India x Vietnam
「Dao Hai Lưỡi」
Countryhumans ver. – India x Vietnam
One-shot | Motif: Vương tử x Thích khách | Bối cảnh: Cận Đông – Nam Á cổ đại
Tags: quyền lực bất đối xứng | cung đình âm mưu | tâm lý giằng co | thẩm vấn lạnh lùng | mê hoặc nguy hiểm | ám sát thất bại
❖═════ஜ۩۞۩ஜ═════❖
Trăng tròn như đồng tiền đúc bằng vàng nguyên chất, treo lơ lửng phía sau những mái vòm chạm khắc tinh xảo của vương điện Malava. Ánh sáng nhợt nhạt rải lên tường đá sa thạch những bóng râm chập chờn, in lên nền cẩm thạch một vũ điệu ma mị. Gió đêm thổi qua các hành lang dài, làm những dải lụa đỏ thẫm treo từ trần điện khẽ lay động – trông như những dòng máu sống đang nhỏ giọt từng nhịp.
Mùi trầm hương len lỏi khắp không gian, dịu ngọt nhưng ẩn chứa vị cay nồng, như một thứ cảnh báo vô hình cho kẻ yếu tim.
Tại quảng trường đá cẩm thạch – nơi diễn ra yến tiệc vương triều – tiếng nhạc cất lên, nhẹ như lụa chạm nước. Vương tử thứ hai của Malava, India, ngồi trên đệm gấm cao, nửa dựa vào tay vịn bằng gỗ đàn hương, ánh mắt viền kohl đen lặng lẽ nhìn về phía sân khấu nơi một vũ công vừa xuất hiện.
Thân thể ấy – không, thích khách ấy – mảnh khảnh như thân dương liễu, chuyển động như làn khói. Gương mặt khuất dưới lớp mạng lụa trắng mỏng tang, ánh mắt hạ thấp, không lộ sát ý. Dưới ánh đèn dầu, làn da hắn trắng nhợt đến mức như phát sáng.
Hắn múa.
Không lời. Không biểu cảm. Chỉ là thân thể uyển chuyển, mềm mại đến không tưởng, uốn lượn theo từng nhịp trống như thể không tồn tại trọng lượng. Mỗi bước chân nhẹ như gió lướt, mỗi động tác là một câu chuyện kể.
Ấy vậy mà, càng đẹp lại càng nguy hiểm.
Và India biết điều đó.
Khi ánh đèn cuối cùng phụt tắt, khi tiếng nhạc cụ lịm đi như bị siết cổ – hắn ra tay.
Như một bóng ma, thích khách vọt thẳng về phía ngai vàng, lưỡi dao găm sắc như sương sớm nhắm thẳng yết hầu của vương tử.
Nhưng India không hề bất ngờ.
Y vẫn mở mắt.
Một tiếng "choang" lạnh toát vang lên. Lưỡi dao bị chặn lại bằng gươm. Trong khoảnh khắc, ánh lửa lóe lên nơi lưỡi kiếm – một đường sáng xẹt ngang như cắt qua số mệnh.
Thích khách bị quật xuống sàn. Cổ tay bị khóa, lưng ép chặt trên nền đá lạnh buốt. Nhưng ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, bình thản đến rợn người. Không sợ hãi, không hoảng hốt – chỉ như thể... mọi thứ diễn ra đúng như hắn đã đoán trước.
India cúi xuống. Khuôn mặt y rất gần, giọng nói trầm thấp như khói trầm cháy:
"Tên ngươi."
Không đáp.
"Ai sai ngươi đến."
Im lặng.
Y bật cười – nhẹ như bản tụng kinh cầu an, nhưng mỗi tiếng vang ra lại như lưỡi dao lướt trên da.
"Tốt. Nếu ngươi không nói, ta sẽ có thời gian chơi với ngươi lâu hơn."
Không phải ngục tối. Không tra khảo, không roi da.
Thích khách tỉnh lại trong một căn phòng phủ kín lụa vàng, mềm mại và ngột ngạt như một giấc mộng dài. Đèn dầu thắp sáng, tỏa ra ánh vàng cam ấm áp. Không xích, không cùm, không lính canh. Chỉ có một chén trà còn ấm trên bàn ngọc.
India bước vào sau lớp rèm mỏng, nhẹ như thể y mọc ra từ không khí.
"Nếu ta muốn giết ngươi, ta đã bỏ độc trong dao của ngươi rồi," y nói, ngồi xuống ghế, rót trà, đôi mắt như bóng đêm mùa hạ xoáy sâu vào tâm trí kẻ đối diện.
"Ngươi không giống sát thủ."
Thích khách đáp, khàn đặc:
"Ta thất bại. Không giống cũng phải."
India khẽ mỉm cười. Không phải vui – mà là thú vị.
"Không. Ngươi thất bại vì ngươi muốn thất bại."
Họ nói chuyện mỗi đêm. Không đánh đập, không thẩm vấn theo cách thông thường. Chỉ có những câu hỏi lạnh lẽo, lửng lơ, được rót vào tai như thuốc độc hòa trong mật ngọt.
India kể về vương triều của y – về những vết sẹo sau lưng, về người anh từng là thái tử, giờ treo xác ngoài cổng thành. Về việc y không tin ai, kể cả chính bản thân mình. Ánh mắt y khi nói những điều ấy, không run rẩy – mà trống rỗng đến đáng sợ.
Thích khách vẫn không kể gì về mình. Nhưng đôi mắt đen sâu và vô hồn ấy... dần dần bắt đầu lay động. Không phải ánh sáng của hi vọng, mà là của sự thấu hiểu.
Một lần, khi đêm đã khuya, India hỏi:
"Ngươi thật sự muốn giết ta sao?"
Thích khách im lặng rất lâu.
"Không. Nhưng ta được lệnh phải làm thế."
Sự thật đến vào một đêm gió lớn, khi rèm bay như sóng, và đèn dầu chập chờn như sắp tắt.
Hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp.
Hắn là con của một thủ lĩnh vùng biên giới – từng bị bắt làm con tin sau một vụ bạo loạn. Hắn sống trong cung dưới vỏ bọc một cung nhân, chưa bao giờ là ai – chưa bao giờ có tên. Lệnh ám sát India là cách để chuộc tội, hoặc là... chết để giải thoát.
"Ta là một con cờ. Nếu ta chết, sẽ không ai hỏi vì sao."
India ngồi rất lâu sau câu nói ấy.
Cuối cùng, y rót hai chén rượu, đẩy một chén qua phía hắn.
"Ngươi không còn là cờ. Uống với ta."
Lần đầu tiên, ngón tay hắn run lên.
Không vì sợ. Mà vì quá lâu rồi, hắn mới được ai đối xử như một con người.
Đêm cuối cùng.
Khói lửa cháy ngoài thành. Lại một cuộc nổi dậy thất bại khác. India mặc giáp đồng, tóc cột cao, ánh mắt như mặt nước mùa thu – phẳng lặng và vô cảm.
Y nhìn hắn.
"Đi đi. Ta sẽ nói rằng ngươi đã chết."
Hắn không đi.
"Ta không muốn tự do."
"Vì sao?"
"Vì ta chưa từng sống. Ở đây – dù là giam cầm – ít nhất, ta đã có tên trong ánh mắt của một người."
India quay mặt đi.
Bàn tay y khẽ siết chuôi gươm.
Họ không thành đôi. Không có nụ hôn. Không phép màu.
Chỉ có một vương tử cô độc, mỗi đêm vẫn ngồi nơi điện vắng, lặng lẽ nhìn lên trăng vàng. Và một bóng đen, lặng lẽ đi sau y trong những hành lang phủ đầy tơ lụa và máu.
Không ai dám động vào hắn nữa.
Vì ai cũng biết – hắn là dao trong tay vương tử.
Và đôi khi... chính vương tử cũng sợ rằng lưỡi dao ấy – sẽ một ngày nào đó – cắt vào tim mình.
✦━━༺༻━━✦
❝⋆༺ The End ༻⋆❞
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com