Ở một nơi ít người biết đến, gần như tách biệt với xã hội bên ngoài, nơi mà cái gọi là đèn dầu cũng quá xa xỉ huống hồ là điện.
Nhưng ở đó có một sinh linh đang chào đời.
Trong căn nhà tre nhỏ, xinh đẹp như trong một câu chuyện cổ tích, có hai người đang đi qua đi lại với vẻ mặt căng như dây đàn, một lớn một nhỏ, cứ như là sắp tận thế đến nơi.
Đứa bé trai có làng da bánh mật, khỏe khoắn khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng. Chân mày cậu nhíu lại, nhìn người đàn ông kế bên, chu môi hỏi.
"Bác Thành, khi nào em bé mới chào đời vậy? "
Ông nhìn nó, vẻ mặt hơi giãn ra, nhu hòa nói:
" Sắp, chắc sắp rồi, cháu chờ một chút nhé "
" Vâng! "
*Oa...Oa...Oa...*
Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra như phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, hai bóng người chạy vào như đang ở giữa sa mạc bắt gặp một hồ nước.
"Là con gái!" Bà đỡ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đưa đứa bé cho người đàn ông.
"Con của ba, con gái của ba" Tiếng ông da diết, yêu thương, một lòng nhìn vào đứa bé, cơ hồ như một vật phẩm quý giá được ông trời ban tặng.
" Chồng à! Đặc tên cho con bé đi chứ " Người mẹ của đứa bé, cũng như là vợ của người đàn ông tên Thành kia, thều thào nói.
" Haha...ta quên mất. Con... phải rồi Hàn Thiên Hi, con là Hàn Thiên Hi, hahaha... "
"Bác Thành! Bác Thành! Con muốn nhìn tiểu Hi" Đứa bé trai kéo kéo áo người đàn ông nói.
Ông nhìn cậu, nhẹ nhàng, nâng niu ngồi xuống cho cậu dễ nhìn.
Cậu vừa thấy tiểu Hi, mặt lặp tức tối sầm lại, mọi hào hứng ban đầu không cánh mà bay đi mất. Người đàn ông thấy vậy, nhíu mày hỏi.
" Phong nhi, con sao vậy? "
" Tiểu Hi...tiểu Hi...nhìn ghê quá! "
"Hahaha... Trời ạ. Bác cứ tưởng gì. Lúc con mới sinh nhìn cũng y như vậy đấy"
Mạc Du Phong há hốc. Khó tin hỏi lại.
"Con từng giống tiểu Hi á? Ghê quá đi...Oa...Oa...Oa... "
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu bé, mọi người được một trận cười âm ỷ.
Tiểu Hi ra đời, như mang một màu sắc mới về với vùng quê hẻo lánh đó, nhưng màu sắc đó là hồng hay đen thì còn phải xem tương lai của nó.
***
5 năm sau.
Hàn Thiên Hi thoáng đó đã được năm tuổi, cô lớn lên phấn điêu ngọc trách, tựa như một thiên thần từ trên trời rơi xuống.
Còn cậu bé năm năm về trước từng vì quá khứ "đao buồn" của bản thân mình mà khóc lóc vô tội vạ. Bây giờ đã mười tuổi, trưởng thành hơn, khỏe khoắn hơn.
Hay đứa bé suốt ngày bám riết lấy nhau như hay cực của nam châm.
Một hôm nọ, Mạc Du Phong mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Hi làm cô có chút sợ hãi.
" Tiểu Hi sau này lớn, anh Phong sẽ đi lên thành phố "
"Thành phố? Anh Phong thành phố là cái gì?" Thiên Hi non nớt hỏi lại.
" Thành phố là một nơi có rất nhiều người, có xe, nhà cao tầng và tuyệt nhất là nơi đó có điện" Cậu kể, ha mắt long lanh như có vì sao trong đó.
" Wow, vậy chắc nơi đó thích lắm anh Phong nhỉ? "
Cô tỏ vẻ thích thú mặc dù chả biết cái xe là cái gì, nhà cao tầng là cái gì...
"Ừm, Tiểu Hi muốn đi với anh Phong không? " Cậu cười ôn nhu nhìn cô hồn nhiên đung đưa trên chiếc xích đu gỗ.
" Thiên Hi không biết. Nhưng mà nơi nào có anh chắc chắn Thiên Hi sẽ đến đó. " Cô vô tư đáp.
"Ừm, vậy chúng ta cùng đi " Cậu cười. Nụ cười rạng rỡ, thuần khiết, như ánh ban mai của làng quê nhỏ, nụ cười cho cô cảm thấy bình yên mỗi khi ở bên anh.
Hàn Thiên Hi ngây ngốc nhìn anh, vô tư nói:
" Anh Phong, sau này em sẽ là cô dâu của anh, được không? "
" Ừm, vợ, haha..."
Anh đùa, nhưng cái đùa của anh lại vô tình thắp vào tim cô một ngọn lửa vô hình nhưng mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com