America x Vietnam
「LỜI NGUYỀN」
Countryhumans ver. – Vietnam x America
One-shot | Motif: nụ hôn nguyền rủa – thù hận ám ảnh | Bối cảnh: hậu chiến – trận chiến cuối cùng
Tags: Chiến tranh | Thù không buông | Nụ hôn máu | Chiếm hữu | Ám ảnh cưỡng chế | Trói buộc tâm lý | Hậu chiến tranh | Countryhumans | BL
❖━━━✦༻⸻⸻⸻༺✦━━━❖
Đống xác cháy đen như lửa tàn của một thế kỷ đẫm máu. Trời mưa. Mưa nặng trĩu, rơi trên cờ rách, trên những khẩu súng nứt toác, trên nền đất loang máu và những tiếng rên cuối cùng đã tắt.
Vietnam nằm đó – giữa bãi chiến trường – như một mảnh sứ vỡ nát bị vứt bỏ. Máu từ ngực rỉ ra thành từng vệt, lẫn vào nước mưa, loang lổ đỏ sẫm. Hơi thở y yếu dần. Mắt mở hé, mờ đục như lớp sương trên vết thương không bao giờ lành.
Không xa, America ngồi dựa vào một thân cây cháy trụi. Bộ quân phục hắn vẫn phẳng phiu khó chịu, chỉ vấy một vệt máu – không rõ là của ai. Hắn cười, mép môi nhếch lên như đang xem một vở hài kịch bi thảm mà hắn là khán giả duy nhất sống sót.
"Mày không chết thì cũng chẳng làm được gì hơn đâu," hắn nói, giọng lạc đi trong tiếng mưa, mắt không thèm ngoái lại.
Vietnam ho khan. Một tiếng ho thôi cũng khiến lồng ngực rách toạc như vừa bị cắt thêm một nhát. Y gằn giọng, "Tao thà chết... còn hơn để mày thương hại."
Y bật dậy. Bằng sức lực cuối cùng còn sót lại, Vietnam lao tới, kéo hắn xuống bằng chính thân thể bê bết máu của mình. America chưa kịp phản ứng. Môi y đã áp vào môi hắn – khô khốc, tanh tưởi, dính máu, và ngập tràn thù hận.
Một nụ hôn.
Không dịu dàng. Không cảm xúc.
Chỉ có nhục mạ. Và tuyên bố chiến thắng sau cùng.
"Mang nó theo đi... suốt đời," y rít lên.
Rồi buông ra, mắt nhắm nghiền.
Trái tim ngừng đập.
Không ai hiểu tại sao hắn vẫn còn ở lại chiến trường.
America không ăn. Không ngủ. Không nhắm mắt được. Hắn bứt rứt, điên dại, như thể cơ thể mình đang mang theo một mảnh lời nguyền không thể rũ bỏ. Hắn đã cạo môi đến bật máu. Đã ngâm mình trong nước lạnh hàng giờ. Đã nốc thuốc an thần như nước lã.
Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn.
Mùi tanh. Vị máu. Đôi mắt cứng rắn kia trước khi khép lại. Nụ hôn đó.
Cứ như bám dính trên da hắn.
Dưới móng tay hắn.
Trong giấc mơ của hắn.
Hắn mang theo thi thể y đi khắp nơi, tìm từng thần y, dọa dẫm từng người chữa bệnh. Hắn gào vào mặt họ, mắt đỏ rực:
"Hắn là của tao. Tao chưa cho chết thì không được chết."
Ánh sáng nhập nhòe. Không gian ngột ngạt. Vietnam mở mắt, cơn đau dội thẳng vào ngực khiến y lảo đảo ngay cả khi nằm yên.
"Mày cứu tao... làm cái quái gì?" giọng y khàn đặc, vừa yếu vừa cay độc.
America ngồi cạnh giường. Tóc rối bù. Áo xộc xệch. Mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Hắn nhìn y trân trối, giọng nghẹn đi:
"Vì mày chết rồi... tao ngủ không nổi. Đơn giản vậy thôi."
Cả hai lại đối mặt. Không ai nói. Không ai rời mắt. Ánh đèn vàng đục duy nhất trong căn phòng chiếu bóng họ lên tường – dài ngoằng, méo mó, như hai con quái vật đang gào thét bằng im lặng.
Vietnam khoác áo choàng mỏng, phần ngực vẫn băng bó trắng toát. Da xanh xao, môi tím bầm, nhưng ánh mắt... vẫn như hai lưỡi dao rạch không khí. Y liếc hắn:
"Sao? Mày muốn tao hôn mày lần nữa để khỏi ám ảnh à?"
America nhếch môi. Không còn là nụ cười điển trai như trước chiến tranh. Giờ nó lạnh lẽo, nhếch nhác, điên dại:
"Tao sẽ tự lấy nó lần sau. Không cần mày ban phát."
Tim Vietnam đập lạc một nhịp. Y quay mặt đi, không đáp.
Đêm hôm đó, Vietnam giật mình tỉnh dậy. Không gian vẫn tĩnh. Nhưng hắn thì không. America đang ngồi bó gối nơi góc phòng. Hai tay cào lên da đầu đến rướm máu, lưng gập xuống, thở gấp.
"Tao tưởng mày là ảo giác," hắn thì thầm, giọng khàn như vỡ vụn. "Tao... cứ thấy lại cái cảnh đó. Mỗi đêm. Mỗi lần."
Y im lặng.
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ ngầu:
"Mày biết tao bị gì mà. Tao ghét bị chạm vào. Tao luôn sạch sẽ. Nhưng cái hôn đó... tao không thể gỡ được khỏi đầu. Không phải vì tình cảm. Mà vì mày khiến tao... mất kiểm soát."
Vietnam bật cười. Một tiếng cười khan, khô khốc như cát giữa sa mạc:
"Vậy thì giết tao đi. Nhanh gọn hơn."
America đứng bật dậy. Hắn đi vài bước, rồi quay lại. Mắt như lửa cháy:
"Tao không muốn mày chết. Tao muốn mày sống. Nhớ. Mỗi ngày đều nhớ. Cũng như tao."
Vietnam cứng người. Tim y đập như tiếng trống ở tiền tuyến.
Không phải vì sợ.
Mà vì y biết—lời nguyền đã hiệu nghiệm.
Họ sống cùng nhau trong căn phòng không có cửa sổ. Một nhà giam tự nguyện. Một chiến hào không máu nhưng đầy dao găm.
Không ai rời đi. Không ai chịu thua.
Mỗi ngày là một trận chiến mới – trong ánh mắt, trong câu chữ, trong im lặng.
America chưa từng hôn y lần nữa.
Nhưng Vietnam biết—hắn vẫn nhớ.
Và y... cũng vậy.
Nụ hôn đó – lời nguyền đó – đã khảm vào tim họ.
Không thể tháo.
Không thể trốn.
Không thể quên.
❂────⭒❃⭒────❂
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆ The End ⋆⁺₊⋆ ☽⋆⁺₊⋆
Một nụ hôn.
Một lần trói buộc.
Một đời không quên.
Cả hai cùng thua.
Cả hai cùng cố chấp.
Mãi mãi vướng vào nhau—
như một sự trừng phạt ngọt ngào.
Ngay cả cái chết
cũng không giải thoát nổi.
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com