Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Japan x Vietnam

「Ký Ức」
Countryhumans ver. – Japan x Vietnam
One-shot | Motif: Nhân vật phản diện trong ký ức bị xóa | Bối cảnh: Hiện đại, thriller tâm lý
Tags: Thriller tâm lý | Ký ức bị xóa | Nhân vật không đáng tin | Tình yêu độc hại | Chiếm hữu tinh vi | Việt Nam bot | Japan top

❖━━━✦༻⸻⸻⸻༺✦━━━❖

Khi tỉnh dậy, anh biết mình đã từng yêu một người.

Không rõ là ai, mặt mũi ra sao, nói giọng gì, còn sống hay đã chết. Tất cả ký ức đều biến mất, như có ai đó lặng lẽ rút ký ức khỏi não anh – vừa êm ái, vừa tàn độc. Chỉ còn một thứ sót lại – như gai nhọn mắc kẹt giữa lồng ngực – là cảm giác yêu. Một tình yêu không tên, không mặt mũi, nhưng đủ sức siết nghẹt tim mỗi khi đêm xuống. Một tình yêu mãnh liệt đến mức đau đớn.

Bác sĩ bảo anh bị tổn thương vùng trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Có thể là do cú ngã, cũng có thể là do tác động từ thuốc an thần mà anh tự ý sử dụng. Không ai dám chắc. Anh cũng chẳng còn chút manh mối nào để phản biện.

Gia đình không nói gì về người đó. Bạn bè chỉ lắc đầu, né tránh, bảo rằng anh từng "không ổn", từng biến mất ba tháng không một lời giải thích, rồi quay về trong trạng thái hoảng loạn, mê sảng. Và rồi quên sạch. Như một máy quay bị ghi đè đoạn phim dữ dội nhất.

Trong trí nhớ giờ chỉ còn khoảng trống đen sì, lặng ngắt. Nhưng mỗi khi đêm đến, trái tim anh lại đập một nhịp kỳ lạ – như đang nhớ một ai đó đến phát điên.

Một chiều mưa, người đó xuất hiện.

Cậu mang theo chiếc ô trắng và một hộp bánh hoa anh đào. Bước qua bậc cửa như thể đã quen thân, nhưng ánh mắt lại rụt rè, như sợ bị xua đuổi.

"Chào anh," cậu khẽ nói. "Em... từng quen anh. Ở Đà Lạt."

Cậu tự giới thiệu tên là Vietnam. Dáng người mảnh mai, làn da trắng sứ, mắt cụp xuống như cún con sắp khóc – nhưng môi lại đỏ như máu, như thể chưa bao giờ biết đến sự hối lỗi. Cậu mặc sơ mi dài tay, khoác ngoài bằng áo len cổ cao, luôn cúi đầu mỗi khi nói chuyện như thể đang che giấu điều gì.

Dù chỉ nhận là "người quen", nhưng cậu biết anh thích loại trà nào, biết anh dị ứng dứa, và biết rằng mỗi khi làm việc anh đều bật Chopin. Những điều nhỏ nhặt ấy không thể là tình cờ.

Vietnam nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ. Cậu không chạm vào anh nhiều, không đặt gánh nặng nào lên vai anh – chỉ âm thầm mang theo hương hoa nhài và tiếng cười dịu như nhung. Như thể chỉ cần anh quên, cậu sẽ kiên nhẫn khiến anh nhớ lại.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Mỗi khi quay đi, ánh mắt của Vietnam như biến mất. Trống rỗng, lạnh lẽo. Như thể linh hồn cậu rút khỏi vai diễn cẩn thận mình đang đóng. Anh bắt đầu mơ những giấc mơ lạ – chắp vá, hỗn loạn, ướt đẫm máu và nước mắt.

Rồi một đêm, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mở cửa ra, không có ai. Nhưng dưới gương là dòng chữ lạ viết bằng hơi nước:

"Đừng yêu lại. Cậu ta sẽ giết ngươi lần nữa."

Lúc đầu anh nghĩ mình hoa mắt. Nhưng rồi anh tìm thấy một thẻ nhớ nhỏ giấu trong hộp thuốc, nằm giữa những vỉ an thần. Không tên, không nhãn.

Trong đoạn video mờ nhòe, anh bị trói vào ghế. Gương mặt tiều tụy. Khuôn miệng mấp máy điều gì đó không rõ.

Bên cạnh là Vietnam, mặc áo ngủ trắng, ngồi rất gần, đang cười. Đôi tay cậu đầy máu. Lạnh lùng mà ngọt ngào.

"Muốn rời bỏ em thì phải chết đã," giọng cậu nhẹ như gió. "Vì em yêu anh quá nhiều, không chia sẻ được."

Japan nôn thốc bên cạnh giường. Cả người run bần bật. Nhưng anh biết – thứ mình vừa xem không phải giả. Không một khung hình nào là bịa đặt. Biểu cảm sợ hãi đó là thật. Là chính anh. Biểu cảm của chính anh trong video là thật. Sự sợ hãi đó không thể diễn.

Ngày hôm sau, Vietnam lại đến, ngồi bên giường bệnh như thường lệ, tay nhẹ nhàng vuốt lại chăn cho anh.

"Anh gầy đi nhiều," cậu nói, giọng dịu. "Dạo này anh ngủ không ngon?"

Anh nhìn cậu rất lâu. Một giây. Hai giây. Rồi nói:

"Chúng ta... từng yêu nhau phải không?"

Cậu khựng lại. Rồi mỉm cười, thật nhẹ.

"Từng yêu?" Vietnam hỏi, nghiêng đầu như thể ngạc nhiên. "Anh quên em rồi sao? Không sao... Em sẽ khiến anh yêu lại. Như lần đầu... rồi lần nữa..."

"Để rồi sao?" anh hỏi. "Để rồi tôi phát điên và muốn chạy trốn?"

Vietnam chớp mắt. Trong ánh nhìn mờ nước, có điều gì đó lấp lánh như sắp vỡ.

"Không," cậu nói khẽ. "Để anh nhớ ra... rằng rời bỏ em là một sai lầm."

Anh tìm đến bệnh viện cũ. Lục lại hồ sơ, và cuối cùng, sự thật hiện ra như lưỡi dao sắc lịm.

Vietnam không phải người quen. Cậu là người yêu cũ. Là người đã giữ anh trong ba tháng mất tích, khóa chặt trong căn phòng vô danh, dùng tình yêu điên dại để trói buộc, để chiếm hữu.

Anh đã trốn. Té từ tầng hai. Và cú ngã đó đã xóa sạch đoạn ký ức như vết xóa trắng lên bản nháp.

Gia đình đã đồng ý xóa đoạn ký ức ấy vĩnh viễn – theo chính yêu cầu của anh. Nhưng Vietnam thì không. Cậu vẫn ở đây, vẫn chờ, vẫn yêu.

Lần này, khi anh bước vào phòng khách, Vietnam đang ngồi đợi sẵn.

Cậu cười, đôi mắt long lanh. Tay đặt ngay ngắn trên đùi. Không giãy giụa. Không van xin. Không biện minh.
Vì cậu biết – tất cả đều là sự thật.

"Anh nhớ rồi," anh nói.

Vietnam gật đầu. "Và tim anh có đau không?"

"Có."

"...Anh có yêu em không?"

Anh không trả lời.

Nhưng Vietnam vẫn mỉm cười – vẫn là nụ cười đẹp như thiên thần ấy, như thể cậu đã biết trước câu trả lời là có. Như thể trái tim anh, bất chấp ký ức, vẫn luôn biết rõ cậu là ai.

"Vậy thì lần này, đừng trốn nữa," cậu thì thầm. "Anh thấy rồi đấy... Anh quên em, mà tim vẫn đau. Quên em... mà vẫn yêu lại từ đầu."

Anh nhắm mắt. Môi run run. Nhưng tay không rút súng. Chỉ đứng đó – như lần đầu.

Vietnam ngả đầu lên vai anh, mùi tóc thơm như lá trà.

Nếu ký ức đã phản bội em... thì để trái tim anh chuộc lỗi.

"Lần này... em sẽ giữ anh kỹ hơn."

Cánh cửa khép lại.
Lặng lẽ.
Như thể đây là lần đầu.
Như thể chưa từng có ai chảy máu vì tình yêu ấy.

☁️⋆⁺₊✧༚༄༚✧₊⁺⋆☁️

The End

"Em không đáng tin...
Nhưng anh từng chọn em mà, đúng không?


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com