Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Vỡ chuyện





Khi chỗ cảm xúc kia lắng xuống, Jin mở lại điện thoại và hỏi:

"Bức ảnh nào là bức ngài cho Wonie xem?"

Jin có chút tò mò khi không nghĩ Namjoon lưu nhiều hình của anh như thế.

"Bức này."

Namjoon nhấn vào bức ảnh Jin mặc đồ trắng, trông giống một thiên thần với mái tóc màu hồng dễ thương. Bức ảnh được công ty chụp tại concert ở Nhật Bản. Tuy thời gian comeback sau bình phục rồi gặp lại cậu khá ngắn nhưng đủ để anh làm tất cả những thứ cần thiết cho một mùa comeback. Từ ghi hình các show truyền hình, concert, fansign, đi show nước ngoài hoặc talkshow trong nước, anh đều quay đủ. Chính sự bận rộn đó tách tâm trí anh ra khỏi nỗi đau đớn phần nào.

"Ngài cũng biết chọn hình thật đó."

Namjoon cười khúc khích rồi nhấn quay lại để xem thêm những bức ảnh khác.

"Lúc đó Wonie đã nói gì vậy?"

"Đứa nhỏ nói em đẹp."

Lần đầu Wonie xem hình Jin, đứa nhỏ có một ấn tượng tốt, chỉ là sau khi chịu tác động bên thứ ba, anh mới khó khăn một khoảng thời gian để hóa giải mọi chuyện.

"Tôi nghĩ Wonie lúc đầu không thích tôi có thể do bà ngoại?"

Cậu gật gù như đồng ý. Với tuổi của Namwon, không ai đó dạy dỗ kỹ càng mấy lời đó thì có thể nói sao?

"Nhưng không sao cả, tốt khi hiện tại tôi và Wonie hòa thuận, chúng ta thật sự giống một gia đình."

Cậu nghịch nghịch tóc anh.

Đoạn cần lướt đến cuối cùng cũng xuất hiện, Jin nhanh nhấn nút tắt màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên. Namjoon nhận thấy sự đông cứng cơ thể của anh nên cười khẽ rồi thì thầm vào tai:

"Em xấu hổ à?"

"Sao ngài còn giữ mấy thứ đó chứ?"

Jin vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của mình.

"Kỷ niệm cả đấy."

"Đáng lý ngài phải xoá nó."

"Ngay từ đầu tôi nói không thì bây giờ vẫn vậy."

Mới đó cậu đã leo lên người anh.

"Ngài đáng ghét."

"Tôi đã nói với em là tôi luôn."

Cậu hôn anh với đôi bàn tay nghịch ngợm đang dạo chơi khắp người anh.

"Đừng mà, ngài thật là..."

"Em nghĩ em có thể thoát thân khi tôi ở nhà sao?"

"Tôi không."

Anh nói trong bĩu môi.


Buổi trưa khi Namjoon rời đi, Jin cũng ở nhà chơi với Namwon, đứa bé không chịu ngủ trưa sớm hôm nay nên chơi với chỗ đồ chơi mới.

"Papa có biết xe này hiệu gì không?"

"Con hỏi gì cơ?"

Jin nghe không rõ lắm do Namwon đang nói một số từ mới. Đứa bé chỉ chỉ tay vào logo của xe đồ chơi, hỏi lại rằng:

"Papa biết nhà nào tạo ra không?"

"Là nhà nào cơ?"

Anh vờ không biết.

"Hyundai."

"Hyundai sao? Wow, Wonie biết cả Hyundai sao?"

Đứa trẻ gật gật. Lấy đến một ô tô khác:

"Còn cái này?"

"Papa cũng không biết."

"Bugatti."

"Bugatti a? Con thật tuyệt."

Đứa nhỏ phát âm chữ Bugatti rất buồn cười nhưng anh chỉ quan tâm đến độ dễ thương của khuôn miệng chu choe.

"Ba rất thích Bugatti."

"Vậy a?"

"Ba từng nói thế."

"Cảm ơn con đã nói cho papa biết."

Anh thơm tóc đứa trẻ. Namwon còn nhỏ nhưng mùi thiên nhiên tương tự Namjoon đã hình thành. Không biết khi lớn lên còn kinh khủng đến mức nào.

"Papa thích xe nào?"

"Papa thích Lamborghini."

"Cái này?"

Namwon cầm đúng xe hiệu Lamborghini lên.

"Đúng vậy, đó là cái papa thích. Con siêu siêu giỏi."

Cùng Namwon chơi đoán tên xe thêm một lúc thì điện thoại anh vang lên.

"Papa nghe điện thoại một lát nha."

Jin cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng của đứa nhỏ.

"Alo, tôi nghe đây quản lý Beom."

Tuy đối phương không còn là quản lý của Jin nhưng cách gọi nhau đã quen nên anh hay người kia đều không sửa.

"Em khoẻ không?"

"Vâng, tôi khoẻ, anh ổn chứ?"

"Tôi vẫn rất tốt."

Sau khi cùng nhau hỏi thăm một hồi, cuối cùng vị quản lý kia cũng nói lên mục đích thực hiện cuộc gọi:

"Em không sao chứ?"

"Nae? Sao ạ?"

"Em ổn trước tin tức đó không?"

Jin nheo nheo mắt.

"Tin tức nào?"

"Em không biết à? Nó nổ ra ba ngày nay rồi."

Cuộc gọi kết thúc sau đó và Jin đăng ký mạng để lên xem tình hình. Rốt cuộc chuyện quan trọng gì để quản lý cũ của anh đích thân gọi đến hỏi thăm?

Không tốn nhiều thời gian để Jin tìm được thứ mình muốn. Một người tự nhận là sasaengfa của anh đang tung một số hình ảnh lúc bản thân còn không nổi tiếng quá nhiều và hơn hết đang trong mối quan hệ với Namjoon.

Bằng cách nào đó họ chụp được ảnh Jin đang chơi game tại công ty, theo góc độ giống gắn máy quay từ trên trần nhà xuống. Song còn nhiều ảnh đi ăn cùng bạn bè cận mặt như thể họ ngồi bàn cạnh bên. Đáng nói hơn là có mấy khoảnh khắc anh đi cùng cậu và một số ảnh bán khỏa thân cậu ôm anh. Tạ ơn trời là không có những bức ảnh giường chiếu khác nhưng với tình hình này, là họ còn mà chưa tung ra.

Jin bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn, nhanh tay gọi cho Namjoon, bất chấp đối phương đang hợp hay đang bận. Anh thấy mình không thở nổi, tay cầm điện thoại không đủ lực.

"Tổng.... Tổng thống."

"Em sao vậy?"

Namjoon lo lắng khi giọng của anh run run.

"Tin tức chúng ta quen nhau trước đó... tin tức đó."

"Làm sao em biết?"

Không phải cậu cho người cắt internet ở nhà rồi sao?

"Tôi...tôi... nhưng điều đó không quan trọng... tổng thống, nó..."

Làm sao để hô hấp và nói chuyện cho trôi chảy? Anh quên mất rồi. Namjoon nhận ra tình hình hiện tại của anh:

"Bình tĩnh, Jin, bình tĩnh, thở đi em, tình yêu."

Jin cảm thấy mình không làm được, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

"Tổng thống."

"Thở đi, cố gắng thở, hít vào thở ra, em phải hô hấp mới được."

"Namjoon a."

Anh vỡ òa, giọng như hóa thành mảnh vụn.

"Tôi sẽ về nhà ngay."

Cậu không an tâm ngồi tại văn phòng nữa.


Rất nhiều tin tức bàn tán về vụ việc đó dù phía Namjoon đã cho người giải quyết mấy bức ảnh chỉ là photoshop, mướn người đóng giả thành họ..v..v.. nhưng liệu bao nhiêu người muốn tin? Cộng thêm biết bao nhiêu đối tượng lưu chúng, muốn xoá cũng xoá không sạch được. Rồi đây tương lai nó vẫn thi thoảng xuất hiện cho xem.

Giờ thì topic Jin có phải là kẻ thứ ba trong thời gian hôn nhân của Namjoon đang rất phổ biến, dù mấy ngày trôi qua nhưng nó vẫn còn bàn tán xôn xao. Nếu không thể phủi sạch tin tức họ quen nhau trước đó thì ai sẽ tin việc cậu ngừng dây dưa khi đã kết hôn? Chưa kể họ còn hoài nghi cái chết của Oh Yuri không tầm thường và cho rằng đó là niềm vui cho anh và cậu. Trước những suy đoán này, việc cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng là không thể chối cãi.

Phải làm sao đây? Jin phải làm gì đây? Namjoon thật sự không dây dưa với anh hay làm chuyện phản bội Oh Yuri trong thời gian hôn nhân. Tại fan của anh mà cậu rơi vào rắc rối, rơi vào chấn động. Từ lúc nổ ra tin tức kết hôn với anh, hoang mang lòng dân, lung lay chính trị đều đến. Liệu sau vụ này còn cứu vớt nổi không? Anh sợ hãi, anh tự trách, anh tổn thương.

Nếu họ có ảnh thì sẽ có clip, liệu có mấy clip khó coi nào đó? Rồi Jin cả đời bị hiểu lầm là kẻ thứ ba dẫu cậu quen anh trước? Phe đối lập cũng mượn gió bẻ măng, thêm dầu vào lửa. Cách duy nhất để cứu vãn mọi thứ là anh nên chết đi giống mấy lời nguyền rủa trên mạng.


"Jin."

Namjoon nhanh chạy vào phòng. Khi thấy Jin, cậu kinh hãi cao giọng:

"Em lại làm gì vậy hả?"

Cậu xốc Jin ôm lên, đặt vào lòng mình. Vừa rồi anh đang ngồi dưới gạch lạnh tại khoảng cách hai ghế sofa với đôi tay đầy máu từ những vết tự cắt, cậu đau lòng cùng lắng lo, kể cả sợ hãi.

"Mang hộp y tế lên đây, người đâu cả rồi. Phu nhân chảy máu rồi.

Để Jin nằm trong lòng mình, Namjoon hôn tóc anh và xoa xoa lưng anh.

"Không sao đâu, thở đi, không sao đâu, tôi lo được, tôi dàn xếp tất cả được."

Jin mất máu nên môi tái nhợt nhưng mặt đỏ ửng tại anh khóc và đang nghẹn cổ họng, mũi hay miệng đều khó khăn tìm oxy.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tổng thống, tôi xin lỗi."

Jin nói bằng giọng vụn vỡ, anh lại rơi vào nức nở khi nhìn thấy cậu, đặc biệt cậu còn ôn nhu dỗ dành mình. Anh đang như thế, cậu có giận do anh không thương bản thân cũng không thể làm ầm lên. Chung quy, anh tự làm đau, nhưng anh không chọn tự tử, không bỏ rơi cậu là điều đáng mừng. Sẽ thế nào nếu cậu về trễ hơn? Sẽ ra sao nếu anh cắt sâu nơi mạch tay. Cậu nào muốn nghĩ đến chúng.

"Em còn tự làm đau ở đâu nữa không?"

"Không... không có."

Anh lắc lắc đầu. Anh xấu hổ chồng thêm xấu hổ khi làm khổ chồng mình đủ đường.

"Sao lại suy nghĩ tiêu cực thế? Sao em ngốc vậy hả?"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Jin không biết làm gì để dễ chịu hơn và nĩa ghim vào trái cây đang ở trước mặt nên bản thân không kiểm soát được mà tự làm đau mình. Nếu có dao ở đó, anh đoán anh sẽ thẳng thừng cắt mạch.

"Tôi xin lỗi vì gây rắc rối cho ngài. Tôi xin lỗi tôi làm ngài lo lắng, là tôi ngu ngốc, là tôi ngu ngốc. Xin lỗi ngài."

Jin luống cuống nói và khóc như mưa. Namjoon đã bận rộn, rối rắm, gặp ảnh hưởng danh tiếng với chuyện bị leak hình thế mà anh còn ở nhà tạo thêm lo lắng, thân không giúp được gì mà còn gây thêm hoạ. Sao bản thân lại ngu ngốc ngớ ngẩn đến mức tột cùng này chứ? Anh muốn cào cấu chỗ vết thương, anh muốn đánh mình.

"Không sao, không sao, đừng khóc. Em không sao là được rồi, ngoan, đừng khóc."

Namjoon xoa xoa lưng Jin liên tục. Cậu dỗ anh như dỗ một đứa trẻ.

"Tôi xin lỗi ngài."

"Ngoan, không sao đâu, đừng nói xin lỗi. Ngoan. Ngoan, Jin ngoan."

Người làm mang hộp y tế vào và nhanh chóng xử lý các vết thương trên hai tay Jin. Sẹo cũ chỉ mới nhạt màu thì sẹo mới đã xuất hiện, Namjoon bực bội, Namjoon đau lòng. So với giận chuyện anh không thể kiềm chế mà làm đau bản thân thì cậu khổ tâm nhiều hơn. Vật nhỏ của cậu quá dễ tổn thương và quá nhiều vết thương.

"Ngoan, không sao đâu, ngoan."

Nằm trong lòng Namjoon, Jin vừa run rẩy vừa sụt sịt. Anh sợ bản thân làm hỏng thanh danh tiền đồ của cậu, anh sợ những bức ảnh khó coi khác của mình cùng cậu được tung ra. Anh thì không sao nhưng cậu phải thế nào? Cái gì nếu tiêu đề tổng thống lộ ảnh nóng? Nó giống trò đùa ngàn năm mới xuất hiện không? Tại sao anh không chết sau bao lần tự tử?

Tại sao anh sống dai và mang tới tai họa nhiều thế này? Từ lúc cậu kết hôn với anh, anh không giúp được gì mà chỉ góp phần phá hỏng tiếng tăm, thanh danh cậu khó khăn xây dựng nhiều năm trời. Anh đáng chết có phải không?

"Không sao, ngoan, không sao."

Có một số vết máu đã khô nên người làm lau hơi khó khăn nhưng nhìn chung không khó để quấn hai bên tay Jin lại.

"Ngủ một giấc đi, không sao, tôi ở đây với em. Ngủ một giấc đi, ngoan, cố gắng ngủ."

Jin không chắc bản thân sẽ ngủ được nhưng anh thật sự mệt sau khi khóc và mất máu nên chôn mặt sâu vào lòng Namjoon hơn.

"Tin tôi, em phải tin tôi, tôi có thể xử lý tốt mọi thứ."

"Tôi xin lỗi."

"Em không có lỗi, ngoan, ngủ đi, em mệt rồi, ngủ một giấc đi."

Namjoon hôn tóc anh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Anh vẫn lẩm bẩm tiếng xin lỗi pha thêm thút thít trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ lại gặp ác mộng, cậu tin điều đó.

Trong lúc giúp việc thu dọn mọi thứ để rời đi, cậu hỏi:

"Làm sao phu nhân biết tin?"

Lúc tin tức nổ ra, Namjoon chưa nghĩ ra cách giấu nó khỏi Jin nên chọn cắt Internet, cậu biết anh sẽ không đăng ký mạng vì anh chỉ muốn trốn khỏi nó nên cách đó hữu hiệu. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, đợi khi cậu giải quyết xong hoàn toàn mới cung cấp wifi trở lại, thế mà anh lại biết, cậu không khỏi thắc mắc.

"Tôi không rõ, hình như phu nhân nhận được một cuộc điện thoại ạ."

Trong lúc lau thanh cầu thang, bà thấy Jin vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lên phòng và từ lúc đó đến hiện tại chỉ hơn một giờ.

"Tìm điện thoại phu nhân cho tôi."

Namjoon nhận lấy điện thoại của Jin từ tay người giúp việc. Anh vẫn chưa thoát khỏi trang web với topic chết tiệt kia. Vì cậu không muốn ô uế thanh danh, vì cậu không muốn anh là một tiểu tam mà dứt khoát cắt đứt ba năm hơn. Cậu không để khe hở cho ai soi mói và bất lợi cho anh sau này, vậy mà họ đang bàn tán cái gì? Vốn cậu nuôi bao nhiêu người trong lúc Oh Yuri còn sống, cô đều không quản được. Thế mà thiên hạ lại muốn quản dùm người đã khuất.

Nếu không vì tốt cho Jin, tốt cho mình, Namjoon cần gì chịu đựng cảnh xa anh suốt quãng thời gian đó? Thậm chí do cậu buông tay mà anh gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng, anh tan vỡ, cậu thống khổ hối hận. Vậy mà họ vẫn nặng lời với anh. Họ thừa biết anh mắc bệnh tâm lý và còn trong phác đồ điều trị. Hóa ra mọi người thích giết chết một ai đó bằng lời nói đến thế.

Jin hơi run run, có lẽ Jin đang gặp ác mộng, mày anh cau lại, tay siết lấy chỗ áo trước ngực Namjoon. Cậu tiếp tục hôn và xoa dịu anh bằng tay còn lại.

"Ngoan, tôi ở đây, xinh yêu, tôi ở đây."

Namjoon biết có thể các vết thương cũng đang đau nhức, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.

Tiếp đến, Namjoon dò vào nhật ký cuộc gọi và tìm được ai là người liên hệ cuối cùng với anh ngoại trừ cậu.

"Tên quản lý cũ nhiều chuyện này."

Thấy không thể để Jin ngủ với tư thế này, Namjoon khéo léo đứng lên, mang anh lại giường đặt xuống. Anh hơi cọ quậy nhưng không thức giấc.

"Ngoan, tôi ở đây, xinh yêu, tôi ở đây."

Namjoon giữ chặt tay Jin và vuốt vuốt tóc anh. Cuộc sống của anh quá thiếu bình yên, anh cần nó và cậu lại không thể cho. Nếu anh trách mình gây phiền phức cho cậu thì cậu cũng trách mình ngồi ở cương vị quá cao, khiến anh thở cũng phật lòng triệu con người. Kết hôn với tổng thống, làm sao đổi được ngày bình yên? Thứ đó quá xa xỉ rồi.



Jin thức giấc không lâu sau đó, Namjoon đang ngồi cạnh bên và họp online. Cậu bỏ việc chạy về với anh bởi cậu biết anh cần mình vào lúc này. Thử tưởng tượng xem chuyện tồi tệ nào xảy đến hơn khi cậu không thể về? Anh rất biết ơn và xin lỗi vì điều đó. Cậu sẵn sàng chạy đến bên anh hơn lúc xưa khiến con tim anh càng dễ tan chảy, lý trí càng thiếu phòng thủ.

Tránh để lọt vào camera của Namjoon. Jin ngoan ngoãn ngồi trên giường và nhìn cậu đang bận rộn nói lên những thứ quan trọng mà anh không thể hiểu. Chuyện nước chính là như vậy, nếu không đam mê, không nhúng tay vào thì nghe hay đọc nhiều vẫn chẳng giúp ích được chi.

Biết Jin thức, Namjoon cũng tạm ngừng cuộc họp. Đóng laptop, cậu tiến đến bên anh với bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu.

"Em khá hơn chưa?"

Anh gật gật.

"Em sợ lắm à?"

Anh lại gật.

"Không sao đâu, tôi đã thu xếp tất cả rồi, quá trình tố tụng sẽ tiến hành sớm."

"Chúng ta biết đó là thật."

"Vì chúng ta biết nó là thật chúng ta mới đủ sức biến nó thành giả. Chúng ta biết rõ về dòng thời gian."

Namjoon xoa xoa mặt Jin. Thứ bản thân biết rõ về nó thì càng dễ đổi trắng thay đen. Cậu sẽ kiện và kiện, kiện đến mức không còn ai dám bàn tán về anh.

"Lỡ có hình ảnh nào đó khó coi hơn xuất hiện? Ngài biết tôi chỉ sợ cho ngài thôi."

Namjoon hôn nhẹ trán anh, trấn an người sắp phát cuồng lần nữa.

"Không sao, tôi lo xong cả rồi, không sao nữa."

"Nhưng..."

"Em tin tôi không?"

Anh lại gật đầu liên tục, cậu cười nhẹ hôn mắt anh..

"Ngoan, chuyện em cần làm là nghỉ ngơi, không cần lo lắng mấy chuyện cỏn con này."

Ngoài cố gắng bình tĩnh và tin Namjoon, Jin đúng là không thể làm gì khác. Cậu thu xếp tốt, anh biết chứ. Chỉ là chuyện vỡ ra, kẻ tin vào thứ kia nhiều hơn tin văn bản từ nhà Xanh. Ảnh hưởng cũng ảnh hưởng rồi, tổn hại cũng tổn hại xong rồi. Giải quyết sao thì anh vẫn là mớ rắc rối ngán chân cậu.

"Về sau khó chịu thì cứ đập đồ, cứ thét lên, thậm chí là đánh ai đó, miễn em đừng tự làm tổn thương mình, tôi đều không có ý kiến."

Namjoon chỉnh tóc anh. Ban sớm cậu muốn thay bộ đồ dính máu của anh đi nhưng sợ làm anh thức giấc nên thôi.

"Tổng thống."

"Đừng tự làm đau mình nữa, em đau, tôi cũng đau."

Namjoon chạm lên gương mặt xanh xao của Jin. Anh gật gật đầu, rơi lệ ở bên mắt phải.

"Em cần tiêm thuốc hoặc truyền dịch không? Tôi gọi bác sĩ đến. Trông em mệt lắm."

"Không, không cần đâu. Tôi ổn."

Cậu ôm anh vào lòng.

"Nếu mệt thì gọi bác sĩ, được chứ?"

"Vâng."

Anh thở ra một hơi, cất tiếng gọi:

"Tổng thống."

"Sao?"

"Tôi hỏi ngài một chuyện, ngài có thể nói thật với tôi không?"

Cậu đưa mắt nhìn anh tự rời khỏi cái ôm của mình.

"Chuyện gì?"

Cắn môi do dự khoảng 5 giây, anh hạ quyết tâm hỏi:

"Ngài cứu tôi khỏi bọn bắt cóc đúng không?"

Jin đã đọc được một bình luận trên mạng. Họ khẳng định Namjoon đã nhúng tay vào chuyện tìm kiếm và giải cứu anh, bằng không anh bị bán sang nước ngoài hoặc chết mất xác chứ đừng nói là còn bình an trở về trong thời gian ngắn rồi comeback rực rỡ. Biết rằng sự comeback rúng động giới giải trí là do thực lực nhưng việc giải cứu thì sao? Không có thế lực đứng sau, cảnh sát hành động nhanh chóng đến mức ấy chăng?

Jin sẽ không thất vọng dẫu Namjoon nói không. Trước lúc gặp lại cậu, anh nghĩ cậu không biết, sau khi gặp lại cậu, anh nghĩ cậu đơn giản đọc qua hoặc biết muộn hơn thời gian thực của sự kiện.

"Jin."

"Trả lời tôi đi."

Namjoon nhẹ gật đầu.

"Là tôi đã nhúng tay vào. Là tôi đích thân ôm em từ căn nhà hoang tàn đó đến bệnh viện."

Tại sao Jin không có chút ký ức nào? Hay Jin đã nghĩ nó là một trong những giấc mơ đẹp đẽ muốn trốn thoát của mình? Khi ấy anh không còn đủ tỉnh táo, anh hôn mê trong cơn sốt cao thì chẳng phân định được người đang ôm mình là Namjoon thật hay Namjoon trong mơ là bình thường.

Namjoon đã xông đến đó, Namjoon còn đánh tên cầm đầu đến nôn ra máu đầy sàn, chỉ còn nửa cái mạng. Sau đó cậu tìm anh, cậu ôm anh ra khỏi nơi ấy. Anh sốt cao như một viên than đỏ, toàn thân đều là vết thương và máu, quần áo trên người rách đến mức khó tưởng tượng. Cậu không muốn nhớ lại hình ảnh đó, hình ảnh đáng thương và anh như ngừng thở do hơi thở quá mỏng, lồng ngực tựa không phập phồng gây ám ảnh cao độ, gây sát thương khủng khiếp cho con tim tưởng chừng là sắc đá ngự trị trong ngực cậu.

"Sao ngài không nói điều đó với tôi?"

Thật tệ khi Jin đã từng hỏi Namjoon ở đâu khi mình bị bắt cóc. Thật tệ khi Jin không nhớ được gì. Thật tệ cho việc anh biết quá muộn.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã trách lầm ngài."

Anh nói với hai hàng lệ chảy.

"Không sao cả, là em không biết."

Cậu ôm anh vào lòng lần nữa, lần này còn ôm chặt hơn.

"Tôi thật sự là rắc rối của ngài, ngài nên cắt đứt với tôi hoàn toàn thì tốt hơn."

"Lại nghĩ ngốc nghếch cái gì rồi?"

Jin ôm lại Namjoon với gương mặt giấu trong ngực cậu. Anh không biết, anh không biết gì cả. So với hạnh phúc cậu xuất hiện cứu anh thì anh xấu hổ, nhục nhã, đau thương nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.

"Tôi đã chọn kết hôn thì chứng tỏ tôi biết tôi đang làm gì và sẽ đối diện những gì, Jin à, em đừng nghĩ nhiều nữa, em sẽ tự giết mình bằng những suy nghĩ đó. Đừng như thế nữa."

Anh dụi dụi vào cậu.

"Không biết gì hết."

"Tôi biết là được rồi, ngốc. Chỉ cần tin vào tôi, trao tay em cho tôi."

"Tôi chưa trao tay tôi cho ngài sao?"

Cậu hôn tóc anh rồi họ kết thúc cái ôm.

"Em ở nhà một mình được chứ?"

"Tôi ổn rồi."

"Vậy tôi quay lại nhà Xanh, thật tệ khi hôm nay có nhiều việc."

"Tôi ổn mà, ngài không cần lo."

Anh nở một nụ cười để cậu an tâm, cậu ước mình có thể cạnh anh cả đêm nay.

"Có gì thì gọi cho tôi và tuyệt đối không được tự làm đau mình nữa."

"Tôi hứa, tôi thề."

"Ngoan."

Cậu lưu luyến ở nụ hôn cuối trước khi rời khỏi phòng.

Làm sao Namjoon có thể không yêu mình? Làm sao mà lại nghi ngờ tình cảm của Namjoon? Anh mắng mình cái gì cũng không biết nhưng đã vội phán xét, vội kết luận. Từ chuyện nghĩ cậu quên mọi thứ cho đến không biết anh bị bắt cóc mà có mặt cạnh bên. Anh sai, anh sai toàn phần.

Không còn gì bào chữa cho hình ảnh Namjoon nổi điên mỗi khi anh nói cậu không yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com