sau giac mo em se tro lai?
nhật hoàng đang phải đối mặt với những cơn mất ngủ triền miên.
hắn hoàn toàn hiểu được lý do tại sao mình lại như vậy, đó chỉ là sự trừng phạt quá nhẹ nhàng đối với những điều hắn đã làm với tình yêu của mình.
hoàng trải qua vô số mối tình, hầu hết đều chóng vánh và nhạt nhẽo, không đi đâu vào đâu.
cho tới khi, hắn gặp đỗ nam sơn.
cậu là người con trai đầu tiên hắn yêu, sau khi đã quá chán ngấy với mấy cô nàng bốc lửa cùng màu son môi đỏ chói.
cậu đến bên hắn, như một tia nắng nhẹ đầu xuân. dịu dàng, ấm áp, và yêu hắn sâu đậm.
phải kể về lần đầu tiên, ngày cậu và hắn gặp nhau. ngày ấy, trời âm u, sấm chớp vang dội mưa xối xả như trút nước.
hắn trên tay là chiếc điện thoại, màn hình hiện cuộc gọi, không có hồi đáp. hắn định rủ xuân bách và hồng sơn tạt vào quán bar gần nhà.
nhưng tuyệt nhiên, không một đứa nào nghe máy. tồi thật đấy, rõ là vừa than với nhau là thèm bữa nhậu, vậy mà gọi điện thì lại không thấy tăm hơi.
hắn chán nản, ném chiếc điện thoại mới mua của mình lên giường. nghĩ đi nghĩ lại, hà nội đâu chỉ có mỗi mấy quán bar đâu? hay giờ chuyển sang đi cà phê.
hoàng liếc nhìn qua cửa sổ, mưa đã ngừng, trời đã bớt âm u hơn.
tuyệt vời, thời điểm hoàn hảo để nhâm nhi một tách cà phê nào đó.
nghĩ là làm, hắn nhanh chóng khoác chiếc áo da bóng bẩy, tay vơ vội chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc.
gần chung cư hắn mới khai trương một quán cà phê nhỏ, hắn nghĩ đó sẽ là một nơi lý tưởng.
vừa mở cửa, mùi bánh và mùi cà phê, mùi trà xộc thẳng vào mũi hoàng. hắn hít sâu một hơi dễ chịu.
nhật hoàng bước vào, đứng trước quầy lễ tân.
quán cà phê nhỏ giờ này vắng lắm, nhân viên hình như cũng chỉ có một cậu trai nhỏ.
"cho tôi một ristretto và một croissant bơ nhé". hắn mải mê nhìn tấm menu, hoàn toàn không chút chú ý tới cậu nhân viên đứng trước mặt.
"dạ, anh đợi chút ạ". giọng nói ngọt ngào vang lên từ trong quầy.
hắn theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. hoàng thề với trời, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp đến mức hắn thật sự có thể bỏ cả thế giới mà chạy theo người ấy.
"anh ơi, thẻ của anh đây ạ, anh ra bàn đợi giúp em nhé". cái giọng trong trẻo ấy lại vang lên, đánh thức hắn khỏi những viễn tưởng trong đầu.
"a..à, cảm ơn cậu". hắn bỗng lắp bắp, tay run nhẹ mà cầm lấy chiếc thẻ bàn.
tay hắn chạm tay cậu, mềm và ấm.
hắn thật sự muốn chạm vào tay cậu thật lâu, thật lâu hơn nữa. nhưng nào có được.
mắt hắn khẽ liếc xuống bảng tên được gài trên ngực áo cậu: "đỗ nam sơn", một cái tên đẹp đến mê người.
hoàng chọn cho mình một góc bàn nhỏ, đủ để tầm nhìn của hắn có thể thu trọn tất cả khoảng khắc về cậu trai nhỏ kia.
và, có lẽ từ giờ phút này, hắn đã thật sự bị thu hút bởi chàng nhân viên này rồi.
kể từ hôm đó, quán cà phê nhỏ bé gần chung cư đã trở thành điểm đến bất di bất dịch của nhật hoàng. cuộc sống của hắn bắt đầu xoay quanh lịch làm việc của cậu.
vẫn là món cũ - ristretto kèm roissant bơ, vẫn là chiếc bàn đó - nơi hắn có thể quan sát mọi thứ, và vẫn là cậu nhân viên đó - đỗ nam sơn.
hắn luôn chọn một khung giờ nhất định, vì hắn biết giờ đó chỉ có riêng hắn và cậu.
mức độ ghé quán của hắn thường xuyên tới mức cậu gần như không cần đợi hắn gọi món, cũng thừa biết hắn sẽ uống gì.
cậu không trò chuyện nhiều với hắn, nhưng mỗi cuộc trò chuyện của họ điều tự nhiên như thể đã quen biết từ rất lâu trước đó.
họ có rất nhiều thứ để trò chuyện. mới đầu chỉ đơn giản là thời tiết dạo gần đây, dần dần là công việc của nhau, và sau này là tình yêu.
"sơn này, tôi hỏi thật nhé. em từng yêu ai chưa vậy?". hắn thắc mắc, trong một lần sơn than phiền khi hai người đồng nghiệp liên tục thân mật trước mặt cậu.
"em á? chưa mối tình đầu luôn đó anh". sơn trả lời, nở nụ cười nhẹ.
hắn thoáng chút ngạc nhiên. ngọt ngào như cậu, vậy mà chưa từng được ai để mắt tới sao?
"thế anh thì sao?"
"tôi à? yêu rồi, nhiều cô lắm đấy, đếm mỏi tay luôn". hoàng giơ hai bàn tay của mình lên.
cậu cười phá lên, hắn nhìn đến mê mẩn.
nam sơn chỉ là tờ giấy trắng, hoàn toàn non nớt trong chuyện tình yêu. không phải kiểu ngây ngô đến mức khó chịu, mà là sự trong trẻo khiến người đối diện bất giác muốn nâng niu.
nhật hoàng, kẻ từng bước qua vô số cuộc tình chóng vánh, lại thấy mình muốn viết thật chậm, thật đẹp lên trang giấy trắng ấy.
lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ làm hỏng một điều gì đó.
"thế giờ anh có thích ai không?". cậu lại hỏi, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ.
"có, có chứ". hắn đáp lại, mắt không rời cậu.
"ai, ai thế? em có thể biết được không?". nam sơn chớp chớp đôi mắt.
"muốn biết lắm sao?"
"muốn ạ"
"em đó"
nhỏ thôi, nhưng đủ để không gian như đông đặc lại. tiếng mưa ngoài cửa cũng bỗng dưng chậm hơn.
mặt cậu bỗng đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh.
hoàng thấy rõ điều đó.
"không đùa em đó chứ?"
"không đùa, trông tôi bất tin thế cơ à?"
cậu bật cười khẽ.
"nếu anh thích em...
...thì em không biết phải làm sao đâu"
"vậy đừng làm gì cả. để anh làm"
đó là lần đầu tiên, giữa mùi cà phê và tiếng mưa tí tách, nam sơn nhận ra tim mình vừa hụt một nhịp vì vị khách quen này.
họ yêu nhau được bốn tháng. tình yêu của hắn và sơn lúc ấy...êm đềm đến lạ, êm đến mức hắn không tin đó là thật
hắn yêu nam sơn, yêu tới mức chỉ muốn giấu cậu khỏi thế giới này, để cậu chỉ thuộc về riêng mình hắn.
cậu khác hoàn toàn với những cô bồ trước đó của hoàng. nhẹ nhàng, giản dị, yên bình và chẳng đòi hỏi hắn những thứ xa xỉ.
đối với sơn, cậu chỉ cần có hắn đã là quá đủ.
cả hai sống chung trong căn hộ của hoàng, vừa đủ để chứa được hai người đàn ông.
tình yêu của họ cứ thế tăng dần lên.
nhưng có lẽ nam sơn đã quên, hắn vẫn là chính hắn, vẫn là phan đức nhật hoàng đào hoa, mê đắm sự mới mẻ.
hắn luôn muốn trải nghiệm những thứ mới hơn, rực rỡ hơn. còn cậu lại quá thuần hậu, đôi khi lại quá nhu nhược.
hắn bắt đầu thấy chán với mối quan hệ này. hắn vẫn đón nhận những cái hôn buổi sáng, vẫn trả lời những tin nhắn hỏi han, nhưng chẳng còn mấy mặn mà.
anh ớiiii, hôm nay anh có ăn ở nhà khum thế?
ăn rồi, em ăn một mình đi nhé
hoàng bắt đầu tìm những cô gái khác. mà nào chỉ có một, tận hai, ba cô cùng một lúc.
cô thì tóc vàng, cô thì ba vòng căng nét, cô thì đi guốc cao ngất, và điểm chung là đều đã cặp kè với hắn.
tần suất về nhà của hắn giảm đáng kể, có hôm còn chẳng về.
cậu gọi điện có khi hắn cũng chẳng nghe máy, chỉ chuyên tâm vào "em ghệ" đang trong vòng tay mình.
sơn đương nhiên là không thể không nhận ra sự thay đổi của hắn. nhưng cậu yêu hắn, cậu tin rằng hắn cũng yêu cậu như thế.
vậy nên, cậu chọn tin tưởng.
hôm ấy, cậu được quản lí cho về sớm.
sơn vui lắm, định bụng sẽ mua luôn một chiếc bánh của quán, vì hôm nay là sinh nhật cậu.
cậu hào hứng trở về, hy vọng hắn sẽ ở đó.
mở cửa bước vào, căn phòng chung cư nhỏ bé vẫn tối đen như mực. lòng cậu chợt loé lên tia hụt hẫng, nhưng vẫn chỉ nghĩ là hắn chưa về.
vừa thả người xuống chiếc sofa êm ái, điện thoại cậu bỗng sáng màn hình.
ting. ting. tin nhắn đến từ hồng sơn - bạn thân của nhật hoàng.
giờ này anh ấy nhắn tin cho cậu, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? cậu mở khung chat.
và đó chính là thời khắc, khiến cậu cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ.
"sơn này, thật ra bình thường anh không để ý tới mấy chuyện tình yêu của anh hoàng đâu. nhưng riêng em thì anh rất quý, nên anh nghĩ em cần xem cái này"
hồng sơn gửi cho cậu một bức ảnh. dù được chụp một cách vội vàng, lại do trời tối nên hai người trong ảnh trông rất mơ hồ.
nhưng cậu yêu hoàng tới mức nào, chắc ai cũng biết. vậy nên chẳng khó để cậu nhận ra, đó là hắn, đeo ôm eo thân thiết với cô gái váy đỏ bên cạnh.
tim cậu hẫng một nhịp. không còn là rung động, mà là đau đớn.
môi cậu run run, đuôi mắt đỏ hoe. sơn chọn tin tưởng hắn hết lần này tới lần khác, nhưng rồi sao, thứ cậu tin tưởng nhất lại chính là thứ đánh gãy lòng tin của cậu.
nam sơn buông xuôi chiếc điện thoại, úp mặt vào tay khóc nức nở. người ta nói tình đầu là thứ khó quên, mà cũng dễ khiến người ta đau đến tận xương tủy.
cậu ngừng khóc, nhìn lại chiếc bánh sinh nhật.
chiếc bánh kem bé xíu, cậu đã chọn tỉ mỉ, nghĩ rằng hắn sẽ cười, xoa đầu cậu, rồi ôm cậu từ phía sau mà nói "chúc mừng sinh nhật em".
nhưng thực tại, người cậu yêu...đang mải mốt với người khác.
ngay cả ngày cậu sinh ra...hắn cũng chẳng nhớ.
đây có lẽ là ngày sinh nhật đặc biệt nhất của cậu, đặc biệt đến mức cậu chỉ muốn nó biến mất mãi mãi.
sơn hít sâu, cất chiếc bánh vào tủ lạnh. cậu bước vào phòng ngủ, lấy chiếc vali ra rồi lặng lẽ xếp đồ vào tủ.
cậu không gào, không thét, không oán trách. cậu chỉ trách bản thân mình đã quá tin tưởng, rồi lại phải nếm hậu quả đắng chát.
đỗ nam sơn muốn rời khỏi nơi này thật sớm, càng xa càng tốt. cậu không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa trong cuộc đời mình.
cậu để lại chiếc chìa khoá dưới thềm nhà, kéo vali rời đi. thật may, hôm nay trời không còn mưa nữa, coi như đó là một sự an ủi nhỏ cho cậu.
hoàng trở về vào lúc một giờ sáng, người toàn mùi nước hoa đắt tiền và mùi rượu phảng phất quanh người.
áo sơ mi bị nhàu nhẹ vì hơi người khác. cổ hắn còn in vệt son đỏ, nhạt nhòa dưới ánh đèn nhưng không thể che giấu.
hắn mở cửa, căn nhà tối om.
"sơn? em ơi". hắn gọi, nhưng chỉ vang vọng lại tiếng của chính hắn.
đèn được bật sáng, khung cảnh bên trong khiến hắn thoáng sững người.
giày của sơn đã biến mất, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, ban công đóng kín mít, chiếc cốc đôi trên kệ chỉ còn một nửa.
sự chú ý của hắn lại va phải chiếc tủ lạnh bị mở hờ.
mở cửa tủ, hắn nhìn thấy chiếc bánh nhỏ xinh.
"chúc mừng sinh nhật đỗ nam sơn - từ chính em !!!"
hôm nay, là sinh nhật nam sơn?
hắn lập tức lao vào căn phòng ngủ đang bị mở toang hoang, lập tức chết lặng.
tủ quần áo trống không, vali cũng chẳng thấy.
hắn không tin vào mắt mình, tay run run nhấp vào cái tên trong danh bạ: "sơn yêu"
tít, tít. thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được.
hoàng lao ra ngoài, chỉ mong tìm thấy bóng hình quen thuộc.
nhưng kết quả chỉ là con số không.
hoàng đứng chết lặng giữa hành lang dài hun hút. đèn vàng trên trần nhấp nháy vài nhịp, soi gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mở to đến hoảng loạn.
đỗ nam sơn, như chưa từng xuất hiện trong đời hắn.
ba ngày trôi qua, hà nội vẫn nhộn nhịp như vốn có.
đáng ra giờ này hắn đang phải hoà mình cùng dòng người tấp nập, nhưng giờ hắn chỉ giống như một cái xác biết đi.
hắn đã mất ngủ cả đêm hôm qua.
phải đấy, hắn mất ngủ một cách trầm trọng. hắn chẳng thể ngủ vì bản thân đã quen với hơi ấm, với mùi hương trên cơ thể cậu.
ngày đầu tiên, hắn còn miễn cưỡng ôm chiếc gối bên cạnh - thứ duy nhất còn vương vấn mùi hương của cậu.
nhưng rồi cái mùi mà hắn khao khát, cũng sẽ phai nhạt dần.
cả đêm hôm qua, hắn điên cuồng lục lọi khắp nhà, chỉ mong sơn để sót lại chiếc áo nào đó.
và đó chính là lý do hắn mất ngủ. hắn bất lực, ngồi sụp xuống sàn.
hoàng mở điện thoại, im lìm.
chẳng có tin nhắn "anh ơi anh đang đi đâu théeee?"
chẳng có tin nhắn "anh vào ngủ sớm với em"
cũng chẳng có tin nhắn "em nhớ anh"
hoàng cắn chặt môi đến bật máu, cái cảm giác hụt hẫng cào xé ngực hắn từng chút một.
hắn biết mình đáng phải nhận điều này. hắn biết quá rõ.
nhưng biết không đồng nghĩa với việc hắn chịu đựng nổi.
hắn đau, đau lắm. hắn nhớ, nhớ lắm.
đúng tròn một tuần sau, ngày nam sơn rời đi.
hắn giờ người không ra người, ma không ra ma. nhật hoàng đã ở lì trong nhà suốt cả một tuần nay.
không email, không công việc, không gái gú. trông hắn tàn tạ đến đáng thương.
mắt hắn thâm quần, mũi đỏ ran vì khóc và mất ngủ. cả ngày, hắn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại.
dù là một tin nhắn rác, hắn cũng lập tức lao tới, chỉ mong đó là tin nhắn về sơn.
hắn dùng hết các mối quan hệ của mình, từ xuân bách tới hồng sơn để tìm kiếm cậu. bách và sơn chửi hắn là đồ ngu, đồ chẳng biết trân trọng.
hắn chấp nhận, vẫn mong cầu họ tìm kiến sơn giúp mình.
và rồi, khi một cuộc gọi của xuân bách tới, hắn như muốn đánh chết mình một trận.
"hoàng này, nghe tao nói, đừng kích động. cảnh sát đang tìm kiếm người mất tích một tuần trước...và đặc điểm thì giống hệt sơn, mày ạ". bách nói, giọng anh có chút chua xót.
"s...sao? giống hệt sơn?". tim hắn như bị xé thành trăm mảnh.
"tóc đen, dáng người gầy gầy, cao hơn mét bảy, có vết bớt nhỏ giống ngôi sao ở cánh tay. mày xem, chẳng phải đó là sơn sao?"
chiếc điện thoại rơi"cạch" xuống sàn. chỉ cần nói về vết bớt, hắn đã thừa biết, đó là cậu.
cậu mất tích, đúng một tuần.
cậu mất tích, đúng ngày sinh nhật mình.
cậu mất tích, đúng ngày hắn đang la cà âu yếm một cô gái khác.
rốt cuộc, hắn đã làm gì với người hắn yêu vậy?
"anh xin lỗi...xin lỗi, vì làm em đau". hắn thì thào, trong tiếng nấc nghẹn.
lần đầu tiên, hắn khóc, vì một người.
đỗ nam sơn biến mất.
chẳng biết cậu còn sống hay đã chết, chẳng ai có thể tìm thấy cậu.
hắn nhớ phát điên ánh mắt long lanh, nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào đầy trìu mến của cậu.
hoàng không mong cậu tha thứ cho mình, không mong cậu còn yêu hắn. vì hắn không xứng.
giờ đây, hắn chỉ mong cậu còn sống, đang bình yên trong căn nhà nhỏ nào đó, dưới mái hiên đầy nắng, đang vuốt ve cưng nựng một chú mèo tam thể. đó là điều cậu từng rất khát khao.
và hắn hy vọng, cậu đã làm được điều đó, như thế đã là đủ với hắn rồi.
nhưng dù có tìm được cậu hay không, hắn biết rõ: bản thân hắn đã hoàn toàn đánh mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.
mãi mãi, không thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com