⋆𐙚₊˚⊹♡
AU! Lính gác Dẫn đường
Han Wangho x Gwak Boseong
Lính gác cấp S x Lính gác cấp S, OOC, 18+.
Cùng vũ trụ với: Trong trời sao - Chodu
Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng phát huy tự do. Không mang tính chất truyền bá ke.
Đề nghị không hít quá nhiều.
01.
Han Wangho và Gwak Boseong cãi nhau rồi.
Lý do? Đơn giản, mà cũng chẳng đơn giản: Hong Mingi trở về.
Tình đầu, crush, hình mẫu phấn đấu, cũng là cái tên mà em yêu của gã từng một thời công khai theo đuổi. Và cũng là lý do để Wangho và em dính vào nhau.
Ngày đó, em vẫn còn là "cục cơm nắm trắng trẻo" hơi vuông vuông, lon ton theo sau gã làm chó săn số một số hai, tranh giành chứng chỉ Lính gác. Tự dưng một ngày, em đứng chặn trước mặt, mặt mũi đỏ gay, hỏi gã về... chuyện làm tình.
Wangho hoảng hốt: "Ôi em ơi em còn chưa hai mươi, anh không muốn ủ tờ, càng không muốn bị mấy thằng anh cạo đầu đâu em!"
Boseong thì xoắn xoắn gấu áo, lí nhí thú nhận: em thầm thích tiền bối Madlife, anh ấy sắp đi xa nên muốn học vài chiêu quyến rũ để tỏ tình. Nghe bảo Wangho lắm kinh nghiệm, nên cắp sách tới học.
Gã ngẫm nghĩ rồi gật đầu: dù sao thằng tu đì cũng đâu phải gã. Chỉ có điều gã có kinh nghiệm cái mẹ gì đâu, toàn mấy thằng cốt bốc phét truyền thông bẩn ra mà thôi.
Thế rồi 2 đứa dạy tới học lui. Dạy luôn nhau lên giường. Han Wangho thấy cơm ăn ngon, Han Wangho quyết không để lọt tay kẻ khác. Định luật bảo toàn: bỏ công ra thì phải thu về gấp đôi.
Vậy mà cũng thành đôi tới năm thứ bảy. Người ta bảo yêu bảy năm không cưới thì sẽ chia tay, nhưng cả hai còn trẻ, Boseong còn muốn cống hiến cho Tháp, cho đất nước, gã cũng mặc. Em ngoan, gã nói gì nghe nấy, mấy năm chưa từng xảy ra hiểu lầm hay ghen tuông. Thỉnh thoảng giận dỗi vì mấy yêu cầu quá đáng thì đều dẹp ngay trong đêm. Việc kết hôn gã cũng đã chuẩn bị từ từ, muốn có một đám cưới hoàn mỹ nhất cho em yêu, tốt nhất là linh đình hơn cả Lee Sanghyuk với Kim Hyukkyu.
Khi em đạt dấu mốc trong mơ, gã sẽ cầu hôn. Trong tay có giải, trong lòng có anh. Nói chung là tình già yên bình. Không ai chen vào, không hiểu lầm ghen tuông. Vì ai cũng hiểu: được Lính gác cấp S tình nguyện làm chó săn, thì độ nguy hiểm chỉ có hơn chứ không kém.
Đấy là trước khi Hong Mingi trở về.
Từ lúc "bạch nguyệt quang" đời đầu xuất hiện, Boseong cười toe toét, ríu rít đi ăn, đi gặp, đi hàn huyên như quên luôn ông chồng – à không, bạn trai già đang tồn tại.
Wangho chẳng nặng lời, chỉ thả một câu:
"Em nhiệt tình với anh Mingi quá nhỉ."
"Hì, hiếm lắm anh ấy mới về lâu như vậy. Em muốn giúp anh ấy chút."
Gã thừa hiểu tính tình của em, tuyệt đối không mập mờ hay ngoại tình. Nhưng chính cái trong sáng đó mới làm gã phát khùng. Nghe em líu lo kể về Mingi, nghe thông báo "tối nay có việc với Mingi", máu gã sôi lên. Con chim non của gã thì bị bỏ bê suốt một thời gian dài, còn em thì dám bỏ chồng đi hú hí với trai. Và đêm nay, tin nhắn của em còn táo tợn hơn.
"Đêm nay em ở lại với anh Mingi. Nhiều việc quá, tụi em tranh thủ sắp xếp nốt. Mai em về nhé. Yêu anh <3"
"Em có giỏi thì đừng về!"
"???"
Han Wangho thực sự nổi điên. Rạng sáng mai gã phải lên đường làm nhiệm vụ, còn em thì quăng gã ở nhà để qua đêm với tình cũ. Sắp xếp cái gì? Xếp gì? Xếp thân chồng lên thân à?
Mẹ. Nếu có chuyện đó thật, gã sẽ xếp Hong Mingi vào thùng xốp, còn Gwak Boseong thì quỳ ngay trên giường, chờ gã tính sổ.
02.
Thằng nhóc Jeong Jihoon quả thật nhanh nhạy, không uổng công góp sức nuôi nó lớn.
Trong lúc cùng làm nhiệm vụ, hắn lén mò ra, mở miệng trêu trước:
"Anh Wangho, em thấy anh lo lắng hơi thái quá. Anh cũng rõ tính cách hai người đó mà..."
Gã liếc sang, cái nhìn sắc lẹm ngay khi họ Jeong gộp Boseong và Hong Mingi thành "hai người".
Jihoon vội chữa, miệng cười gian:
"Ý em là anh Boseong và anh Mingi. Mà đặc biệt là anh Boseong ấy, cực kỳ có trách nhiệm, rõ ràng trong mối quan hệ. Chẳng qua anh đang bất an vì chưa có ràng buộc chính thức, nên khi anh Mingi trở về thì lo kiểu 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Anh sợ anh Boseong suy nghĩ lại rồi rời đi. Em đoán đúng không?"
"Có chuyện gì thì chú em nói thẳng."
"Hì. Anh hiểu em thật."
Gã chẳng buồn đáp, cái thằng lười chảy thây này, hơi đâu quan tâm chuyện thiên hạ mà bỗng dưng ra đây lải nhải. Nếu chịu lo lắng cho ai thì chắc cũng chỉ mỗi cậu nhóc Dẫn đường cùng đội.
Quả nhiên, Jihoon cười toe:
"Chuyện là thỏ con nhà em bảo bao giờ hai anh cưới nhau thì mới chịu cho ngủ chung giường. Ấy, anh đừng nhìn em thế. Thỏ con nhà em lớn rồi, em cũng khác anh. Em đâu ép buộc, chỉ muốn hâm nóng tình cảm riêng tư thôi, tại thỏ nhà em ngại."
"Thề!"
Gã chả buồn phản bác cái vụ "giống anh, khác anh" của mỏ con mèo cam này, cũng chẳng buồn quan tâm đôi gà bông này có làm gì nhau hay không. Gã bận suy nghĩ. Jihoon nói đúng: gã chỉ bất an với ý nghĩ em yêu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Trước kia thì không, vì gã thừa tự tin vào sức hút và sức mạnh của bản thân. Nhưng Hong Mingi lại khác - là nguyên nhân chính hai người đến với nhau, là câu chuyện dang dở mà gã thô bạo đặt dấu chấm hết. Nếu giờ em muốn biến dấu chấm ấy thành chấm lửng... gã cũng chẳng làm gì được.
Mẹ kiếp, cái sức mạnh chết tiệt của Bạch nguyệt quang.
Ngay cả Kim Hyukkyu còn chưa từng làm gã thấy e ngại thế này.
Nhưng...
"Boseong nói muốn đạt dấu mốc mười năm rồi mới tính chuyện cưới. Anh đồng ý rồi. Anh mày không thể ép cưới ngay được. Tụi này đều là Lính gác. Boseong tuy nghe lời anh, nhưng nếu chuyện quá vô lý thì dễ thành căng thẳng... lúc ấy đánh nhau banh chành là cái chắc."
Jihoon nhướng mày, nhả một câu:
"Vậy nếu có thai thì sao?"
A! Thằng này giỏi!!
03.
Khổ nỗi, còn chưa kịp nghĩ tới chuyện "hâm nóng tình cảm" hay cưới xin, gã đã dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ. Được nằm để đưa thẳng về y xá.
Gwak Boseong hốt hoảng, lập tức xin rút khỏi nhiệm vụ kế tiếp để chạy đến. Kim Hyukkyu đích thân kiểm tra, kết luận: mất trí nhớ tạm thời. Không rõ bao giờ hồi phục, ngày mai, tuần sau, tháng sau... hoặc chẳng bao giờ.
Wangho mơ màng nhìn trần nhà trắng, xung quanh toàn gương mặt xa lạ. Trong mớ hình ảnh nhòe nhoẹt, gã thấy một "cục cơm nắm" trắng trẻo, má hồng, mắt trong veo ầng ậc nước, ngồi ngay cạnh hỏi khẽ:
"Anh... nhận ra em không?"
Gã chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng rồi nhíu lại, ngỡ ngàng:
"Xin lỗi, cậu là...?"
Boseong chết lặng. Đôi môi run run định giải thích, nhưng Wangho đã cắt ngang, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ người yêu tôi không phải cậu. Trong ký ức của tôi, người đó mặc váy xếp ly trắng, đôi chân thon dài, chắc là con gái đi. Còn cậu thì là con trai. Không khớp chút nào."
"Tuy là... " Nói rồi, ánh mắt gã vô thức liếc xuống đôi chân trắng ngần lộ ra dưới gấu quần của Boseong. Khẽ nhếch môi, giọng kéo dài, nghe hơi cợt nhả: "..cũng không tệ. Mập mạp, trắng trẻo. Nhưng tiếc là... không phải đi."
Cả phòng lặng ngắt. Ai cũng biết Han Wangho từng hẹn hò chơi bời trước khi đến với Boseong. Giờ gã nhớ nhầm thành tình cũ nào đó... cũng chẳng phải không thể. Mọi ánh mắt ái ngại đều hướng về Boseong, em ngẩn ngơ, nước mắt lăn dài mà không thốt nổi một lời.
Nhưng Boseong biết rõ... "người đó" là ai.
04.
Wangho được cho nghỉ thêm một ngày ở y xá, sau đó trở về căn hộ riêng. Phòng tối, rèm kéo hờ, ánh đèn vàng từ khe cửa rọi vào thành một vệt mờ. Gã vừa tắm xong, tóc còn ẩm, nằm dài trên giường, mắt khép hờ, cố sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn.
Bất chợt, nệm bên hông lún xuống. Một hơi ấm xa lạ bò lên, rồi đôi môi mềm áp xuống môi gã. Nhíu mày mở mắt ra, và gã chết sững.
Gwak Boseong đang ngồi chễm chệ trên hông mình, hai gối kẹp eo, thân hình trắng ngần run run trong bộ đồ khiến máu gã dồn hết xuống dưới. Áo sơ mi mỏng tang, hai cúc mở, vải dính sát da, đầu ngực hồng nổi rõ dưới lớp vải. Váy xếp ly trắng ngắn đến mức chỉ cần em nghiêng hông một chút là mép vải trượt lên phơi cả da thịt. Trên đôi chân dài trắng nõn còn buộc ruy băng mảnh, trông chẳng khác gì một món quà khiêu khích.
Mái tóc mềm xõa xuống má gã, lẫn với hơi thở gấp. Khuôn mặt tròn trắng trẻo, má bầu hây hây đỏ, môi run run mà vẫn dán chặt môi gã, mút sâu, luồn lưỡi vào quấn lấy. Tiếng nước ướt át vang lên trong căn phòng tối im, ngượng ngập mà dâm đãng. Khi ngẩng lên, khóe môi em còn vương sợi bạc, mắt ướt lấp lánh, vừa sợ bị hất ra, vừa thách thức gã dám làm gì.
Wangho im lặng, mí mắt nặng trĩu nhưng từng đường gân trên thái dương giật nhè nhẹ. Đùi em trắng muốt siết quanh hông gã, váy run rẩy, mông tròn ép sát, ma sát mơ hồ mời gọi.
"Anh có thấy quen không... cái cảm giác này?" Boseong ghé sát, hơi thở nóng phả vào tai.
Gã bật cười khẽ, nụ cười nửa dửng dưng nửa ngông nghênh. Bàn tay to từ từ trượt xuống bắp đùi, bóp mạnh khiến Boseong rùng mình bật nấc. Ngón tay gã cố tình miết theo đường ruy băng, như sắp giật bung.
Boseong mặt đỏ bừng, vẫn liều, vẫn rướn hông ấn xuống. Váy xốc cao, sơ mi trượt khỏi vai, da thịt trắng nõn lộ ra. Em cắn môi, bàn tay nhỏ run run lần xuống chạm ngay nơi cứng rực bên dưới. Chạm một cái, giật mình đỏ bừng, nhưng thay vì rụt về lại còn ấn nhẹ thêm.
"Anh... thấy thế nào?" giọng em run, như cầu xin, như gợi dục.
Ngực Wangho phập phồng, ánh mắt đen kịt khóa chặt lấy em. Gã chẳng nói thêm nửa lời, chỉ bất ngờ kéo gáy em xuống, ép môi nghiến lấy. Nụ hôn nặng nề, đầy thô bạo, như trút hết dồn nén. Lưỡi người bên dưới quấn siết, mút sâu, khiến Boseong run lên, rên khẽ trong cổ họng.
Bàn tay còn lại lướt theo đường cong hông, siết chặt eo, rồi trượt xuống bóp lấy đùi non. Đùi em mềm mà săn, trắng đến mức phát sáng dưới đèn vàng, bị bàn tay to vần vò như muốn ghi dấu. Boseong giật thót, váy trắng rung theo nhịp siết, ruy băng trên chân cọ vào đùi gã, càng khiến không khí đặc quánh lại.
Hơi thở của Boseong run rẩy mà kiên quyết. Em kéo thun quần, thò tay lôi thứ nóng rực ra ngoài. Đôi má tròn lập tức đỏ bừng, nhưng thay vì rụt lại, em cắn môi cúi xuống, đầu lưỡi ướt át liếm từ gốc đến tận đầu. Một tiếng rít khẽ bật ra từ kẽ răng Wangho, bàn tay trên eo em siết mạnh hơn.
Boseong ngước mắt, tròng mắt trong veo long lanh, rồi mím môi ngậm lấy. Miệng nhỏ khít chặt, cổ họng phập phồng nuốt sâu, lưỡi xoay vòng quấn lấy, mỗi nhịp mút lại phát ra tiếng "chụt" ướt át. Nước bọt tràn ra, rỉ xuống cằm bóng loáng. Em đổi nhịp, lúc nhả lúc nuốt, sợi bạc căng từ môi xuống tận thân dưới, óng ánh trong ánh đèn vàng.
Wangho ngửa đầu hít mạnh, mắt tối sầm, ngón tay luồn vào tóc em kéo siết lại. Mỗi cú mút sâu khiến gã bật rên khàn khàn. Boseong nhả ra một lần, hơi thở rối loạn, môi đỏ loang bóng nước, giọng khàn run:
"Anh... nhớ ra chưa? Người yêu anh ấy..."
Không đợi trả lời, em lại nuốt sâu hơn, má bầu phập phồng, mắt ngấn nước vẫn dán vào gã. Váy ngắn từ lâu đã xốc cao, ruy băng trên chân cọ sát da. Trong khi miệng vẫn ngậm chặt, bàn tay kia lén trượt xuống dưới, ngón tay run rẩy tự len vào khe nóng ướt. Boseong hít mạnh, mặt nhăn khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn vừa tự mở rộng, vừa mút mạnh hơn phía trước.
Âm thanh "ực, chụt" nhòe ướt hòa cùng tiếng thở dồn dập. Mông trắng múp co giật nhẹ theo từng nhịp ấn, thân thể run rẩy mà vẫn liều. Trông em vừa ngây thơ vừa dâm đến nghẹt thở—một cục cơm nắm đỏ mặt, mắt ươn ướt, miệng mút chặt, tay lại tự mở rộng cho chính mình.
Wangho ngả người ra sau, tay vuốt lười nhác vuốt ve hông em, khóe môi nhếch cười khẩy:
"Đúng là mặt dày... tự chọc tay vào trước mặt tôi. Em nghĩ mình ngon đến thế à?"
"Không phải nghĩ." Boseong rút ngón tay ra, ngồi thẳng lên, môi vẫn ướt loáng áp sát môi người yêu. Giọng khàn gấp gáp mà táo tợn: "Anh vốn dĩ... đã không rời mắt khỏi em rồi."
Han Wangho là một kẻ biết chơi. Còn Gwak Boseong lại yêu gã đủ lâu để biết gã thích chơi kiểu nào nhất.
Wangho khựng lại một thoáng. Đúng là gã không rời mắt được, từ da thịt trắng muốt, đùi dài run run, đến đôi môi đỏ mọng vì bị hôn đến sưng. Thân thể em căng tràn, dương vật ướt nhẹp ma sát cùng thằng em gân guốc của gã.
Dựa vào gối, ánh mắt tối sẫm, ngón tay Wangho luồn sâu, trượt ra vào trong hậu huyệt đã ướt nhẹp của Boseong. Mỗi cú xoay, chất nhầy chảy ra càng nhiều, âm thanh "nhóp nhép" vang lên rõ rệt. Gã cố tình dấn mạnh, rồi rút gần hết ra, lại ấn mạnh trở vào, khiến cơ thể trắng nõn của em run lên từng đợt.
"Ưm... sâu nữa..." Boseong cong lưng đưa đẩy, đùi run bần bật. Nhưng rồi em tự nắm lấy dương vật cả hai, kẹp sát lại trong bàn tay nhỏ, bắt đầu ma sát. Nhiệt nóng dồn tràn, dịch nhờn loang ướt tay, tiếng "soạt soạt" vang lên giữa căn phòng bí bách.
Wangho cười nhạt, môi lướt qua khóe môi em, giọng trầm thấp:
"Trước giờ em dám chủ động thế này với ai?"
"Không..." Boseong chưa kịp nói hết, Wangho cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, cắn mút mạnh đến đỏ bầm. Đầu lưỡi quét vòng quanh, kéo dài sợi nước bóng loáng. Tay còn lại bóp siết bầu ngực bên kia, ngón cái day xoáy trên đầu nhũ nhỏ nhắn.
Boseong bật rên, miệng há ngậm lấy vai gã để kìm tiếng khóc, nhưng tay vẫn không ngừng miết dương vật cả hai, mỗi cú kéo lại nghe nhớp nháp, đầu nấm chạm nhau tóe dịch. Ngón tay gã trong hậu huyệt dấn sâu hơn, ngoáy xoáy thẳng vào điểm mẫn cảm, khiến em co thắt từng đợt, nước trào càng nhiều.
"Đệt... em định làm tôi phát điên thật à?" Gã nghiến răng, hôn cắn cổ em để lại dấu đỏ sậm, bàn tay siết eo đến hằn vết.
Nhịp ma sát dồn dập, tiếng thở đứt quãng lẫn tiếng da thịt quệt nhau vang khắp phòng. Boseong thét khẽ, tay siết chặt, kéo cả hai ra cùng nhau. Dịch nóng bắn tung tóe, dính bụng, ngực rắn chắc của Wangho, vấy cả lên váy trắng xộc xệch. cả bàn tay em cũng nhòe nhớp. Wangho vẫn không buông, mút mạnh đầu ngực em như muốn nuốt trọn, ngón tay trong hậu huyệt còn khẽ xoay một vòng, khiến người bên trên run rẩy, bắn thêm vài tia cuối cùng.
Boseong thở dốc, môi run rẩy sà xuống hôn, như muốn nuốt lấy hơi thở cuối cùng. Wangho để mặc, tay vuốt dọc lưng em, mắt không rời nửa khắc. Thân thể em sụp xuống, mềm oặt trong tay gã, hai má đỏ ửng, mắt ngấn lệ nhòe. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn dính lấy Wangho, đê mê, ngượng ngùng lại như mong chờ móc lấy trái tim gã.
Chưa kịp hoàn hồn, Boseong đã bị ép ngã xuống ga trắng. Váy áo lem dịch ôm sát thân thể mảnh dẻ, sơ mi mỏng nhẹp lộ rõ hai đầu ngực hồng dựng. Đùi thon trắng muốt, ruy băng buộc hờ nơi mắt cá như sợi dây trói mềm mại—ngây thơ mà dâm đến phát điên.
Môi em vẫn bóng nước, má hây hây đỏ, mắt trong veo nhìn gã như mời gọi. Wangho nuốt khan, chẳng nhịn nổi nữa. Quần áo gã bị xé sạch trong vài động tác thô bạo, cơ thể lính gác rắn chắc hằn cơ sáng bóng mồ hôi.
Sơ mi mỏng tang và váy trắng rách nát chỉ còn sót lại dải ruy băng. Gã túm lấy, trói chặt cổ tay em áp sát đầu giường. Boseong giật mình, run rẩy:
"Wangho—"
"Giờ thì em còn muốn ai ngoài tôi làm mấy trò này?" Gã cười khàn, giọng lấp lửng như ghen, nhưng tuyệt nhiên không thừa nhận đã nhớ ra.
Hai tay bị trói cao, thân thể Boseong phơi bày hoàn toàn, da trắng nõn, đầu ngực đỏ ửng, bụng phập phồng, đùi trong loang dịch, tất cả gợi dục đến mức Wangho chỉ muốn xé nát. Gã cúi xuống, hôn nghiến môi mềm, cắn răng gằn trong hơi thở dồn dập:
"Em tưởng chỉ thế mà tôi tha cho à?"
Ngón tay lạnh lẽo thọc thẳng vào trong. Không còn vuốt ve, gã đâm rít, ngoáy sâu khiến Boseong cong lưng khóc nấc. Cổ bị cắn hằn đỏ bầm, tiếng rên bị nuốt sạch trong nụ hôn sâu ẩm ướt.
"Ư—ahh... chậm thôi..." Boseong thở dốc, mắt ngấn lệ, nhưng đôi chân dài vẫn run rẩy mở rộng, quấn lấy eo gã.
Wangho bật cười khàn, âm điệu trêu ngươi: "Chậm để em nghĩ tới ai khác à?" Bàn tay còn lại vục lên ngực em, xoắn vặn đầu nhũ đỏ hồng, miệng ngậm mút bên kia, răng cắn khiến Boseong bật thét.
"Ngọt thật đấy..." Gã buông lời, rồi cắn sâu hơn, để lại dấu đỏ tím.
Ngón tay trong hậu huyệt càng thúc mạnh, mỗi nhịp xoáy khiến Boseong siết bụng dưới, hông run như sắp gãy. Đột ngột gã rút ra, lòng bàn tay to nắm lấy dương vật em, miết quanh đầu đỏ bóng nhẫy, kéo vặn như tra tấn.
Boseong rên nghẹn, ngực phập phồng, cổ tay bị trói hằn vết đỏ. Đùi trắng dài khép mở liên hồi, rồi cuối cùng vòng chặt lấy eo gã, mời mọc đến tận xương tủy.
Wangho chống tay xuống ga giường, vai rộng phủ kín cả người em. Đầu dương vật nóng rực chạm vào cửa sau ướt nhẹp, chỉ lướt nhẹ cũng khiến Boseong siết chặt eo gã, bật thành tiếng rên kéo dài.
"Ư... vào đi..." Boseong rên khẽ, mắt long lanh nhìn gã. "Em chịu không nổi nữa..."
Wangho cười khàn, cúi xuống hôn nghiến môi em, rồi bất ngờ thúc mạnh một nhịp. Thân thể cứng rắn của gã trượt sâu vào trong, không cho em kịp chuẩn bị. Boseong cong lưng, kêu nghẹn, nước mắt trào nơi khoé mắt nhưng miệng vẫn cắn chặt môi gã, như chấp nhận toàn bộ.
"Chặt thật..." Gã gầm khẽ, bàn tay túm siết hông em giữ chặt, nhịp hông va chạm mạnh dần. "Sao một đĩ dâm như em lại chặt như vậy được nhỉ?"
Mỗi cú thúc là một lần giường rung lên. Cơ bụng săn chắc của gã va chạm liên hồi vào đùi non trắng ngần, dịch nhầy tràn ra ướt cả ga giường. Boseong bị dồn ép đến nghẹt thở, rên đứt quãng:
"Ưm..em chỉ có Wangho thôi. Do... ha... lâu rồi Wangho lại không chạm vào em... mà..ahh..."
Wangho không để yên. Một tay gã giữ chặt ruy băng trói tay, kéo căng lên, tay còn lại bóp lấy đầu ngực đỏ ửng, xoắn vặn đến mức Boseong bật khóc rên thành tiếng.
"Ưah—! Wangho... chậm... chậm lại... em thật sự không có ai khác... hức..."
"Chỉ có anh thôi à? Bé nói gì lạ vậy. Dâm thế này, chắc thiếu gì thằng chịch đâu nhỉ. Như hôm nay còn lén lút tới dụ dỗ anh." Gã vẫn cố tình châm chọc, cố gắng kiểm soát cơn ghen tuông bùng lên.
Gã hôn dọc bụng em, để lại vệt nước bóng loáng, rồi dừng ở ngay nơi đùi non. Hơi thở gã nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn. Đùi Boseong dài và trắng đến mức trong ánh đèn vàng hắt xuống trông như lớp sữa loang loáng. Phần cơ mềm mại nhưng săn vừa đủ, mỗi nhịp rung theo cú thúc lại căng lên, quyến rũ đến nỗi Wangho không kiềm nổi, cúi xuống cắn mạnh vào bắp đùi, để lại vệt đỏ nổi bật trên nền da trắng.
"Không mà...ưm.. em không có ai hết. Em chỉ yêu mình Wangho thôi... anh ơi..." Boseong bật khóc, giọng nghẹn ngào, chân run run khép lại.
Wangho sững lại một thoáng. Gã nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má đào ửng đỏ. Tim gã siết lại, hốt hoảng vì chính mình đùa lố, em yêu khóc mất rồi. Bàn tay vẫn siết chặt đùi nhưng động tác run rẩy, gã nuốt khan, tim siết lại, nhưng miệng vẫn hạ giọng châm chọc:
"...Bé có chắc là đúng người không?"
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, Boseong khẽ gật, chân run quặp chặt lấy eo gã. "Em biết... anh là Wangho của em."
Hông gã lại vô thức dấn sâu thêm, bị hậu huyệt nóng rẫy co siết hút chặt lấy. Boseong nấc nghẹn, siết lấy cổ tay bị trói, chân trên vai run bần bật.
"Ư... sâu quá... nghẹt... Wangho ơi..."
"Anh ở đây. Bé ngoan. Khóc cũng đẹp bỏ mẹ... hành hạ anh đến điên rồi." Gã vừa dỗ, vừa mút lấy vết cắn trên đùi, để lại dấu đỏ loang loáng như khẳng định quyền sở hữu.
Mỗi nhịp Wangho rút ra gần hết rồi dồn mạnh vào, Boseong lại co rút chặt đến mức toàn bộ thân dương vật bị hút ngập sâu, ép gã bật ra tiếng chửi thề khe khẽ vì khoái cảm.
Hai cẳng chân mảnh mai bị gã giữ chặt, nâng cao rồi gập lại, ép Boseong thành thế gần như gấp đôi người. Cả đôi chân trắng muốt run rẩy, bắp đùi rịn mồ hôi bóng loáng, khẽ co giật mỗi lần gã thúc vào. Wangho cúi xuống, hôn cắn từ mắt cá đến tận khe đùi, để lại dải dấu đỏ hằn hộc.
"Đôi chân này... sinh ra chỉ để cho anh đụ đấy, bé biết không?" Gã khàn giọng thì thầm, vừa nói vừa lùa ngón tay vuốt từ bắp chân lên gối, rồi trượt xuống, giữ hông em thật chặt mà nhấn sâu.
Boseong khóc nấc, tay bị ruy băng trói căng trên đầu, ngực phập phồng. Hai đầu ngực sưng đỏ, rịn chút ướt loang từ vết cắn, khiến cả cơ thể trắng trẻo như ngọn lửa cháy đỏ. Má bầu hây hây, mắt to tròn ướt át, nhìn gã như van xin vừa trách móc.
Wangho bất ngờ trượt tay xuống, siết lấy dương vật Boseong, đang căng cứng, rỉ dịch đến ướt hết bụng dưới. Ngón cái của gã chặn ngay đầu khấc, ép mạnh để ngăn không cho thoát ra. Boseong giật nảy, toàn thân run lẩy bẩy, đôi chân trên vai quẫy loạn nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.
"Không... không được... em chịu không nổi..." Em bật tiếng van vỉ, giọng nghẹn ướt, nước mắt chảy dài trên thái dương.
Gã bật cười khàn, hôn sâu lên môi em rồi nói sát tai:
"Thử năn nỉ anh xem."
Hông gã vẫn thúc sâu, hậu huyệt nóng hổi siết nghẹt lấy thân gã, ép ra từng tiếng rên thảm thiết từ Boseong. Nhưng bàn tay thì vẫn cố tình siết chặt, không cho em được giải thoát. Boseong đỏ rực cả mặt, nước mắt và mồ hôi hoà lẫn, ngực trắng phập phồng, cố cọ bụng dưới tìm chút ma sát nhưng bị gã chặn sạch.
"Wangho ơi... làm ơn... em chịu không nổi..."
Nghe tiếng khóc xin ướt át ấy, Wangho khẽ nghiến răng, ánh mắt như bị đốt cháy, vừa muốn hành hạ thêm, vừa muốn nuốt trọn vẻ đẹp ngây ngô gợi dục đang run rẩy dưới thân mình.
Đôi chân dài run rẩy bị kẹp chặt trên vai gã, mắt cá còn in vết răng đỏ chót. Wangho vẫn không ngừng thúc sâu, để hậu huyệt mút siết ngập tận gốc, nóng bỏng như muốn nuốt trọn. Mỗi nhịp va chạm dội vào trong, Boseong lại cong người, tiếng rên nghẹn nơi cổ họng bị chặn bởi môi gã.
Nhưng em gần như phát điên khi dương vật căng tức bị gã giữ chặt, không cho giải phóng. Dịch rỉ ra, nhầy nhớt bụng dưới, càng cọ càng khổ sở. Má đỏ bừng, mắt ướt long lanh, Boseong lắc đầu, nước mắt chảy dài:
"Đừng... em chịu không nổi... xin anh..."
Wangho nghiêng đầu, cắn nhẹ lên dái tai mềm, giọng khàn khàn, ngọt ngào:
"Bé yêu chẳng thành tâm gì cả."
Boseong run bắn, môi run run, ngực phập phồng. Gã vẫn đều đặn ra vào, vừa mạnh vừa sâu, bàn tay thì cố tình siết chặt lấy đầu khấc. Mỗi tiếng rên rỉ, gã lại siết mạnh hơn, độc ác như tra tấn.
Trong cơn mơ hồ, Boseong bật khóc nấc, miệng thốt ra, giọng khản đặc như vỡ vụn:
"Chồng...! Làm ơn... chồng ơi... tha cho em..."
Wangho khựng lại một nhịp, đôi mắt tối sầm rồi bùng lên như bị đốt. Cuối cùng cũng chịu buông tay nơi đầu nấm, vuốt ve vài cái để dòng căng tức bật trào ra, bắn ướt cả bụng em và dính bết lê ngực. Ngay lập tức, gã nghiến chặt răng, hôn ngấu nghiến lên môi Boseong như muốn ăn sạch hơi thở:
"Nghe ngoan quá... vợ ngoan của anh."
Bàn tay thô bạo xoa nắn lấy eo thon rồi ghì chặt, hông nhấn từng cú nặng nề, sâu đến tận cùng. Gã vừa hôn vừa thì thầm, giọng khàn đặc rền vang trong ngực em:
"Làm vợ anh thì sinh con cho anh... Bé thấy hợp lý không?"
Nghe hai chữ "sinh con", thân thể Boseong run bắn, mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ long lanh như sắp vỡ tan. Trong ngây ngất, em lắc đầu yếu ớt, rồi bật ra tiếng rên nghẹn, ướt át như mất trí:
"...ưmm... em sinh... sinh con cho Wangho..."
Động tác lắc lư ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong mắt Han Wangho. Gã thoáng khựng lại, rồi lập tức bật cười khàn khàn, ánh mắt tối sầm vì ghen tuông. Ghì chặt lấy eo nhỏ, hông giật mạnh một cú nện sâu đến tận cùng khiến Boseong hét nghẹn, toàn thân cong vút:
"Còn lắc à? Nghĩa là em còn do dự? Không chịu đẻ con cho anh thì hóa ra không yêu anh thật lòng hả?"
Lời khàn đục pha ghen tuông ấy trộn lẫn nhịp dập điên loạn. Hậu huyệt bị nhồi nát, ướt nhẹp, nhão ra nhưng lại co siết nghẹt cứng, hút chặt lấy từng nhịp thô bạo của gã.
Gã gầm gừ, tất cả lại tại Hong Mingi.
"Không... không phải... em yêu anh... em sinh... xin anh mà..." Boseong khóc nấc, tay bị ruy băng trói căng run lẩy bẩy. Ngực em phập phồng, hai đầu vú đỏ sưng, rịn dịch bóng loáng, bị bàn tay to bản thô lỗ bóp nắn, nhéo kéo đến biến dạng.
"Yêu anh mà còn lắc? Hay trong đầu vẫn nghĩ đến thằng khác? Hả?" Gã gầm gừ, cúi xuống cắn mạnh lên hõm ngực mềm, để lại vệt răng bầm tím loang lổ. Hông gã lính gác dập điên dại, tốc độ tăng dồn dập đến mức mỗi lần rút ra đều phát ra tiếng "chóp nhẹp" ướt át, rồi lại cắm thẳng vào khiến nước nhầy bắn tóe, chảy dài xuống tận đùi non trắng trẻo.
Một cú sâu đến tận cùng, khiến Boseong bật cong người, rên vỡ vụn. Nhưng thay vì van vỉ, em vòng chân quấn siết lấy eo gã, nũng nịu rên rỉ, cổ ngửa ra, giọng ướt át:
"Ưm... không..ưm...Em chỉ có Wangho mà. Không có ai hết. Anh ơi em sinh con cho anh nhé..sinh một đội Arena cho anh nhé..ahh.."
"Đĩ nhỏ... em làm nũng với anh như thế à?" Gã chửi thô tục, hông vẫn giật mạnh liên hồi, mồ hôi rịn trên bụng va chạm liên tiếp vào da thịt ướt nhẹp dưới thân.
Boseong cười trong tiếng khóc, nước mắt lăn dài nhưng môi run run cong lên, cố tình ngậm lấy tai gã rên rỉ:
"Chồng ơi... đừng ngừng... đụ em đến khi em phải sinh con cho anh đi..."
Wangho gần như điên dại. Gã say mê chết những lúc em yêu động tình hùa theo gã mọi thứ như này, bàn tay giữ chặt eo nhỏ, giọng khàn khàn rền vang:
"Con mẹ nó... bé hư thật rồi. Đã làm nũng đòi đẻ thì anh đụ nát tử cung cho nhé. Để bụng bé phải lấp đầy con cháu của anh, cả người chỉ có mùi tinh trùng của anh thôi. Xem còn thằng nào dám lại gần không."
Mỗi nhịp thúc càng lúc càng nặng, càng sâu, dồn ép đến mức tiếng "chóp chép" vang dội khắp căn phòng. Boseong rên rỉ như phát điên, người run lẩy bẩy nhưng vẫn cố quấn chặt lấy gã, rên rỉ từng tiếng ướt át.
Wangho siết chặt đôi chân trắng nõn, gập cao gần sát ngực để hông người bên trên cắm sâu đến tận cùng. Mỗi cú dập mạnh như đóng cọc, giường kẽo kẹt rền rĩ theo nhịp. Hơi thở nóng rực quấn lấy tiếng rên ướt át của Boseong, tạo thành một bản nhạc dâm loạn trong căn phòng.
Boseong nằm ngửa, hai tay vẫn bị ruy băng trói trên đỉnh đầu, môi đỏ mọng ướt át, khóc lóc van vỉ xen lẫn tiếng rên mê loạn. Váy áo trắng mỏng đã rách toạc, vạt vải dính ướt tinh dịch bết vào bụng, bờ ngực trắng hồng nổi bật với hai đầu ti đỏ ửng bị cắn mút liên tục, còn đôi chân dài thon gọn thì run rẩy không ngừng theo nhịp thúc.
"Anh ơi..Wangho ơi..ưah...chồng yêu ơi...aah..đụ em mạnh nữa đi..."
Hậu huyệt khít chặt đến nghẹt thở, hút trọn lấy dương vật đang ra vào điên loạn. Wangho gầm khàn bên tai, giọng pha lẫn dục vọng và chiếm hữu:
"Boseongie... của anh... chỉ của anh thôi."
Gã cúi xuống, cắn một vệt sâu ngay hõm vai em, vừa đau vừa tê, khiến Boseong bật khóc rên thành tiếng, hai mắt long lanh, mặt đỏ bừng, như sắp ngất trong khoái lạc.
Mỗi cú thúc ngày càng nặng nề, dồn dập, đến mức Boseong không còn rên rõ thành lời, chỉ nấc nghẹn run run. Dương vật căng tức rỉ dịch, lần này không bị chặn nữa, Wangho bóp dọc thân, vuốt mạnh theo từng nhịp ra vào, ép em phải cùng bắn.
"Chồng ơi... em... ưahh—!"
Boseong cong lưng, dòng trắng phụt ra ướt cả bụng, ngực và cằm đỏ hây hây. Ngay khoảnh khắc đó, Wangho gầm khẽ, cắm ngập tận cùng, để dòng nóng bỏng phun trào sâu trong hậu huyệt co siết, đến mức không sót một giọt.
Gã ghì chặt, không rút ra, môi dán chặt môi, nuốt hết tiếng nấc nở ướt át. Bàn tay to bản vuốt ve phần bụng hơi phồng lên, hông vẫn nhấn nhè nhẹ như dằn từng lời chiếm hữu:
"Boseongie, anh yêu em chết mất thôi...."
05.
"Boseongie nhận ra anh nhớ lại lúc nào đấy?"
Sau cuộc hoang dâm vô tổ chức tối qua. Giờ đây Boseong còn chẳng thể xuống nổi giường, cả người chi chít vết cắn, vết ruy băng trói, váy áo rách nát, hai sợi ruy băng trôi dạt nơi nào chẳng ai biết. Han Wangho thì phởn phơ lo cho người yêu, hệt như cọp con được cho ăn no sau đó lại được vuốt ve cưng chiều. Gì chứ hôm qua em yêu đã chủ động mặc váy dụ dỗ gã đó, phải biết là ngày xưa nói gãy lưỡi em mới chịu giả gái mặc nó, rồi bị gã dụ outdoor. Xong trận đó em giận gã hẳn một tuần rồi cấm tiệt mấy trò đó.
Em yêu còn gọi chồng ơi chồng à cả đêm, còn đồng ý sinh hẳn một đội Arena (mình gã nghĩ là thật). Xời, mặt đất màu xanh, thế giới này là của bố mày.
"Lúc anh chủ động hôn lại em." Boseong khàn khàn đáp, cổ họng rát vì khóc quá nhiều. Nhớ mang máng đến tận lúc ngất đi, gã vẫn còn cày cấy miệt mài trên người mình.
"Anh lấy giúp em thuốc tránh thai đi, ngăn bên dưới." Boseong lườm khẽ. Cái đồ hoang dại, còn chả thèm dùng bảo hộ.
Wangho cau mày, nhìn em yêu nuốt viên thuốc, máu ghen lại dậy lên. Nhưng Boseong vẫn dịu dàng hắng giọng, khẽ giải thích:
"Anh Mingi sắp cưới rồi. Lần này về là để lo lễ cưới, sau đó sang nước A với chị dâu. Ảnh nhờ em xem giúp chuẩn bị, vì hai người không quen nhiều bạn bè ở đây. Còn em thì... có anh người yêu quảng giao tốt, nổi tiếng, quan hệ rộng."
Nói đến đó, em nghiêng đầu nhìn gã, mắt long lanh cười. "Em nhận lời cũng để học hỏi. Sau này chuẩn bị cho tụi mình...ừm..để em biết đường giúp anh."
Wangho sững người. Em yêu muốn cưới rồi ư (?). Em còn khen gã quảng giao tốt. Không như mấy đứa nào đó suốt ngày đi rêu rao gã chơi bời lăng nhăng.
Mẹ kiếp, con gã phải được sinh ra từ bụng em yêu để thừa hưởng những đức tính xinh đẹp của em.
Cái mặt sáng rỡ, hãnh diện thấy rõ, nhưng ngoài miệng vẫn bày trò đáng thương:
"Thế mà em giấu anh. Em biết mấy hôm nay anh tủi thân thế nào không? Em chỉ nhắn mỗi câu 'đi với anh Mingi', bỏ mặc anh ngồi nhà như chó gặm xương."
Boseong im lặng, biết mình cũng có lỗi. Dạo này bận quá, vô tình để gã tự tưởng tượng vớ vẩn. Em đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay gã, giọng mềm mại:
"Em xin lỗi. Em định gặp anh trực tiếp để nói. Nhưng em bận quá..."
"Anh buồn muốn chết. Boseongie phải bù cho anh. Không bù..." Han Wangho đè xuống, giọng như sắp khóc. "...thì coi như em không thương anh nữa."
"Wangho..." Boseong thở dài, biết ngay kiểu này. Con hổ này chỉ cần bị bỏ rơi vài hôm là lập tức hóa thành trẻ con ba tuổi, ăn vạ bằng đủ lý do trên trời dưới đất.
"Em có biết tối nào anh cũng chong đèn chờ em không? Không có em bên cạnh thì cả giường trống trơn, lạnh như băng không?" Gã gầm gừ ngay sát tai, môi cắn miết lên vành tai em. "Anh buồn đến mức muốn nhảy từ ban công xuống cho thiên hạ biết anh bị em yêu bỏ mặc thế nào."
"Đừng nói linh tinh." Boseong vội ghì chặt lấy mặt gã, giọng hối lỗi, mềm xèo. "Em xin lỗi. Em sai rồi...Em yêu anh nhất mà. Sẽ không để anh tủi thân nữa mà."
Câu đó như rót mật. Hổ ta lập tức hớn hở, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương, ép chặt người yêu xuống giường:
"Không, không được chỉ nói miệng. Phải làm anh vui... làm đến khi anh tin là em còn thương anh. Nếu không... anh vẫn thấy tủi thân lắm."
05.
1 tháng sau.
"HAN WANGHO!!"
"Ơi, anh đây bé yêu."
"Em có thai rồi??? Sao lại có thai được?? Em uống thuốc rồi mà?!"
"À..." Gã chớp mắt, cười ngọt ngào, "..thế cơ à. Thế giờ phải làm sao nhỉ..."
"???"
...
Thiệp hồng trao tay bạn bè. 5 ngày sau, Gwak Boseong ngơ ngác để Han Wangho dẫn vào lễ đường. Cảm giác như mình vừa bị lừa trắng trợn, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào ngoài cái bụng mới chớm. Nhìn sang khuôn mặt đẹp trai toe toét kia, đang hồ hởi bắt tay nhận chúc phúc của từng người, Boseong càng chắc nịch: đúng là bị gài bẫy rồi.
Mà khổ nỗi, mặt đẹp thế này... đánh thì uổng.
Với lại, 3 tháng đầu thai kì không được đánh nhau...
Đang ngẩn ngơ nhìn quanh, em thấy nhóc Minkyu bị Jihoon lôi đi thẳng, mặt ngơ ngác như mất sổ gạo. Chắc nó thất vọng lắm, còn chẳng thèm ăn tiệc. Mình rõ ràng đã hứa với nó phải 3 năm nữa mới tính đến chuyện cưới xin mà.
Lại bắt gặp Kim Hyukkyu ngồi dưới, cùng đám bạn bè lấp ló, ánh mắt phức tạp. Boseong nghẹn ngào, suýt rơi nước mắt.
"Anh ơi, em bị lừa."
"Ừ. Ai bảo dại trai."
Bên cạnh, Wangho nghiêng đầu nhìn về phía 2 người nào đó đang rời khỏi bữa tiệc, cười gian.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com