#7
Hội thao toàn trường sắp tới gần, Dương và thầy Đức là hai quản lý đợt hội thao lần này. Quản lý có nhiệm vụ đi đến lớp 1, 2, 3 để thông báo vài việc cần làm cho hội thao sắp tới.
Vì năm tư hôm nay không có lớp, mà anh lại được lòng các giảng viên nên vị trí quản lý uy tín này không ai tranh của anh được.
Sau khi làm xong nhiệm vụ và hỗ trợ thầy Đức vài việc, anh đi dọc theo dãy hành lang khu bán trú. Đang đi thì bị ai túm tay áo lại.
- Anh cho em xin số điện thoại được hong?
- Tôi có địa chỉ email dành cho công việc, nếu bạn cần hỏi gì về Hội thao trường mình thì cứ nhắn nhé.
- Em muốn làm quen với anh thôi á. - Cô bé vừa huơ huơ tay nói.
- À... tôi cứ tưởng...
- Vậy...?
- Nếu không phải thắc mắc gì thì không cần thiết liên lạc đâu.
Cô bé níu tay áo anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngước lên còn anh hơi đưa mắt xuống để xem cô tính làm gì. Anh nghĩ cô bé này năm nhất hoặc năm hai, đôi mắt diều hâu đen láy, tóc hơi ngả vàng một chút vì những tia nắng len lỏi qua thanh cửa sổ, nói chung là vướng đường!
- Anh học lớp nào thế? Ba ạ?
- Bé không còn tiết chiều à? Tôi muộn giờ vào lớp rồi nên đang gấp lắm đây, nếu không có gì thì mong bạn thông cảm, tôi đi trước.
Cô bé lộ vẻ khoái chí khi được gọi là "bé", cô thả lỏng tay áo anh ra và chớp mắt một phát, anh đã biến đâu mất hút!
Anh đi thẳng đến thư viện trường, mượn một cuốn sách rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê. Sở dĩ hôm nay anh đâu có lớp, việc gì phải vội?
Thư viện vào giữa trưa yên ắng lắm, phần vì nơi đây vốn là thế, và cũng bởi vì trưa mọi người vào thư viện thường là để ngủ! Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả thư viện rộng rãi với sáu dãy bàn dài thẳng từ đầu đến cuối. Xung quanh chỉ toàn sách và sách, nhiều người không thể chịu đựng nổi nơi này, thế mà anh lại rất thích nó. Anh thích cảm giác một mình ngồi giữa cả dãy bàn dài với ánh sáng mờ ảo của đèn bàn và hương thơm thoang thoảng của ly cà phê bên cạnh.
Lật từng trang sách một, anh vừa đọc vừa ghi ghi chép chép, cảnh tượng ấy toát ra từ anh sự quyến rũ của tri thức khiến vài cô gái xì xầm với nhau về anh:
- Chị lại xin infor ảnh đi chị~ để vụt mất cơ hội này là tiếc lắm đó!
- Chị... ngại lắm!
- Thôi, oẳn tù tì. - Cô nàng mắt kính nói.
Một lúc sau, cô gái với mái tóc búi lơi đi đến chỗ anh:
- Bạn gì ơi... Chỗ bên cạnh bạn có ai ngồi chưa nhỉ?
Chẳng biết anh có nghe không hay lại đang suy nghĩ vu vơ chuyện sáng nay. Lúc anh đi vào lớp Thảo để thông báo về sự kiện sắp diễn ra, anh có hơi thiếu tự nhiên vì bị ai đó nhìn chằm chằm. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh lại thấy kì lạ.
"Bộ mình là cực từ Nam duy nhất trong mắt những người mang cực từ Bắc sao?" - Anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com