Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Japan x Vietnam

「Nhân Miêu」
Countryhumans ver. – Japan x Vietnam
One-shot | Motif: Dọa dẫm ngọt ngào, chiếm hữu ngầm.
Bối cảnh: Biệt phủ quý tộc thời đại giả tưởng.
Tags: Ngụy nữ trang | Gynecomastia | Nhân miêu | Giam cầm | Chiếm hữu độc quyền | Ám ảnh bệnh hoạn | Song tính | Bất thường cơ thể

📌 P/s (phần lưu ý nhỏ nè):
Trong thực tế, tồn tại một tình trạng gọi là Gynecomastia — khiến một số nam giới có thể có vòng một phát triển bất thường do nội tiết tố.
T lấy cảm hứng từ đó để xây dựng nhân vật Việt Nam trong chương này.
Lưu ý: Từ những chương sau (nếu có) sẽ chỉ để tag Song tính , Bất thường cơ thể cho tiện cho việc theo dõi nha ;3 Sẽ không có mấy dòng này nữa đâu nè.

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Việt Nam sinh ra đã mang một vận mệnh kỳ lạ mà không ai trên đời có thể lý giải nổi.
Y không giống bất kỳ ai trong gia đình — một thiếu gia kiều diễm, sở hữu vòng một đầy đặn như thiếu nữ, đôi mắt dài đượm buồn, và làn da trắng như tuyết đầu đông. Từ những ngày thơ bé, y đã bị bắt phải sống như một thiên kim tiểu thư, khoác lên mình những lớp áo lụa mềm mại, học cách cúi đầu, mỉm cười đoan trang, với từng cử chỉ, từng lời nói đều phải thấm đẫm lễ nghi.

Ngày qua ngày, Việt Nam ngồi trong căn phòng rộng lớn, nơi gió xuân thổi qua, làm bay những cánh hoa đào. Y không được phép chạy theo, dù lòng chỉ muốn xé tan tất cả những khuôn phép ấy.

"Tiểu thư phải nhẹ nhàng như một bức tranh."

Nhưng chỉ có Việt Nam mới biết, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một trái tim bạo liệt, một trái tim không ngừng thét gào, không ngừng muốn phá hủy những quy tắc lạnh lùng và giẫm nát những ánh mắt dò xét từ thế gian này.

Nhưng y không thể.
Bởi vì vận mệnh đã định sẵn cuộc đời y. Là một nam nhân, nhưng lại bị nhìn như nữ nhân. Chỉ cần một chút sơ suất, danh tiếng gia tộc sẽ bị hủy hoại. Y buộc phải sống trong chiếc lồng son này, trong sự im lặng, chờ đợi cái ngày không thể tránh khỏi.
Ngày đó... liệu sẽ đến bao giờ?

Y không biết. Chỉ biết rằng người bạn duy nhất trong cuộc đời này của y là một con mèo trắng muốt.
Y đặt tên nó là Japan.
Một cái tên ngộ nghĩnh, y từng nói vậy khi còn nhỏ:
"Japan, tên ngươi nghĩa là 'nơi mặt trời mọc'... Có lẽ, ngươi sẽ mang lại chút ánh sáng cho cuộc đời ta."

Nhưng không phải chỉ có ánh sáng. Con mèo ấy, Japan, lại là thứ không thể nói thành lời. Kỳ lạ, thông minh, và luôn ở bên cạnh y. Japan cuộn tròn trên đùi y, như thể hiểu hết những nỗi buồn không thể thổ lộ với ai khác. Khi y thì thầm về sự căm ghét chính bản thân mình, về những tội lỗi không thể tha thứ, Japan là kẻ duy nhất không bao giờ rời đi.

Cuộc sống của y, cứ thế trôi qua trong những ngày tháng vắng lặng.

Mỗi sáng, y ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trong những bài tập lễ nghi.
Mỗi đêm, y ôm Japan vào lòng, thì thầm những lời mà chỉ có trời đất mới nghe được.
"Ta ghét bọn họ."
"Ta ghét cả cái thế giới này."
"Japan... nếu ta biến mất, ngươi có còn tìm ta không?"

Chú mèo trắng chỉ khe khẽ dụi đầu vào ngực y, không kêu lên, chỉ siết chặt y bằng một cách vô hình.
Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ thay đổi.

Một đêm đầu hạ, khi ánh trăng bạc như lưỡi dao bén cắt ngang bầu trời, Việt Nam tình cờ nghe được những lời thì thầm của những người hầu trong phủ.
"Tiểu thư Việt Nam sắp được đính hôn rồi."
"Đối tượng là một công tử quyền quý từ phương Nam."
"Cuối cùng tiểu thư cũng sẽ lập gia đình, gia đình chắc mừng lắm."

Việt Nam ngồi chết lặng trong căn phòng tối, Japan vẫn nằm gọn trên đùi, ngoan ngoãn như mọi ngày.
Y vuốt ve Japan, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp lông mềm, nhưng cảm giác đó lại đau nhói trong lòng y.

"Japan..."
"Ta không muốn đi đâu cả."

Nhưng liệu y còn có quyền lựa chọn?

Khi y cúi đầu, không thấy gì ngoài bóng tối, đôi mắt mèo đã lóe lên ánh sáng u tối.
Japan đã nghe hết. Nghe rõ từng lời, từng tâm sự mà y cố giấu suốt đời.

Đêm đó, khi cả phủ đệ đã chìm vào giấc ngủ sâu, một bóng trắng lặng lẽ lướt qua cánh cửa gỗ đóng chặt.
Một bàn tay lạnh như băng, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh đào, khẽ chạm vào cổ tay y.

"Tiểu thư của ta," một giọng nói khẽ vang lên, dịu dàng nhưng chết người, "đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi."

Việt Nam giật mình, mắt mở to.
Trước mặt y, là một người con trai lạ mặt, nhưng lại mang hình dáng của Japan — đôi tai mèo vểnh lên và chiếc đuôi trắng muốt lượn quanh chân.

"Ngươi..." Y run giọng, lùi lại, nhưng đôi chân mềm nhũn không nghe lời.
Japan cười nhẹ, đôi mắt nửa dịu dàng, nửa hiểm ác:
"Tiểu thư Việt Nam... hay ta nên gọi ngươi là thiếu gia Việt Nam?"

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim y.
Không ai được phép biết bí mật này.
Nếu lộ ra, danh tiếng gia tộc, tất cả... sẽ sụp đổ.

Japan bước tới, cúi người thì thầm bên tai y, giọng mượt như nhung:
"Ta biết hết, Việt Nam à. Từng đêm ngươi tâm sự với ta, ta đều nghe rõ từng chữ."
"Ngươi ghét thế giới này."
"Ngươi ghét chính bản thân mình."
"Ngươi sợ bị bỏ rơi."
"Ngươi khát khao được yêu thương, khát khao đến mức tuyệt vọng."

Mỗi lời Japan thốt ra như những chiếc kim nhỏ đâm vào từng mảnh phòng bị trong lòng Việt Nam.
Y co rúm người lại, lẩm bẩm:
"Muốn gì... ngươi muốn gì?"

Japan ngước mắt, đôi đồng tử đỏ nhạt sáng lên một cách nguy hiểm dưới ánh trăng.
"Ta không cần nhiều. Chỉ cần — ngươi."

Tay Japan luồn ra sau gáy y, siết chặt, kéo y vào vòng tay không thể thoát ra.
Mùi hương từ bộ lông mèo trước đây giờ đã biến thành mùi da thịt mềm mại, vây lấy Việt Nam.

"Không cần thành hôn."
"Không cần rời khỏi đây."
"Không cần ai khác."
"Chỉ cần ở lại với ta."
"Chỉ ta thôi."

Câu nói ấy như một bản án cuối cùng, thẩm phán tuyên xuống số phận Việt Nam.
Y không thể rời đi. Không thể phản kháng. Không thể trốn thoát.

Tất cả những gì y có thể làm, là cúi đầu chấp nhận sự giam cầm ngọt ngào này.
Japan nhẹ nhàng kéo y vào lòng, vùi mặt vào cổ y, giọng nói trầm thấp như lời ru:
"Ngươi là của ta từ lâu rồi."
"Chỉ là... ngươi không nhận ra thôi."

Từ đêm đó, Việt Nam biến mất khỏi ánh mắt thế gian.
Không ai còn nhắc đến một vị tiểu thư tuyệt đẹp trong phủ đệ phương Bắc nữa.
Không ai biết rằng trong một căn phòng sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, có một thiếu niên tuyệt mỹ đang lặng lẽ sống từng ngày trong vòng tay của một nhân miêu — bị trói buộc, bị dọa dẫm, nhưng cũng được yêu thương bằng cách điên cuồng nhất.

Chỉ có Japan, mỗi sáng tỉnh dậy, đều thì thầm bên tai người trong lòng:
"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư."
"Ngày hôm nay, cũng hãy chỉ thuộc về ta thôi nhé, được không?"

Và Việt Nam, dù đôi mắt phủ một màn u ám, vẫn chỉ lặng lẽ gật đầu.
Như một bông hoa đã gãy cánh, an phận trong chiếc lồng son vĩnh viễn.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖❖ ❖

༺✧༻ The End ༺✧༻


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com