Taiwan x Vietnam (GL)
「Stalker」
Countryhumans ver. – Taiwan x Vietnam (GL)
One-shot | Motif: Yêu đến lệch lạc | Bối cảnh: Đại học quốc tế tại Đài Bắc
Tags: GL | top!Taiwan | stalker!Taiwan | bot!Vietnam | dark romance | obsession | unhealthy relationship | chiếm hữu
──────⊹⊱≼≽⊰⊹──────
Không ai nghĩ Taiwan là kiểu con gái đáng sợ.
Cô dễ thương, nhỏ nhắn, luôn gọn gàng trong áo cardigan pastel và váy dài, hay giúp đỡ người khác, học giỏi, cư xử nhẹ nhàng. Kiểu "bạn gái lý tưởng" trong mắt mọi người.
Chỉ có cô biết – ánh mắt mình đã dõi theo Vietnam bao lâu.
Từ cái lần đầu tiên cô ấy bước vào lớp học ngành truyền thông – tóc đen dài, mắt lạnh, tai đeo headphone màu xám tro. Cô ấy không cười, không chào ai, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Ngay lúc đó, Taiwan biết: "Chị ấy là của mình."
Vietnam không nói nhiều. Cô ấy luôn mang theo tai nghe, thi thoảng bật nhạc cổ điển, uống matcha latte và thích ngồi một mình. Nhưng nếu có ai lỡ hỏi bài, hoặc làm rơi bút gần cô ấy – Vietnam vẫn cúi xuống nhặt hộ, nhỏ giọng hỏi: "Ổn chứ?"
Chỉ vậy thôi. Đủ để khiến mấy đứa con gái khắp lớp phát cuồng.
Còn Taiwan?
Taiwan điên tiết. Trong im lặng.
Cô ghét ánh mắt của bọn họ khi nhìn Vietnam.
Ghét tiếng cười khúc khích khi Vietnam đi ngang.
Ghét cả lời mời "Cùng học nhóm không?" mà bọn họ thốt ra chỉ để được gần cô ấy.
Vì tất cả những thứ đó – là giả dối.
Chỉ mình Taiwan mới hiểu Vietnam thích gì.
Chỉ mình cô dõi theo Vietnam từng đêm.
Chỉ mình cô có hẳn một folder "V" giấu kín trong máy, nơi lưu toàn bộ ảnh Vietnam đi học, đi bộ về ký túc, và cả bảng thời khoá biểu mà Vietnam chỉ dán đúng một lần lên tường rồi tháo xuống.
Một ngày mưa, Taiwan nhìn thấy Vietnam ngồi trong thư viện cùng một cô gái khác.
Cô ta tóc vàng nhuộm, da trắng, có cái cười rạng rỡ khiến người ta muốn đấm vào mặt.
Cô ta chạm vào tay Vietnam khi cười. Và Vietnam không rút tay lại.
Taiwan đứng chết lặng sau giá sách. Bàn tay siết chặt đến bật máu.
Mỗi lần như thế, cô lại viết vào "Nhật ký V" – file Word được mã hoá 2 lớp:
Ngày 214
" Con bé tóc vàng hôm nay ngồi cạnh chị ấy.
Ghê tởm. Loại con gái rẻ tiền.
Nhưng chị vẫn dịu dàng như mọi lần... chị nhìn nó như cách chị từng nhìn mình, phải không?
...
Em ghét chị.
Nhưng em còn ghét tất cả những con nhỏ khác nhiều hơn. „
──────────────────────────────────────────
Tối đó, cô gái tóc vàng nhận được một email nặc danh.
"Mày biết Vietnam ghét những đứa cười lớn không?"
"Tránh xa cô ấy ra. Lần này là cảnh cáo."
"Lần sau không chắc tao sẽ tử tế vậy đâu."
──────────────────────────────────────────
Ngày hôm sau, Vietnam lại đến thư viện. Một mình.
Taiwan đã đến trước, vẫn là kiểu cardigan dịu dàng, tóc buộc nhẹ. Cô đặt ly matcha latte lên bàn, đẩy về phía Vietnam.
"Chị quên mua nước nữa rồi," Taiwan cười nhẹ, "như mọi khi."
Vietnam liếc nhìn ly nước. Không nói gì. Nhưng nhận lấy.
Taiwan cảm thấy lòng mình dịu lại – chỉ một chút thôi – nhưng cũng đủ.
"Chị không bao giờ thay đổi, nhỉ?" – Taiwan hỏi, mắt không rời khỏi trang sách.
"Ý em là sao?"
"Lúc nào cũng dịu dàng, ai cũng được chị đối xử nhẹ nhàng như nhau..." – Giọng Taiwan nhỏ đi. "Nhưng chị biết không? Có người vì vậy mà nghĩ họ có cơ hội với chị."
Vietnam ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô gái ngồi đối diện. Dưới lớp tóc mái mềm, là một đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Taiwan cười. Rất khẽ. "Chị không phiền đâu nhỉ, nếu em... ghét hết tất cả những người đó giùm chị?"
Không đợi trả lời, cô cúi xuống tiếp tục đọc.
Mùi máu khô thoang thoảng từ đầu ngón tay. Nhưng không ai để ý.
──────────────────────────────────────────
"Chị sẽ không bao giờ biết... em yêu chị đến mức nào."
"Và chị càng dịu dàng, em càng muốn bóp nghẹt cả thế giới này – trừ chị."
⋯﴾⸃⸃◞⸜♡⸝◟⸂⸂﴿⋯
₊˚ ♡ The End ♡ ˚₊
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com