Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sửa





Jin đi lại phía Namjoon vẫn đang ngồi ngang nhiên, hơi run rẩy lặp lại câu hỏi của mình:

"Ngài đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Ngài ổn không?"

"Em không cần lo tôi ổn hay không, em chỉ cần lo việc kết hôn với tôi là được."

"Ngài có biết hơn ba năm qua tôi sống thế nào không?"

Giọt lệ dài lướt trên gò má, rơi khỏi cằm anh. Anh không muốn kể lể khóc than nhưng anh buộc phải nói bởi nó là thứ khiến bản thân chẳng muốn cùng Namjoon dây dưa.

"Một tuần đầu tiên xa ngài, tôi bệnh liệt giường. Một tháng đầu tiên xa ngài, tôi ngất xỉu khi trình diễn. Hai tháng đầu tiên xa ngài, tôi bị đẩy đến phòng đen. Đến tháng thứ ba, tất cả nỗi đau khổ nhức nhối chiếm lấy tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ và tự tử. Lúc đó ngài ở đâu?"

Biết rằng Namjoon không có nghĩa vụ phải cứu Jin hay xuất hiện giúp anh bớt đau khổ nhưng anh quá tuyệt vọng, quá đau thương. Anh chỉ cần cậu lúc đó, anh chỉ biết cậu lúc đó, vậy mà cái anh đổi lại là gì? Một mình chống đỡ giữa bão lớn, không vượt qua được thì bị nhấn chìm sâu xuống đáy đại dương.

"Ngài thấy chúng không?"

Jin để lộ hai cổ tay đầy vết cắt của mình cho Namjoon xem.

"Tôi luôn hận chính mình tại sao không chết đi mà phải mãi sống ở thế giới địa ngục này, ngài biết tôi muốn điên lên được và tồn tại còn thua một hồn ma không? Ngài có biết tôi thảm hại thế nào trong thời gian đó không?"

Jin quát đến mức cảm thấy cổ họng mình đau, nước mắt như rơi nhiều hơn. Không còn Namjoon, không còn người đứng sau, công ty để yên cho anh tự mình bước mà chẳng thu được lợi à?

Namjoon năm đó bỏ rơi anh, anh đau trong lòng.

Phòng đen năm đó anh phải vào, anh đau từ cơ thể đến tận đáy xương tủy.

Jin không đủ ký ức về nó. Anh chỉ biết máu, bản thân chảy máu rất nhiều còn họ như những con thú hoang dã điên dại, khiến anh tưởng chừng bỏ mạng trong đêm. Anh ghét và ghê tởm cơ thể này đến mức muốn tháo bỏ đi lớp da bẩn thỉu ấy. Sau chuyện đó, anh luôn tắm dưới nước nóng đến mức đủ gây bỏng da, luôn chà xát đến mức đầy vết xước lẫn máu rướm đến nơi. Là anh chọn con đường nổi tiếng, cũng là anh không chịu nổi mặt tối của nó.

"Công ty nói với tôi rằng chuyện tôi trầm cảm và tự tử đã bị lan truyền, tôi không thể quay lại hoạt động ngay được dù tôi ổn định hay không nên họ nhân lúc tôi có giấy chứng thực về tâm lý bất ổn mà thu xếp cho tôi đi nghĩa vụ quân sự dưới dạng nhân viên xã hội. Họ bảo thời gian 21 tháng, mọi việc sẽ lắng xuống cũng như tôi sẽ thấy khá hơn."

Jin không chắc giọng mình ổn định trong lúc kể, Jin chỉ biết mình không thể ngăn chặn những giọt nước mắt vô nghĩa. Anh kỳ vọng rất nhiều cho chuyến phục vụ cộng đồng này bởi nó bận bịu trong thoải mái, đôi khi anh tìm thấy điểm chữa lành nào đó.

"Tôi cũng hy vọng tôi sẽ ổn bởi tôi tự tử mấy lần không thể chết chứng tỏ cha mẹ sinh tôi ra không phải để tôi chết vì yêu ngài hoặc những kẻ xấu xa kinh tởm ấy. Vậy là tôi lên đường làm nhân viên xã hội, đến tháng thứ 14 trôi qua, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được ngài."

Namjoon nhìn Jin. Anh buông bỏ cậu thật sao? Anh không yêu cậu nữa? Không đúng, nhìn anh không giống đã cạn tình cảm với cậu.

"Tôi không yêu ngài nữa, tôi không ngu ngốc nữa. Thật tệ khi phải mất quá lâu để tôi ngừng yêu ngài."

Jin không chắc mình hết yêu Namjoon. Jin sợ bởi xa cách quá lâu, bởi biết không còn đường khác cho nhau mà chọn đưa tất cả vào dĩ vãng, để con tim ngủ yên chứ không phải hoàn toàn kết thúc tình yêu ấy. Có lẽ điều anh sợ đã đúng do nhìn cậu xuất ở đây, tim anh rất kỳ lạ. Rõ là ba năm hơn mà tất cả lại sinh động tựa mới hôm qua.

Jin có tự lừa mình gạt người không?

"Jin."

Namjoon đứng lên.

"Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ khởi sắc nhưng không, biến cố kinh khủng nhất đã xuất hiện. Ngài biết tôi bị bắt cóc không? Tổng thống?"

Ánh mắt của cậu đang thể hiện, anh như thấy câu trả lời.

"Đúng vậy, tôi bị bắt cóc bởi bọn buôn người, không phải bắt cóc tống tiền. Dù tôi may mắn được giải cứu kịp thời sau 5 ngày nhưng 5 ngày đó đủ giết chết tôi rồi."

5 ngày bị bắt cóc là 5 ngày Jin sống ở địa ngục thật sự. Jin không bao giờ muốn nói hay nhớ về nó. Quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Anh trước sụp đổ sau càng như rơi xuống hố sâu không đáy. 14 tháng cố gắng mạnh mẽ, 14 tháng cố gắng gạt Namjoon ra khỏi cuộc đời mình đều thành vô nghĩa.

"Kim Seokjin của năm đó chết rồi. Kim Seokjin của hiện tại là một con người mới. Cho nên tôi không yêu ngài nữa..."

Namjoon tiến từng bước đến bên cạnh Jin rồi chạm nhẹ vào mặt anh. Cậu biết nỗi đau anh mang không có từ ngữ nào đủ diễn tả.

"Tôi mất hơn 6 tháng để điều trị tất cả và khó khăn lắm mới có thể đứng ở đây như một người bình thường nên ngài làm ơn, tha cho cuộc sống của tôi đi được không? Tôi đủ mệt rồi, tôi không còn sức để ngài vờn nữa."

Jin muốn gạt tay Namjoon đi nhưng cậu chuyển sang ôm chặt lấy anh. Cái ôm này, bờ vai này, lồng ngực này, anh chưa từng quên, thậm chí lắm lúc anh còn khao khát mọi thứ quay lại như xưa.

Khoảnh khắc nằm trên nền gạch lạnh lẽo ở căn phòng tồi tàn của bọn bắt cóc, Jin luôn mơ thấy cậu, thậm chí còn gọi tên cậu. Thấy bản thân được giải thoát, thấy cậu xuất hiện nắm tay anh cùng nhau bỏ chạy khỏi nơi đó mà quay lại căn hộ họ từng ở. Buồn bã thay cho thực tế phũ phàng, tỉnh giấc mộng đẹp xong liền phải đối diện với sự thật rằng mình chưa được giải cứu, cậu không có ở đây.

"Tôi sẽ bù đắp cho em thật tốt, xinh đẹp, ngoan, chúng ta sẽ kết hôn, tôi sẽ bù đắp tất cả cho em."

Jin không ôm lại Namjoon, anh đứng yên với một tâm trạng hỗn loạn. Bù đắp? Cái gì là bù đắp? Cậu không bao giờ lấy ra khỏi ký ức anh khoảng thời gian cậu khiến tim anh vỡ nát hay nỗi ám ảnh về vụ bắt cóc thành công cả. Hai thứ đó mãi mãi đi theo anh suốt cuộc đời song nó xảy ra tại quá khứ, cậu làm sao chạm đến để sửa chữa hay bôi thuốc?

"Ngài yêu tôi không?"

Jin sợ câu trả lại. Jin mong câu trả lời.

"Không yêu em thì sao muốn kết hôn với em?"

"Ngài yêu tôi từ lúc nào?"

"Từ lúc chúng ta còn trong mối quan hệ."

Jin không trách Namjoon từ bỏ mình bởi anh không cho được thứ cậu cần. Hơn hết lựa chọn kết hôn với người khác để giúp ích cho con đường chính trị còn thành công. Ước mơ thành hiện thực, cậu đang bay cao bay xa với sự uy vũ vang dội thì chứng tỏ cậu kết thúc với anh là đúng. Đã là chọn đúng thì trách ai phụ ai cái gì? Lúc đó chẳng ai mở lời, việc anh ngu ngốc yêu nhà tài trợ càng sai trái.

"Ngài gạt ai vậy chứ?"

"Là thật."

Namjoon chưa từng yêu ai nhưng Namjoon không ngớ ngẩn đến mức không nhận ra mình thương Jin đến chừng nào. Chỉ tại lúc đó cậu toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp vào nhà xanh của mình, cậu phải đối phó với quá nhiều người lẫn công việc nên không muốn thổ lộ.

Thời khắc kết thúc mối quan hệ với Jin, Namjoon cũng dự định xong xuôi về tương lai. Thành công ngồi ở ghế tổng thống xong, cậu sẽ đón anh về bên mình. Giữa họ liền giống như chưa từng có cuộc chia ly. Tiếc là anh chết tâm, chết cả linh hồn, bây giờ anh không cần gì cả, cậu nói sao cũng bằng thừa.

"Ngài biết tôi thích màu gì không?"

"Jin."

"Ngài biết tôi thích món gì không?"

"Ngài biết tôi yêu bình minh hay hoàng hôn không?"

"Ngày nhớ rõ sinh nhật tôi không hay ngài phải suy nghĩ để cho câu trả lời?"

Namjoon im lặng. Namjoon hoàn toàn không biết mấy thứ đó. Sinh nhật Jin thì cậu nhớ nhưng đúng như anh nói, cậu cần ngẫm lại để chắc chắn.

"Tôi biết não ngài không phải dùng để nhớ những thứ này nên tôi không trách ngài đâu."

Namjoon bận chuyện nước, mấy sở thích linh tinh của Jin cần gì khắc ghi? Chỉ có Jin rảnh rỗi, Jin nhớ tất cả sở thích thậm chí là thời gian biểu của cậu. Dù anh có bao dung hay không, bên nhau gần ba năm nhưng một chút gì về đối phương cũng chẳng biết mà nói yêu thì đúng buồn cười.

"Ngài về đi. Đừng tìm tôi nữa. Chúng ta hết rồi, hết từ cái đêm ngài cắt đứt với tôi."

"Jin."

Namjoon giữ lấy mặt anh rồi trao một nụ hôn mạnh mẽ để thể hiện sự nhớ nhung lâu ngày xa cách. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực không đủ, chỉ biết kháng cự yếu ớt.

"Em ngọt hơn xưa, xinh yêu."

Namjoon hỏi trong sự hổn hển bởi người gấp gáp là cậu.

"Ngài đừng, làm ơn. Về đi."

"Em không đổi nước hoa, em yêu."

Jin vẫn cố gắng đẩy Namjoon ra. Tiếc rằng cậu quá mạnh mẽ, dễ dàng chế ngự anh xong thì xốc lên, tiến lại chỗ sofa.

"Đừng mà, ngài đừng, tổng thống, tôi không muốn đâu."

Từng ngón tay lạnh lẽo của Namjoon luồn vào trong áo Jin, cảm giác bỏng rát chích điện như năm xưa lại ùa về. Anh luôn phát điên trước những ngón tay của cậu, dù chúng không nhất thiết phải làm gì ngoài chà xát và vuốt ve. Cơ thể anh nhớ cậu, cơ thể anh nhận ra cậu, nó không bày trừ, nó không chán ghét, nó đang râm ran.

"Đừng, ngài làm ơn đừng mà, xin ngài, đừng mà."

Namjoon không quan tâm. Namjoon chỉ biết mình nhớ cơ thể Jin đến mức lý trí đều bị cuốn trôi. Cậu cho tay xoa nắn eo anh còn lưỡi đẩy xuống khoang miệng mềm mại ấm áp anh sở hữu. Anh đẹp hơn ba năm trước, anh ngọt ngào hơn ba năm trước. Da thịt mềm mại như lụa thượng hạng, môi chín mọng thơm dâu tây, mùi hương cơ thể là sữa trộn hoa hồng. Bao nhiêu thứ tuyệt vời nhất anh đều có.

Jin cắn lưỡi Namjoon. Cậu phát đau và nổi cáu nhưng trước khi kịp đánh anh, anh đã nói:

"Ngài giống như họ vậy."

Namjoon ngưng động. Cậu rõ anh nói cậu giống ai.

"Ngài khác họ ở chỗ nào?"

"Jin."

"Tôi kinh tởm ngài. Thật sự kinh tởm ngài."

Nước mắt anh rơi lần nữa. Họ xâm phạm anh. Cậu xâm phạm anh. Cuộc sống này tại sao anh quá thất bại?

"Em nên cẩn thận miệng của mình, Jin."

"Không thì sao?"

Jin hỏi bằng giọng tò mò.

"Ngài sẽ làm gì? Ngài còn gì chưa làm với tôi? Giết chết tim tôi ngài cũng làm rồi và tôi chưa trải qua nỗi đau nào chứ? Ngài nghĩ tôi sợ sao?"

"Em đừng cố chấp nữa."

"Ngài mới là người cố chấp."

Đẩy Namjoon khỏi người mình, Jin gượng ngồi dậy.

"Em sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu."

"Nếu ngài muốn thông báo thì cứ làm, sau đó tôi sẽ họp báo và đính chính nó, ngài nói xem ai sẽ thành trò cười?"

Khi Namjoon định tranh luận thêm với Jin thì điện thoại reo lên. Thời gian cho cậu ở với anh đã kết thúc. Cậu thở một hơi, kéo anh hôn thêm một lần.

"Chờ tôi đón em về một nhà."

Sau đó, Namjoon đứng lên rời đi với khẩu trang lấy ra từ túi trong áo khoác. Trợ lý và bảo vệ đang đợi sẵn bên ngoài, cậu không có gì phải sợ cả, chỉ cần giấu tốt mặt, tránh phiền phức là ổn.

Jin run rẩy, tay tìm thuốc trong túi xách để uống vào cấp tốc. Anh cố giữ bình tĩnh khi Namjoon còn ở đây, anh không muốn để cậu thấy bản thân lên cơn hoảng loạn nhưng thật tệ, việc uống thuốc muộn khiến hô hấp không thông vào lúc này.

Tại sao cuộc sống của anh chưa bao giờ bình yên? Tại sao Namjoon lại bước vào lần nữa? Anh bứt bứt tóc mình, nước mắt rơi nhiều hơn.

Mùi hương của cậu còn đọng quanh người anh, cái chạm như cậu như vẫn ở đó. Thật tệ. Anh hận chính mình vô vàn.






Ngày hôm sau, khi vừa đến công ty, chủ tịch đã gọi anh vào văn phòng, quản lý cũng cho chân bước theo.

"Cậu ngồi xuống đi."

"Có chuyện gì sao chủ tịch?"

Anh hoài nghi nó liên quan đến Namjoon. Anh thấy mừng rỡ khi hôm nay thức dậy, không có tin tức nào anh cùng cậu kết hôn được công bố.

"Chúng tôi sẽ đẩy nhanh cho cậu một album giải nghệ, hiện tại cậu có sẵn 4 bài cho album tiếp theo rồi, chúng ta chỉ cần thêm ba nữa là ổn."

"Ngài đang nói gì vậy?"

Sự ngơ ngác hiện đầy mặt anh.

"Tôi nghĩ tổng thống, ngài ấy nói với cậu rồi, đúng chứ?"

"Chúng tôi sẽ không kết hôn đâu, chuyện buồn cười đó không xảy ra."

Jin sẽ không kết hôn với Namjoon dù đêm qua, anh tự hỏi lòng rằng: Mình thật sự hết yêu ngài ấy sao?

"Nghe này Jin, tôi không quan tâm việc cậu kết hôn với tổng thống hay không, tôi chỉ làm theo lệnh là cho cậu giải nghệ. Nếu cậu không muốn giải nghệ thì chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với nhau, tôi không thể vì cậu mà để ảnh hưởng Hibig, tôi mong cậu hiểu."

Jin hiểu. Jin cũng đâu muốn gây phiền toái cho ai.

"Cho tôi ít hôm, tôi cần nói chuyện lại với ngài ấy."

"Được thôi, trong thời gian này, tôi vẫn cho người chuẩn bị album cho cậu theo đúng tiến độ."



Làm sao để gọi cho Namjoon đây? Cậu có đổi số không? Cậu có còn chặn số anh không? Anh cắn cắn môi, cuối cùng vẫn thử quay dòng số như thân thuộc, như xa lạ. Trước đây, thường chỉ có cậu gọi anh, anh không được phép gọi cậu nên dẫu trong đầu thuộc lào từng con số thì vẫn hiếm khi nhấn vào.

Đổ chuông rồi... Namjoon đã bỏ chặn? Không quá lâu để cậu nhấc máy.

"Tôi nghe, xinh đẹp."

"Chúng ta gặp nhau, được không? Nói địa điểm và thời gian, tôi sẽ đến."

Bây giờ Namjoon là tổng thống rồi, cậu không thể đi đâu tùy tiện như trước.

"Tôi sẽ nói với trợ lý nhắn cho em, tôi đang bận một chút."

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Xong, Jin nhanh tắt máy.

Namjoon bổ nhiệm 8 thư ký cho nhà xanh, nhưng cậu vẫn tin tưởng người trợ lý đi theo mình nhiều năm hơn. Căn dặn đối phương xong, cậu tiếp tục cuộc họp.


Đứng trước căn nhà quen thuộc, Jin thấy sống mũi mình cay cay. Namjoon đã mua lại nó? Căn nhà cậu tặng cho anh nhưng anh bán đi và gửi lại tiền cho cậu. Lúc đó chọn bán mọi thứ và quy ra thành tiền đều do sợ việc thực hiện thủ tục sang tên tới lui sẽ gây phiền phức cũng như họ phải thêm dây dưa. Trong khi anh cùng cậu đều không muốn gặp rắc rối hoặc kéo dài. Kết thúc chính là kết thúc, anh lo mình hại cậu, anh sợ cậu hiểu lầm.

Pass vẫn không thay đổi, lịch sử vân tay của Jin vẫn còn lưu nên không khó để vào trong trước. Đưa mắt nhìn tổng quan một lượt, mọi thứ hầu như y như lúc anh rời khỏi đây. Hình ảnh mình cùng Namjoon làm chuyện vui vẻ hay ngọt ngào như tái hiện trước mắt. Làm sao để không yêu một người cùng mình sống chung ba năm và mình trao cho họ tất cả tinh túy chứ? Biết rằng điều đó là ngốc nghếch nhưng tình yêu sẽ giúp ai thông minh?

Ngồi xuống ghế sofa, Jin sắp khóc đến nơi. Một cảm giác anh bỏ lỡ gì đó, một cảm giác day dứt bồi hồi trực trào mãnh liệt và một cảm giác đau thấu linh hồn đã làm anh cắn chặt môi, bấu tay mình đến mức sắp bật máu. Bả vai run run, cuối cùng nhòe tầm nhìn. Anh đau quá, trái tim lại như nổ tung rồi. Anh không thở được. Anh muốn chết đi cho xong.

Lúc mới biết mình yêu Namjoon, Jin luôn cẩn thận và cố gắng kiềm chế. Anh nghĩ sẽ tự thân xử lý ổn thoả, anh sẽ thành công chôn vùi hạt mầm chưa nảy. Anh gói chặt, anh giấu đi. Vậy mà chúng phát triển quá mạnh mẽ, thậm chí không cần sự vun vén từ cậu.

Khó chịu nhiều lắm. Đau nhiều lắm. Yêu một người không nên yêu. Yêu mà không thể nói đã khiến lồng ngực anh bị thiêu đốt, không ngừng nặng nề, không ngừng đau đớn. Thủy triều của tình yêu thật đáng sợ, chúng lúc cạn lúc mạnh, dâng lên hạ xuống, đẩy anh bồng bềnh trôi dạt, chẳng xác định được gì. Chìm trong mơ hồ, xoáy trong lạc lối.

Namjoon xuất hiện không lâu sau đó, nhìn cậu bước vào, anh cũng đứng lên.

"Em khóc à?"

"Không có."

Jin nói dối và Namjoon không rảnh chứng minh điều đó. Cậu bận rộn, sự hối hả lấp đầy mặt cậu.

"Em muốn nói gì?"

"Tôi đã nói tôi không muốn kết hôn và ngài đang làm gì với sự nghiệp của tôi vậy? Khó lắm tôi mới đi đến ngày hôm nay, vậy mà ngài bắt tôi giải nghệ sao?"

Namjoon hủy hoại Jin còn chưa đủ sao? Bây giờ cậu hủy cả ước mơ của anh là thế nào? Khó khăn lắm mới thành công trên bảng xếp hạng âm nhạc nước ngoài, thứ mà những ca sĩ solo khác cả đời chỉ biết ước. Anh không tham vọng cũng nào muốn dừng lại như vậy.

"Em có thấy phu nhân của tổng thống phải đi hát, phải đi khắp nơi nhảy nhót cho mọi người xem chưa?"

"Tôi sẽ không lấy ngài."

"Em phải làm điều đó."

Giọng Namjoon đầy uy nghiêm và ra lệnh. Hòa với chúng còn có đôi mắt rồng khiến anh căng thẳng. Anh sợ cậu, anh mãi mãi sợ cậu.

"Nếu em không muốn kết hôn với tôi thì được thôi, tôi sẽ mãi giam em ở một nơi nào đó mà em không thể thoát ra và công bố với mọi người em chết rồi, điều đó không khó đâu Jin. Đến lúc đó, cuộc sống của em thảm lắm."

"Ngài bị làm sao vậy?"

Namjoon đáng sợ hơn ba năm trước rất nhiều. Anh cam đoan điều đó.

"Vì em không ngoan thôi."

"Ngài càng làm thì tôi chỉ thêm kinh tởm ngài. Ngài có biết ngài đang vô lý và tồi tệ đến mức nào không?"

Namjoon im lặng.

"Ngài không chọn tôi vì tôi không mang lợi ích cho ngài, không sao cả. Tôi biết thân phận của mình ở đâu, nếu trách thì trách tôi quá ngu ngốc mà yêu ngài. Vậy mà bây giờ ngài xuất hiện nói muốn kết hôn với tôi? Nếu vợ ngài không chết, ngài có làm điều này không?"

"Cô ấy phải chết."

Lời nói này của Namjoon đột nhiên khiến anh lạnh sống lưng.

"Ý ngài là gì?"

"Dù sao em cũng không hiểu."

Jin cũng chẳng muốn đào sâu.

"Được, tôi cũng không muốn biết điều đó, chỉ cần ngài cho tôi biết, nếu cô ấy còn sống, nếu lần tranh cử này ngài không thắng, ngài có nghĩ đến chuyện tìm tôi và muốn kết hôn không?"

Namjoon im lặng.

"Ngài sẽ không? Đúng chứ?"

"Được rồi Jin, điều đó không quan trọng."

"Nó quan trọng."

Đối với Jin nó quan trọng. Cứ cho cậu yêu anh nhưng cậu có từ bỏ gia đình của mình vì anh không? Đương nhiên không. Vậy tại sao anh phải vui vẻ chọn quay lại bên cậu nhờ vào chuyện Oh Yuri qua đời? Anh không tác tệ như thế.

"Em đủ rồi Jin."

"Tôi không quay lại với ngài đâu. Đó là những gì tôi muốn nói và chỉ có vậy, ngài muốn sao cũng được, cứ hủy hoại tôi theo cách ngài muốn đi, đến cùng ngài vẫn không thể kết hôn với tôi."

Lúc Jin bước đi, Namjoon đã cho tay túm tóc anh kéo ngược vào lòng mình.

"Xa tôi lâu quá, em quên mất cách vâng lời rồi phải không?"

"Đau... đau, ngài buông tôi ra."

Namjoon đẩy Jin ngã xuống nền gạch với một chút tóc màu tím còn dính trên bàn tay, chứng tỏ lực đạo cậu dùng thật sự mạnh mẽ, như muốn mang tóc lẫn da đầu anh kéo bung.

"Ngài muốn làm gì?"

Nhìn Namjoon cởi thắt lưng ra và quấn nó vào tay liền khiến Jin đông cứng.

"Tôi cần dạy lại em cách vâng lời vì em quên chúng rồi."

"Đừng, đừng mà, đừng mà."

"Em sợ sao? Em còn nhớ cảm giác đó không?"

Nhớ, Jin nhớ rất rõ cảm giác thắt lưng hạ xuống da thịt của mình có âm thanh gì và để lại vết sẹo trong bao lâu. Nhiều lúc anh còn tưởng nơi nó trượt qua đã rách cả da. Nóng rát đau nhức, anh không muốn chúng, anh không muốn bị đánh.

"Đừng làm vậy với tôi, làm ơn, đừng làm vậy với tôi."

Namjoon đánh Jin bằng thắt lưng rất nhiều lần bởi năm đầu tiên muốn chế ngự anh quả thực không dễ. Chưa kể bọn bắt cóc cũng dùng nó đánh anh vì anh không nghe lời. Anh sợ lắm, anh ám ảnh thứ đó, chân anh đã mềm nhũn mất rồi.

"Nếu em biết sợ thì em đâu cứng đầu, xinh đẹp."

Nhìn Jin run rẩy và rơi nước mắt, Namjoon cũng không nỡ đánh anh. Thay vào đó dùng thắt để làm vòng cổ, siết lấy cổ nhỏ tinh tế rồi kéo đứng dậy, đi thẳng lên lầu. Cậu kệ anh sợ hãi, anh loạng choạng, khó khăn để cất từng bước theo kịp.

"Đừng, làm ơn... tổng thống."

Không rõ do Namjoon siết quá chặt hay Jin sợ hãi, hoảng loạn đến mức không thể thở nhưng phổi anh không đủ oxy, cả tim cũng đập cực kỳ nhanh chóng. Giây trước bị ném lên giường, giây sau đã bị cậu xé toạc quần áo khiến anh cảng gào thét.

"Đừng, làm ơn, đừng mà... Tôi không muốn, tha cho tôi đi mà, tổng thống, làm ơn đi mà... Đừng mà."

Jin la như thể không còn có ngày mai và tay chân điên cuồng đánh lẫn đạp Namjoon y hệt cách anh chiến đấu tìm sự sống từ lưỡi hái tử thần. Cậu bực dọc đến mức tát anh chảy máu miệng nhưng điều đó không làm anh bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com