Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Hôm đó là một ngày đẹp trời, ngày 14/2, Valentine - ngày lễ tình nhân.

Cô đã chuẩn bị rất lâu món quà này để tặng anh nhằm bày tỏ tình cảm và đánh dấu bản quyền, chỉ cần anh nhận là cô đã thành công một nửa, vì đầu xuôi thì đuôi lọt  mà. Nhưng có một việc xảy ra nằm ngoài dự đoán, đó là cô nhận được một bức thư tình! 💌

Tôi thích cậu lâu rồi, hẹn cậu giờ ra về ở sân sau nhé! Tôi có món này muốn tặng.
P/s: Không gặp không về.

Sẽ tùy cảm nhận và quyết định của mỗi người khi nhận được bức này, ví dụ như nếu bạn có bồ rồi thì bạn sẽ hơi đắn đo và tò mò, nếu bạn mới quen người yêu, chắc hẳn bạn sẽ không đến. Hay ít nhất là bạn đào hoa và kén chọn.  Nhưng có thể bạn sẽ tò mò đến nếu bạn đã quen lâu hoặc bạn có võ, phòng trường hợp bị troll. Thảo mong chờ "người bí ẩn ấy" cả trong tiết học và giờ ra chơi. Cô không xinh đẹp ngất ngây con gà tây như những hot girl ngoài kia, cô cũng chả sở hữu gương mặt dễ thương, trong sáng, baby. Nhưng bù lại nét cô lạ lạ, hay hay. Và người như thế thì phải nhìn kỹ mới thấy được vẻ đẹp của họ, ý tôi muốn nói là cô có ít (hoặc không có, thôi kệ, để "có ít" chắc cũng tự an ủi được phần nào) người theo đuổi.

Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì nhưng lại no ứ ự, nguyên nhân là vì ăn cơm chó đó chứ sao!
Cứ một ghế đá là một cặp đôi đang đá lưỡi, nhẹ nhàng hơn thì chắc là khoác eo, ôm ấp. Ôi, họ là cô cảm thấy bị tủi thân. Nhắc mới nhớ, sáng giờ chả thấy anh Dương đâu,
- Chắc đang bận từ chối quà của mấy chị năm hai, ba trở lên. Bởi vì giờ này năm nhất chưa học xong! - Cô nghĩ.

Cô ra sân sau và gặp người gửi thư, cô đã suy đoán rất nhiều xem cậu ấy trông như thế nào, nhỏ con hay đô con, đẹp trai hay bình thường. Nhưng toàn bộ suy đoán sáng giờ tan thành mây khói, vì người ở trước mặt cô hiện giờ chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com