Chap 6: Ổn thôi
Trong cơm tối, Jin nói với Namjoon rằng:
"Tôi muốn mở một cuộc họp báo cho quỹ từ thiện, có thể không? Tôi không muốn chỉ im lặng nhận tiền rồi im lặng đăng trên các trang mạng, nó không đủ lòng tin lắm. Tôi sợ nhiều người lợi dụng chuyện này mà tung tin bẩn."
"Tùy em."
Namjoon không nhìn Jin. Dù đang ăn cơm nhưng cậu vẫn đọc bài phát biểu cho cuộc họp ngày mai.
"Tôi chỉ sợ ảnh hưởng ngài thôi."
"Cho tôi xem kế hoạch và những gì em muốn nói là được. Dù sao thì em cũng phải xuất hiện công khai khi không muốn an phận ở nhà."
"Không phải tôi không muốn an phận."
Jin muốn ở yên trong nhà, một đời không còn liên quan đến truyền thông lắm chứ. Chỉ là người khác sẽ nói gì về anh? Namjoon ảnh hưởng danh tiếng bao nhiêu khi kết hôn với một kẻ vô dụng? Chưa kể quỹ từ thiện thật sự là điều tâm huyết, thậm chí tiền bán album anh đều không thu lợi, liên tục bỏ vào đó. Vậy bắt anh đóng nó hoặc chuyển nhượng cho ai khác là bất khả thi. Anh muốn giúp chồng mình, giúp những hoàn cảnh thật sự cần hỗ trợ, đâu phải vì danh tiếng hoặc một thứ gì tương tự.
"Ăn đi."
Nếu Namjoon không nhìn ra bản thân được lợi nhờ việc này, Jin đừng hòng nghĩ đến chuyện mình sẽ có một văn phòng hoặc làm gì khác. Cậu cho phép anh thoải mái xây dựng quỹ từ thiện đều muốn mượn tiếng thơm của nó, đơn giản vậy thôi, không phải vì yêu anh hay lòng tốt.
Sau bữa ăn tối, Namjoon lại ôm Jin quăng lên giường.
Lúc trước, giữa cả hai không phải chỉ có tình dục, đó là một trong những lý do giúp anh cảm nhận được sự ấm áp và nảy sinh tình cảm với Namjoon. Có điều hiện tại cậu quá bận, thời gian ở nhà lại ít, trong khi cậu lại nhớ nhung anh vì đã xa cách hơn ba năm làm bấy giờ, mỗi lần cậu ở nhà, anh đều không có đường chạy trốn.
Nắm trong tay danh sách chi tiết về những người quyên góp, Jin đặt mua những món cần thiết và đích thân gói quà để tặng mọi người coi như tỏ lòng biết ơn họ chấp nhận tham gia quỹ từ thiện của mình, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh, cùng nhau thực hiện lý tưởng cao đẹp.
Nếu Jin không nổi tiếng, nếu Jin không lấy Namjoon thì muốn giúp người cũng lực bất tòng tâm. Sống ở đời quả thực có chí hay ước mơ, năng lực thôi là chưa đủ khi không có tiền thì làm được chi? Mọi thứ đều gian nan, khó khăn và kết quả rất chậm, đôi khi là vô vọng. Cuộc đời cần sống thực tế nhiều hơn mỗi ngày, chẳng phải phút giây để người khác mơ mộng như trước.
"Wonie, con dậy rồi à?"
Jin hỏi đứa nhỏ đang được bảo mẫu ôm xuống lầu sau khi đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong.
"Chắc Wonie đói lắm rồi đúng không? Papa đi lấy cháo cho con nha?"
Dứt tiếng, Jin liền rời khỏi đống đồ đạc chất xung quanh mà đi xuống bếp. Đáng lý anh gói quà trong phòng nhưng vì đã cho người bảo mẫu thứ hai nghỉ, anh cần có mặt ở đây để cùng chăm Namwon. Anh không muốn rời mắt khỏi đứa nhỏ do lòng thiếu an tâm.
"Phu nhân, sao phu nhân không nói tôi làm cho?"
Người giúp việc đứng cạnh bên hỏi. Jin lấy muỗng cho vào bát cháo hình quả dâu rồi đáp:
"Tôi muốn tự tay chăm sóc con mình thôi, những thứ này thật sự không cần phiền tới mọi người."
Biết bản thân đút, Namwon sẽ không chịu ăn nên anh giao nó lại cho bảo mẫu rồi tiếp tục gói quà. Tất cả đều đắt đỏ, xa xỉ, thực dụng và được mua từ thẻ Namjoon cho mình. Mang danh làm chủ quỹ từ thiện nhưng số tiền cho vào đó ngoài trừ tiền bán album thì toàn lại đều của cậu, anh thấy vẫn nên tìm một hướng kinh doanh, tự tạo thu nhập. Anh không muốn ăn bám cậu chút nào dẫu cậu chẳng để tâm.
Cái gì Jin có thể làm đây? Những đệ nhất phu nhân đi trước đa số đều có mặt sẵn trong chính trị hoặc hệ thống nhà nước, song là tiểu thư của các tập đoàn lớn, tay giữ sẵn sàn kinh doanh đủ các ngành nghề cũng như mở phòng tranh. Còn anh có gì? Anh chỉ biết đi hát, hiện đã giải nghệ, ngay cả tốt nghiệp cũng học trường online dành cho ca sĩ diễn viên. Bằng cấp thiếu đàng hoàng. Thật tệ làm sao...
Với hiện tại, Jin nghĩ cafe, tiệm bánh, nhà hàng là những thứ dễ kinh doanh nhất. Vậy mà nền kinh tế giống như vả thẳng vào mặt các cửa hàng mới mở về mảng đó. Chưa kể phu nhân tổng thống mà kinh doanh mấy thứ ấy, có phải sẽ ảnh hưởng cậu nhiều lắm không? Anh dự định đợi xong cuộc họp báo về quỹ từ thiện thì bàn bạc với cha mẹ, nhờ họ đứng tên mở hộ một chuỗi kinh doanh hàng quán, bản thân đứng sau cùng nhau chia 5/5 hoặc 3/7 có vẻ ổn. Miễn không mãi mãi sử dụng tiền cậu.
"Con thích cái nào không, Wonie?"
Jin hỏi đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Đứa bé chỉ đưa mắt nhìn rồi lắc đầu. Anh mua rất nhiều món quà và tặng kèm một vài thứ dễ thương, phù hợp với từng giới tính của người nhận. Bản thân không chỉ tổ chức Fansign một lần trong đời, việc chọn quà và gói hộp không làm khó được anh, ý tưởng về chúng cũng đầy độc đáo.
Mà phải nói gần đây Namwon dường như dịu dàng với Jin hơn. Là do anh dùng chân thành cảm hóa thành công đứa trẻ nghe lời Namjoon? Sao cũng được, anh thấy vui khi ít nhất đứa bé không nói mấy câu lớn hơn tuổi, khiến anh buồn lòng nghĩ ngợi. Con nít mà, người thương nó thật lòng hay ghét nó vô vàn, nó phân biệt rất rõ ràng. Rồi một ngày liền chấp nhận được anh thôi, việc của anh là kiên nhẫn đợi chờ.
"Vậy con thích gì không? Papa sẽ dẫn con đi mua."
"Không cần."
Người bảo mẫu có lên tiếng dạy là không được nói chuyện với Jin như thế nhưng đứa bé không chút quan tâm.
Tiếng chuông cửa vang lên và giúp việc ra mở. Người đến là bà ngoại của Namwon. Anh đừng lên, cúi đầu chào.
"Bà Choi."
Bà cho anh một ánh mắt khó chịu rồi tiến đến chỗ Namwon nở một nụ cười mềm mại.
"Ôi cháu của bà, cháu nhớ bà không?"
"Dạ nhớ."
Đứa bé bám chặt vào người bà ngoại khi được ôm lên.
"Bà nhớ cháu lắm. Nào, lên phòng chơi với bà, sao con lại ở chung bầu không khí có người không xứng đáng nói chuyện với chúng ta chứ?"
Bà Choi ôm Namwon đi lên phòng. Nét mặt của bảo mẫu và người làm đứng gần đó tỏ đầy nét khó coi. Họ thấy Jin rất hiền lành và ấm áp, anh không xứng đáng với những lời nặng nề đó chút nào.
Thoáng đã đến ngày buổi họp báo diễn ra. Sau lời xin chào và cảm ơn việc mọi người có mặt thì đến giai đoạn gửi quà tặng cho họ, những ai không tham dự, anh sẽ cho nhân viên đích thân mang sang tận nhà.
Kết thúc sự tri ân nhỏ, MC của chương trình bắt đầu công bố danh sách thu chi một cách rõ ràng rạch mạch. Anh ở cạnh bên nói rõ hơn về việc chi ra và công chiếu những hình ảnh thu được từ các dự án tài trợ, hỗ trợ. Hình ảnh trao quà, tiền, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần chiếu đầy màn hình sau lưng anh với khuôn mặt được làm mờ, nhằm thể hiện tôn trọng.
Sau cùng là hướng đi sắp tới của quỹ từ thiện. Jin muốn mở rộng sang lĩnh vực cứu hộ những gia đình khó khăn chứ không riêng nạn hiếp dâm hay sức khỏe tâm thần. Do con số quỹ thu về được quá lớn, nếu chỉ sử dụng hai mục đích nhất định sẽ khiến những người thật sự cần cứu trợ có cảm giác bị bỏ rơi.
Vì Jin là bạn đời của Namjoon. Vì tiền của những người quyên góp được sử dụng đúng mục đích là từ thiện nên họ không có ý kiến nếu anh muốn mở rộng phạm vi giúp đỡ. Miễn công khai minh bạch, không gian lận, không bỏ túi riêng thì tất cả đều ổn thỏa. Đã chấp nhận chi tiền cứu người, hà tất phân biệt trường hợp?
Đây là lần đầu tiên Jin xuất hiện công khai sau kết hôn và thông báo về quỹ từ thiện dưới danh nghĩa của mình một cách đàng hoàng. Đó là lý do anh muốn có họp báo để mọi thứ được rõ ràng ngay từ đầu. Quỹ từ thiện được lập khi bản thân còn làm ca sĩ nhưng nó tiếp diễn với tư cách đệ nhất phu nhân. Quá khác biệt, lệch một ly liền kéo theo cả cậu, anh vạn lần cần cẩn trọng.
Ở trong phòng chờ sau khi kết thúc họp báo, Jin thở từng hơi khó khăn và uống thêm thuốc trước khi ra về. Trước lúc lên sân khấu, anh đã sử dụng chúng để giảm lo lắng cùng căng thẳng. Sợ mình làm sai hòa cùng áp lực đến mức cả đêm không thể ngủ và suốt quá trình phát biểu gần như không thể thở.
Lúc Jin cất bước ra về thì cửa phòng chờ mở ra. Anh như nuốt phải khí lạnh, tay siết chặt chiếc áo khoác đang cầm, nhìn người tiến vào mang theo nụ cười đáng sợ trên môi.
"Lâu quá không gặp, tổng thống phu nhân."
Mất một lúc lâu, Jin mới cất tiếng:
"Chào ngài Dong."
Ông Dong là chủ đài truyền hình quốc gia, một trong những người quyên góp từ thiện có mặt hôm nay. Ông Dong cũng là một trong số những gã đốn mạt khốn nạt ở phòng đen. Đó là tại sao anh sợ, anh đông cứng mà vẫn cố tỏ mình ổn.
"Tôi thật sự thán phục em đó Jin, ai có thể làm đệ nhất phu nhân ở tuổi của em chứ?"
"Ngài muốn gì?"
Jin hỏi trong run rẩy. Anh đang cố trấn định nhưng quá khứ giữa anh và ông khiến anh không hô hấp dễ dàng. Đáng sợ và kinh khủng.
"Tôi nhớ kỷ niệm của chúng ta."
"Giữa chúng ta không có kỷ niệm nào hết."
Ông tiến đến và giữ chặt tay Jin, người vừa nghiến răng.
"Buông ra, ông biết bây giờ tôi là ai không? Buông tôi ra."
Jin muốn dùng quyền lực của danh phận để uy hiếp nhưng ông chỉ buồn cười và hỏi:
"Em có biết phòng đen có camera không?"
"Sao?"
Anh tựa bị sét đánh trúng.
"Em không biết à?"
"Ngài muốn gì chứ?"
"Em nói xem tôi muốn gì?"
Ông ghé sát tai Jin hỏi. Sự kinh tởm đang khiến bao tử anh cuộn trào, giống như sẽ nôn trong tích tắc nên đẩy mạnh ông ra.
"Đừng hăm dọa tôi nếu ông không muốn chết."
Sau đó, Jin bước đi với vệ sĩ đang đợi mình ở bên ngoài.
Thật sự thì ông Dong không thể tung mấy thứ ở phòng đen ra và nó chỉ uy hiếp được những người trong nghề, còn anh đang là bạn đời của Namjoon. Nếu ông dám thì phòng đen sẽ bị sờ gáy giống năm xưa, thậm chí còn bị cậu phê duyệt cắt chức người làm chủ đài truyền hình. Suy ra có gì để sợ? Vậy mà anh không thể ngừng lo. Anh có nên nói điều này với Namjoon? Dù cậu biết anh trải qua những gì nhưng quá khó khăn để mở lời.
Jin cảm thấy mình không thể thở. Jin sợ. Jin không thể dựa theo những thứ tích cực bản thân đang suy nghĩ mà cứu lấy chính mình khỏi cơn hoảng loạn. Bên trong lồng ngực đang đánh trống mạnh đến mức ngỡ tim sẽ chui tọt ra ngoài, pha thêm căng thẳng cuồn cuộn tạo buồn nôn buộc anh phải chạy vội vào nhà tắm. Hôm nay anh uống nhiều thuốc trấn an hơn bình thường, làm bấy giờ anh không thể uống thêm.
Tiếng mở cửa nhà tắm làm Jin giật mình nhưng còn ai ngoài chồng anh chứ? Anh lấy lại tinh thần, nhìn chồng mình bằng đôi mắt sưng húp. Cậu đưa tay lấy khăn tắm rồi tiến đến bên bồn. Tại sao cậu về giờ này? Cậu biết?
"Đứng dậy nào."
"Tổng thống."
Jin gọi với những giọt nước mắt lại rơi. Anh đã ngừng khóc được một lúc, vậy mà thấy Namjoon, anh không thể kiểm soát. Anh khóc suốt buổi chiều và không rõ bản thân ngâm mình trong bồn tắm đã bao lâu. Chân anh tê cóng, mắt anh đau nhức, cả mũi môi đều sưng. Cậu thở dài, nhẹ đỡ anh đứng dậy trước khi quấn khăn tắm lên người rồi ôm ra bên ngoài. Cậu biết xinh đẹp của mình chẳng còn sức lực để làm bất kỳ điều gì.
"Em không sợ bị cảm sao?"
Anh nhìn cậu rồi khẽ lắc, môi mấp máy gọi:
"Tổng thống."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Namjoon biết. Nhìn bộ dạng của cậu, anh tin cậu biết thay vì hoài nghi như ban nãy.
"Dong Chajoong nói phòng đen có camera."
"Không sao đâu."
Namjoon hôn trán anh bằng giọng dịu dàng.
"Không sao đâu, đừng lo lắng."
Cậu sớm đã lo liệu xong những thứ đó rồi.
"Lỡ như...."
Anh lại tiếp tục khóc, cậu ân cần nước mắt cho anh.
"Không có lỡ như."
Có nhiều thứ, Namjoon không nói với Jin nhưng đảm bảo sự hoàn hảo cho hôn nhân của họ, cho quá khứ đau khổ của anh, cậu đều lo liệu xong xuôi từ sớm. Ông Dong xấu tính muốn trêu chọc anh thôi, ai biểu anh cứng đầu cho lắm và giờ thành tổng thống phu nhân.
"Tôi xin lỗi."
Jin khóc nhiều hơn. Namjoon nhanh ôm anh vào lòng, hôn tóc xoa lưng. Dù sao thì chuyện bị xâm phạm xong xuôi mới được giải cứu cũng lan truyền khắp nơi, giờ lỡ xuất hiện thêm một đoạn clip khó coi khác vẫn không hề khó sống sau giải nghệ. Với những thứ anh phải chịu thì việc bị lộ clip, cái nào đáng sợ hơn? Anh lo lắng nhiều ở đây đều vì không muốn ảnh hưởng Namjoon, ảnh hưởng thanh danh và để cho người khác, nước khác có cơ hội chê cười cậu, chê cười đất nước thông qua quá khứ của mình.
"Không sao, không sao đâu, đừng khóc, tôi thương, không sao đâu, tình yêu."
Namjoon không hề có trách nhiệm hay lỗi lầm với những gì xảy ra với Jin sau khi họ cắt đứt nhưng Namjoon vẫn day dứt trong lòng. Nếu cậu không quá tập trung vào sự nghiệp mà gạt anh ra khỏi cuộc đời một thời gian, nếu cậu vẫn cho anh một lớp bảo vệ thì mấy chuyện xấu xa kinh khủng liệu có đến?
Sẽ thế nào khi Namjoon kết hôn, Namjoon dứt khoát không bao nuôi Jin mà vẫn âm thầm cung cấp những thứ anh xứng đáng thông qua mấy điều ngầm? Nói cậu quá yêu sự nghiệp hay khen cậu là một người chồng tốt đây? Vì cuộc sống không vết nhơ trong hôn nhân, trước tranh cử, cậu vô tình biến cuộc đời anh thành địa ngục trần gian. Bao nhiêu nỗi đau không thể chữa, bao nhiêu vết thương không thể xóa. Lắm lúc cậu thật lòng hối hận lẫn tự trách.
Sau tất cả, những điều đen tối đáng sợ đằng sau sự hào nhoáng của giới giải trí luôn tồn tại, nếu thời điểm xa xưa Jin không được Namjoon che chở thì chuyện có mặt ở phòng đen là sớm muộn thôi. Anh không trách cậu, anh còn cảm ơn cậu.
Namjoon vẫn dỗ dành Jin đến khi âm thanh sụt sùi nhỏ dần đi.
"Để tôi lấy quần áo cho em."
"Tổng thống à."
"Hửm?"
"Nhưng tôi vẫn sợ lắm."
Jin là con người, có sợ có lo lắng với những điều không bao giờ xuất hiện vẫn bình thường. Sống là phải lo toan, phải nghĩ về tương lai dù nó như chẳng tồn tại.
"Không sao đâu, sẽ không ai làm gì em đâu. Không hẳn là họ sợ tôi, nhưng họ cần sợ tôi."
Thật chất có rất nhiều người không đặt tổng thống vào mắt bởi họ có quyền lực và sẵn sàng nuôi dưỡng những chính trị gia khác, những tổng thống tiếp theo trong tương lai còn Namjoon chỉ an vị với đúng luật là 5 năm và thời gian còn lại câu có chỉ khoảng 3 năm tròn.
Nếu không tìm được gì lật đổ Namjoon ngay thì an phận đợi 3 năm nữa, khi cậu phải rời đi thì muốn trả thù đường nào chẳng được? Đó là lý do tổng thống trong mắt họ chẳng là gì cả. Đến rồi đi, người theo phe, kẻ đối lập, song Quốc Hội còn đó. Trọng lượng quyết định của tổng thống đến cùng là bao nhiêu?
Nhưng giống như Namjoon nói, họ muốn hay không vẫn phải sợ và kiêng nể cậu vì sau tất cả, cậu vẫn là tổng thống.
"Tôi sẽ cố gắng không nghĩ nữa."
"Khi nào em tái khám?"
Cậu mặc áo vào giúp anh.
"Chắc tuần sau."
"Bảo họ đến nhà, được chứ?"
"Vâng."
Hồ sơ bệnh án của Jin bây giờ còn tuyệt mật hơn so với lúc anh làm ca sĩ.
Hôm nay Jin mời ba mẹ mình đến chơi để nói về chuyện mở một thứ gì đó kinh doanh. Trước đây, ba anh giữ chức vụ CEO của tập đoàn lớn nên xem như có nhiều kinh nghiệm, anh muốn cùng họ bàn bạc định hướng.
"Thật chất con không cần quá lo về chuyện thời buổi kinh tế này sẽ ảnh hưởng đến chuyện mở quán buôn bán, chất lượng vẫn là thứ đi đầu, nếu ai cũng sợ như con thì tại sao nhà hàng, quán nước cứ mọc lên mỗi ngày chứ?"
Tiền riêng của Jin sau khi giải nghệ không còn nhiều, nếu đứng ra kinh doanh chắc chắn lại quẹt thẻ của Namjoon. Cậu gửi tiền cho anh hàng tháng, song không quan tâm con số anh sử dụng, miễn anh thấy vui là cậu vui. Đã chấp nhận cho thì cần gì biết đến mục đích anh tiêu.
Jin khá thoải mái trong việc quẹt thẻ nếu nó dùng cho quỹ từ thiện cũng như mục đích chính đáng, còn nghĩ quẹt để kinh doanh riêng liền đắn đo. Anh không muốn dùng tiền của cậu để gây ra thua lỗ, sẽ thế nào nếu kinh doanh thất bại? Anh thở dài một hơi.
"Vậy chúng ta thử mở một nhà Hàn? Được chứ? Theo lối truyền thống, ba mẹ thấy thế nào?"
"Mẹ thấy cũng hay đó. Có khuôn viên, cây xanh."
"Vậy thì ba và mẹ tìm người lập kế hoạch rồi gửi cho con được không? Con không thể cho ngài ấy biết con kinh doanh nên..."
Anh ngập ngừng. Họ hiểu nên đáp:
"Ba mẹ biết rồi, con yên tâm."
Bà vỗ vỗ tay anh.
"Con muốn có thu nhập của riêng mình mà kinh doanh thì đôi lúc có nhiều vấn đề, con không tiện đứng tên và nói cho ngài ấy biết ngay từ đầu."
Nếu Namjoon phát hiện ra Jin lén kinh doanh thì sao? Miễn không phải anh đứng tên, cậu sẽ để anh sống, đúng chứ?
"Đó là một điều tốt, dù sao thì có riêng thu nhập vẫn tốt hơn."
Độc lập tài chính luôn là thứ tốt nhất trong hôn nhân. Dẫu Namjoon có cung cấp cho anh đầy đủ thứ trên trời dưới đất thì chuyện anh tự tạo ra chúng vẫn mang một ý nghĩa nhất định.
Lúc này, Namwon theo sự dìu dắt của bảo mẫu mà trên lầu đi xuống.
"Lại đây với papa nào."
Dù đứa trẻ có không thích thì vẫn tiến đến do Namjoon đã dạy rất nhiều. Cậu không đánh con mình nhưng thật dùng nó đe dọa đứa bé.
"Đây là ba mẹ của papa, con có thể gọi họ là ông bà, nào, chào ông bà đi con."
Jin ôm Namwon đặt vào lòng mình.
"Tôi chỉ có một ông bà ngoại cũng như một người mẹ."
Có lẽ Jin biết tại sao Namwon có thể nói ra những lời này và ai là người dạy nó. Ba mẹ của anh không buồn bởi đây không hề liên quan máu mủ với họ, họ chỉ cảm thấy tội cho anh thôi. Đã phải chăm sóc con người khác trong khi đứa nhỏ không thương mình. Mẹ Kim thể hiện nét xót xa đầy đôi mắt.
"Nhưng con phải chào người lớn, chào đi con."
"Không muốn."
Đứa bé hơi vùng vẫy trong vòng tay anh.
"Được rồi, được rồi, con ăn dâu ha? Dâu hay chuối, papa kêu người lấy cho con."
"Có thể nho không?"
"Đương nhiên là được rồi. Nhưng con phát âm sai từ nho rồi Wonie."
Jin giúp đứa bé cách đọc đúng nhưng xem ra hơi khó khăn. Anh cười rồi nói với bảo mẫu đi lấy nho.
"Chắc con mệt lắm?"
"Không đâu ạ, Wonie ngoan lắm, còn có bảo mẫu, không có gì mệt cả."
Jin xoa xoa hai gò má Wonie. Đứa nhỏ ngoan lắm, trừ việc vẫn chẳng chấp nhận anh.
"Con có nghĩa đến chuyện mang thai hộ không? Dù sao thì con với tổng thống cần đứa nhỏ có liên kết, con không thể nuôi con của người ta cả đời."
"Con... không biết..."
Nếu có huyết thống của anh, chắc gì có huyết thống của Namjoon. Mà như thế thì có ý nghĩa gì? Chi bằng cứ nuôi Namwon, thế là đủ.
"Con cứ suy nghĩ đi."
"Mà mẹ đừng nói chuyện này, Namwon nghe hiểu đó. Con không muốn con của con buồn."
"Cái gì con của con?"
Jin đổi chủ đề.
"Để con chuyển tiền cho ba mẹ chuẩn bị làm ăn."
Namwon vẫn ngồi ở trong lòng Jin ăn phần nho của mình.
"Phải rồi Jin, ba đã nghĩ đến chuyện phát triển rượu truyền thống, con thử xem xét nó, đôi khi nó giúp cho danh tiếng của con."
"Con sẽ, cảm ơn ba."
Jin vừa đáp vừa nhấn nút chấp nhận giao dịch. Rượu truyền thống là thứ anh từng nghĩ trong đầu, xem ra anh thật sự cần xem xét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com