoàn toàn quên cái billboard đó. Giờ thì tất cả mọi thứ lại quay lại với cô, cô là siêu sao hallyu nổi tiếng toàn cầu, Jennie Kim

"Oh, yeah. Nhưng mà-"

"So, chúng ta có thể không?", ánh của Chaeyoung có lửa.

"Chị ở ngay đây mà"

"Huh?"

"Chị thực sự ở ngay trước mặt em, mặc đồ của CK, cũng có một chút giống với bộ chị mặc ở cái billboard đó, nhưng mà bộ đó có chút kín đáo hơn. Love, chị thậm chí còn có thể tạo lại cái dáng đó. Nhìn nè", Jennie nói và nhảy lại giường và chính minh cho vợ mình rằng cô có thể miêu tả cho vợ mình xem cái billboard nhìn ngoài đời thật thì như thế nào.

"Chị không lớn như vậy", Chaeyoung thì thầm.

"Gì cơ?"

"Đây là cơ hội duy nhất mà em có thể nhìn thấy chị cao hơn em, lớn hơn em. Và chị lại không để em xem nó", Chaeyoung bĩu môi.

Jennie vẫn không thể tin nổi điều này. Có thể sự cạnh tranh duy nhất mà cô có là chính với bản thân mình. Giờ thì, dây là cái mà người ta gọi là không thể phá hủy và không thể cưỡng lại được.

Người duy nhất có thể đánh bại được Jennie Kim chính là Jennie Kim.

"Chị đang nghĩ gì vậy đồ hư hỏng này?", Chaeyoung hỏi.

"Heyy~ chị không hư hỏng nha. Nếu mà chị như vậy thì chúng ta deflowered rồi", Jennie thì thầm.

"Chị nói gì cơ?"

"Không có gì. Chúng ta nên chuẩn bị thôi, yeah", Jennie nói và nháy mắt.

_______

_________

Chị có thể để em làm fan girl trong yên bình được không? Fans của chị cứ thắc mắc rằng làm thế quái nào mà chị lại tương tác với một tài khoản fan account nhiều như vậy đấy", Chaeyoung nói. Họ đã hoàn thành xong bữa sáng và giờ thì đang trên đường tới con phố Houston như những gì mà Chaeyoung đã yêu cầu lúc sáng.

"Fans sẽ không để ý đâu, Love. Em xem nè, họ thậm chí còn chúc mừng em", Jennie nói.

"Nhưng mà dù sao thì, chị vẫn nên hạn chế tương tác với tài khoản của em lại, ý em là tài khoản fan girl. Làm thế nào mà chị biết về nó vậy? Em đã giữ bí mật suốt khoảng thời gian qua mà", Chaeyoung nói.

"Được rồi, được rồi. Oh! Chúng ta đến nơi rồi này!", Jennie hào hứng nói.

__________

___________

[phone call]

'Yes, hello. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?'

"Uh... Chị đang đang làm việc sao?", Chaeyoung hỏi.

'Hmmm, chị đang xem lại một số giấy tờ'.

"Eww, Ali, hôm nay là giáng sinh đó. Tại sao chị lại làm việc?".

'Well, nếu không phải là vì em, thì chắc giờ này chị cũng vẫn ở văn phòng mình và cũng làm mấy việc này thôi".

"Chị nên tận hưởng cuộc sống thôi. Chị không phải là Grinch".

'Em cần gì nào?".

"Jennie đã đi làm rồi. Em thì đã hoàn thành việc sắp xếp hành lí rồi và em không biết phải làm gì tiếp theo cả".

'Em soạn đồ của mình và Jennie sao?'

"yeahh, sao vậy?"

"Không có gì, nghe có vẻ wife-ish thôi, chả giống em tí nào"

"Heyy"

'Dù sao thì, chị tự hào về em'

"Thế rồi, chị có đến không? Chúng ta có thể xem phần thảm đỏ qua livestream, nó sẽ bắt đầu sau khoảng tầm một tiếng nữa".

"Được rồi, chị sẽ sắp xếp lại công việc và sau đó sẽ cố gắng đến chỗ em, nhưng mà chị không hứa trước được điều gì đâu. Em có thể ra ngoài cùng với Alex trước"

"Alex chẳng muốn rời khỏi vị trí của chị ấy đâu".

"Em ấy đâu?"

"Ở ngay cửa thôi".

"Được rồi, gặp em một chút nữa nhé poopie"

"Gặp chị sau".

__________

_________

Lòng bàn tay Jennie đầy mồ hôi. Cô vừa lo lắng vừa hào hứng và bụng của cô thì có chút đau. Đây không phải là lần đầu tiên cô bước trên thảm đỏ nhưng chắc chắn là lần đầu tiên trong một dịp lễ quan trọng như thế này, Christmas gala of the year.

Cô thấy vệ sĩ của mình đứng xung quanh chiếc xe mà cô đang ngồi, kiểm tra xung quanh xe liệu có điều gì có thể làm hại đến cô hay không. Nó giống như những gì đã xảy ra khi cô còn là một đứa bé và thậm chị còn hơn vậy nữa thì bây giờ cô đang ở một nơi công cộng.

Hơn cả cảm giác hào hứng thì cô cũng có những cảm xúc khó hiểu khác nữa. Có cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô. Tuy nhiên, với số lượng người lớn tham gia sự kiện như vậy thì cô cũng không thể đoán ra người đó được. Có một chút khác biệt giữa việc tìm ra ánh mắt khác biệt của người mà luôn nhìn cô với sự yêu thương với ánh mắt của người nhìn cô như một kẻ thù trong một đám đông thế này.

"Em ổn không, Jen?", chị quản lý hỏi.

"Em ổn mà unnie. Em chỉ hơi lo lắng một chút thôi", J nói.

"Không cần phải lo lắng. Em sẽ làm tốt thôi mà", chị quản lý nói và nhắc nhở rằng cô sẽ xuất hiện sau khoảng 2 phút nữa.

Khi cánh cửa xe mở ra Jennie bước xuống một cách thanh lịch, cô nhìn xung quanh và nhìn vào tất cả những ống kính xung quanh đang tập trung vào cô. Cô thấy cả Jessica và Tiffany đứng cách đó không xa, họ đang dừng lại và tạo dáng cho người chụp ảnh.

Cô thấy họ trả lời một vài phỏng vấn ngẫu hứng từ một kênh truyền hình giải trí và cô thấy cách mà hai người họ mỉm cười với nhau khi nói vài từ ngắn gọn về mối quan hệ của hai người.

Vì vậy nên, bây giờ cô điều duy nhất mà cô muốn là cởi bỏ bộ váy này ra, kiếm một bộ khác thoải mái hơn để mặc và âu yếm với vợ mình.

________

Chaeyoung ngồi ở rìa chỗ ngồi của mình. Cô đang ngồi trước màn hình TV và xem khoảnh khắc Jennie Kim bước ra khỏi ô tô. Hình ảnh đó cũng đang được đăng tải tràn lan trên các nền tảng mxh khác như Twitter hay Instagram.

Jennie thực sự lộng lẫy. Cô sẽ không bao cảm thấy mệt mỏi khi nói về điều đó. Mặc dù không có mặt ở sự kiện, nhưng cô cảm thấy hai bên má mình cũng đang nóng lên, đỏ mặt bởi ánh nhìn của idol kia như thể họ không phải đã ở cùng nhau cách đó vài tiếng vậy.

Đôi khi cô đã quên mất mình là vợ của Jennie Kim bất cứ khi nào chị ấy đứng trên sân khấu biểu diễn hay trên màn hình TV. Điều đó như một giấc mơ vậy.

Cô đang ngồi yên tĩnh xem màn trình diễn của những nghệ sĩ còn lại thì Alice đột nhiên bước vào phòng cùng với một vài vệ sĩ. Một số người đã đi thẳng tới chỗ để hành lí mà cô đã xếp trước đó và Alex thì đang nói chuyện với ai đó qua tai nghe.

"Chúng ta phải rời đi thôi", Alice nói.

"Sao cơ?"

"Chúng ta phải đi, ngay bây giờ", Alice nhắc lại, nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi sofa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chị sẽ nói với em trên máy bay sau", Alice nói.

"Trên máy bay?!", Chaeyoung hỏi

"Đúng vậy, trên máy bay", nghe có vẻ là Alice đang rất bình tĩnh nhưng thực ra không phải vậy.

"Chúng ta có quyền sử dụng lối đi của nhân viên. Chúng ta phải đi ngay bây giờ", Alex thông báo cho họ.

Có một chút mơ hồ và không ai có ý định nói cho cô chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù cô đã có một vài gợi ý nhưng vẫn chưa đủ để cô biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra. Cô không còn là trẻ con nữa.

Cô có đủ quyền để biết.

"Khoan đã! Jennie thì sao? Chúng ta phải-"

"Matthew nói rằng họ đang bàn bạc với ban tổ chức sự kiện và cả vệ sĩ của công ty Royal rồi. Họ có thể đưa Jennie đi bất cứ khi nào, thế nên là, Chaeyoung à, em cần phải rời đi cùng với Alice. Ngay bây giờ", Alex nói với cô.

Chaeyoung không thể làm gì ngoài việc làm theo những gì mọi người nói, Alice nắm tay cô rất chặt và cả hai người họ cùng rời khỏi khách sạn với vệ sĩ của họ.

Cô chỉ hi vọng rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com