𝙞 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙪 [𝙥𝙩7]
Kể từ ngày em mất đến nay cũng đã gần 49 ngày rồi. Suốt khoảng thời gian qua họ như người mất hồn chẳng ai tập trung vào một cái gì cả.
Seokjin thì mỗi ngày đều vào căn phòng ngủ của em cầm theo một bông hoa ly vì đó là loài hoa mà em thích nhất. Seokjin cả ngày chỉ biết vào phòng em rồi ngắm nhìn bông hoa ly đó cho đỡ nhớ em hơn nhưng mỗi lần nhìn bông hoa đó, nhìn căn phòng của Ami thì anh vẫn không thể ngừng rơi lệ.
Yoongi lại càng tệ hơn. Sau ngày đưa em đi chôn cất thì anh đã bỏ ra ngoài sống một mình. Sống trong một căn nhà nhỏ giá rẻ và khu nhà ít người sinh sống, có thể nói khu đó chỉ có một mình anh ở. Ngày qua ngày tinh thần anh suy sụp, cứ buồn bã nằm trên giường sờ vào chiếc gối mà em hay nằm, khi rời khỏi căn nhà chung thì anh đã mang theo chiếc gối trong phòng em để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của em.
Điều tệ hơn nữa là anh đã năm lần bảy lượt muốn tự kết liễu đời mình bằng cách phóng hoả nhưng luôn bất thành. Những lần được giải cứu anh luôn thấy một hình ảnh mờ mờ ảo ảo màu trắng tựa như em ... anh đã nghĩ Ami luôn cứu rỗi cuộc đời anh... Ami luôn bên cạnh và bảo vệ anh những lúc anh nguy hiểm.
Hoseok cũng không khá khẩm gì cả. Anh bây giờ như một kẻ mất hồn và dần trở thành một người bị trầm cảm, thậm chí còn phải dùng thuốc để ngăn những cơn mất kiểm soát và căn bệnh trầm cảm của chính mình. Anh đã dần trở nên yếu đuối hơn... lạc lõng hơn... buồn bã hơn... đã nhiều lần anh ngất xĩu ở ngoài đường mà không ai hay biết. Chỉ biết đi và đi về một khoảng không vô định không có điểm đến, nỗi nhung nhớ em ngày một nhiều hơn chẳng thể nào vơi bớt đi.
Namjoon còn cứng rắn hơn một chút. Anh cũng vì mọi người mà cố vựt dậy tinh thần mình đi tìm công việc để làm. Vốn chỉ làm để cố quên đi em, cố vùi mình vào công việc để quên đi cái chết của em, cố để chấp nhận em đã ra đi nhưng cũng vô ích. Anh bây giờ đang làm việc tại hiệu xăng... cứ đêm về lại càng nhớ em, anh cũng tự hỏi rằng đến bao giờ anh mới có thể ngừng nhớ về em đây? Cứ về đêm là lại ngậm một cây kẹo mút, chắc là do thói quen hay gì đó vì cứ mỗi lần đi ra ngoài làm thì anh luôn nhận được một cây kẹo trong túi, người làm việc đó chính là em. Dù em biết ăn kẹo nhiều sẽ không tốt nhưng em muốn mang đến cho Namjoon một ngày vui vẻ và ngọt ngào y hệt cây kẹo ngọt. Đến khi em ra đi anh vẫn luôn làm việc đó thay em vì đó là điều em muốn... muốn anh luôn có một ngày thật vui tươi và ngọt ngào như cây kẹo mút ấy và điều đó cũng sẽ khiến anh đỡ nhớ em hơn.
-Jin hyung ... Jimin đâu rồi ?
-Nếu không thấy thì chắc lại ở trong phòng tắm nữa rồi...
Phải, từ ngày em mất... Jimin trở thành một người mất hồn, cứ đến 11h đêm anh đều nhốt mình trong căn phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước lạnh và cầm theo một tấm ảnh ... không cần nói chắc ai cũng có thể đoán được... là tấm ảnh của em... cô gái với nụ cười sáng dịu tựa nắng mai, xinh đẹp tựa hoa nở, ấy vậy mà chẳng thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nào nữa... anh cứ ngắm nhìn bức ảnh của em rồi bần thần mà khóc, khóc trong điên dại, khóc trong nỗi nhớ thương.
"Taehyung à, đừng dày vò bản thân mình nữa. Em biết là anh đang tự trách bản thân mình, nhưng Taehyung à, anh không làm gì sai cả. Lỗi là do em, người đã tước đi một mạng người là em chứ không phải anh nên xin anh đừng vì em mà đau buồn, tự trách mình nữa. Anh cứ như vậy thì em làm sao có thể yên lòng được đây.
Coi như em xin anh, nếu anh vì em, nếu anh yêu em, nếu anh thương em thì xin anh đừng trách bản thân mình nữa. Hãy sống vui vẻ nhé, hãy sống thay em quảng đời còn lại nhé. Em thương anh"
-Không còn em ... anh còn có thể sống vui vẻ được sao ?
Ami à ... anh nhớ em lắm ... ami ... ami ...
Hết sáu người thì cứ ngỡ Jungkook sẽ là người duy nhất còn tỉnh táo nhưng cũng không... anh cũng không thể đấu tranh lại nỗi thiếu vắng em, tình yêu của anh chỉ có lớn dần hơn chứ không hề giảm đi một chút nào. Ngày ngày anh đều ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm và trở về lúc tối khuya.
Hôm nay anh cũng như vậy. Cũng ra ngoài từ lúc sớm và cứ lang thang đến tối mịt. Khi anh đi vào một con hẻm, anh cứ thẩn thờ mà bước đi trong vô định và vô tình va chạm hai người đàn ông rồi mặc kệ họ vẫn cứ vậy mà tiếp tục đi. Hai người đàn ông đó thấy anh đụng trúng mình mà không quay đầu xin lỗi làm họ cảm thấy khó chịu và ...
-Nè ! Đụng trúng mà không biết xin lỗi sao ?
-Yahhh!!!!
Họ lớn tiếng gọi anh nhưng anh vẫn không hề quay đầu lại khiến họ tức giận mà đi tới nắm lấy cổ áo anh rồi đẩy anh về phía cửa cuốn.
-Tao hỏi mà mày không trả lời à ! Đụng trúng tao mà không biết xin lỗi sao ?
Hắn ta hiện lên con mắt giận dữ nhìn anh. Anh cũng chả buồn gì mà hất tay hắn ra nhưng anh vẫn không nói một lời nào cả. Liếc hắn một cái rồi anh định bước đi nhưng cả hai tên đó đều không bỏ qua cho anh.
-Cái tên này!!!
Một trong hai tên đó gằng giọng lên một cái rồi xúm vào đánh anh. Họ đánh vào bụng, mặt, tay, chân anh nhưng anh không hề phản khán một đòn nào làm hai tên đó được nước lấn tới mà đánh anh đến ứ cả máu. Anh muốn đánh trả lắm nhưng anh không thể ... anh không còn sức để đánh trả hai tên đó nữa.
Thoã mãn rồi hai tên đó cũng buông tha cho anh rồi rời đi. Anh ngục xuống đất, anh mất sức rồi... anh không làm gì nỗi nữa, ai đó hãy cứu lấy anh đi... hi vọng người đó là em...
-Ami... cứu anh... giúp anh với...
_.pt7._
•~•~•~•~•~•~•
Đọc xong thì ngại gì không bấm một⭐️nè mọi người~
#110124
#𝙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com