Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng thép ( phần 1 )

Kim Sejeong, đã sống, luôn sống vì bản thân.

Cô vẫn luôn biết có điều gì đó kì lạ ở em. Cô gái kì lạ luôn ngồi một mình ở chiếc bàn đơn trong góc tĩnh của quán cà phê, nhìn ra bên ngoài đường phố với biểu cảm lúc chăm chú, lúc thư thả. Cô gái với mái tóc nâu đỏ và ánh mắt trong trẻo tựa ngày trời quang.

Như vậy, chưa một lần chuyện trò, cô đặt cho em cái tên Cielo.

Em vẫn luôn chú ý đến cô. Người con gái luôn ngồi ở góc đối diện lúc nào cũng lơ đãng nhìn theo những đám mây như thể chúng là thứ gì đó rất thú vị. Gương mặt điềm đạm, đường nét cân đối như tượng tạc nhưng không trơ cứng, đẹp rất mềm mại.

Như vậy, chưa một lần quen biết, em gọi cô là Allodola.

-X-X-

Bình minh xám xanh tỏa rộng nơi phía chân trời mờ mịt, cô thả từng bước dọc theo con đường lát đá, hít thở thứ không khí trong lành không lẫn bụi đường của buổi sớm. Phố phường sớm hôm còn vắng người lại qua, không gian yên tĩnh nhường tiếng cho âm thanh của gió xô vào những nhánh cây. Còn một quãng nữa là đến quán cà phê quen thuộc. Quán luôn mở cửa vào lúc hừng đông để chờ đón những vị khách như cô, và em.

Allodola ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mảnh dẻ của Cielo ở trước mắt, cũng đang hướng về phía cuối đường. Sải chân của cô bắt đầu dài hơn, nhanh hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với em, như sợ chỉ một cú động nhẹ thì em sẽ biến mất. Nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những lọn tóc nâu đỏ. Áo em lấm tấm những đốm hồng từ cơn mưa bụi hoa. Cô đã muốn đưa tay phủi đi nhưng lại không làm. Ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến nhưng vì nhiều lí do, cô đã không làm. Vì cielo, cielo là bầu trời rộng lớn nhưng không thể chạm đến.

Bước chân Allodola nhanh hơn, hay bước chân em đang chậm lại. Rất tự nhiên, giờ đây hai người bước đi song song, trên hai đường thẳng song song không có điểm cắt.

Cô chợt nghĩ, Cielo có mùi thơm của nắng.

Bình minh hôm sau, mọi thứ lại được lặp lại. Vẫn con đường lát gạch, vẫn nắng, vẫn những cơn mưa bụi hoa, vẫn cô, vẫn em, vẫn nhịp bước song song.

Cielo cảm thấy có chút kì lạ khi ở gần Allodola như vậy. Bình yên và dễ chịu đến lạ lùng nhưng chỉ vậy thôi, em không muốn vượt qua khoảng cách mà cả hai chủ tâm tạo ra. Vì Allodola, Allodola là chim sẻ, loài chim của tự do nên cô sẽ không dành cho em- con người chưa từng có ý nghĩ muốn độc chiếm bất cứ thứ gì.

Dove vai?

Cô chậm rãi hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai. Cô muốn được nghe tiếng em, để chắc rằng em là thật chứ không phải một giấc mộng hư ảo nào do cô tự tạo ra. Cô khao khát nghe tiếng em, dù chỉ một lần, cô muốn được nghe âm thanh vang vọng của bầu trời trong xanh kia.

Em không vội trả lời. Từ từ, thật từ từ, đôi môi em khẽ tách ra, từng tiếng rõ mồn một bằng cái giọng lơ lớ của người Canada gốc Hàn.

Vi vieni anche?

Hai đôi đồng tử màu nâu chạm vào nhau. Thời gian lặng thinh, gió cũng ngừng thổi. Từ giây phút đó cô biết bầu trời rộng lớn kia đã giữ được cô mãi mãi.

Dịu dàng, sau đó là quãng thời gian dịu dàng đến không thực. Bình minh sáng, dạo bước song song, chuyện trò ngắn ngủi, góc tĩnh đối diện, mây, bầu trời rồi lại bình minh. Mỗi buổi sớm của cả hai cứ lặp đi lặp lại như điệp khúc của bản nhạc không lời. Tuy vậy, không có ai một lần ngỏ ý muốn hỏi tên đối phương vì họ chỉ gọi tên nhau trong suy nghĩ. "Cielo, Allodola". Những cái tên mặc định tượng trưng cho mối quan hệ không rõ ràng của họ, dù cả cô và em chẳng hề hay biết.

Ngày bản nhạc ngân hồi cuối, Nayoung mời cả hai đến bữa tiệc của công ty. Giữa căn phòng rộng lớn đầy những khuôn mặt lạ lẫm, em và cô nhìn nhau, nghe xa xăm những nốt kết thúc chương hòa tấu dịu dàng. Mở ra khúc dạo đầu trầm đau của bản sonata ánh trăng.

- Đây là Ennik Somi Douma, người mẫu mới của tập đoàn chúng ta.

Somi, Somi. Cái tên ngọt ngào lặp lại trên đầu lưỡi cô, lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác yên ả quá. Ra Cielo là Somi.

- Đây là Kim Sejeong, giám đốc tập đoàn chúng ta. Sau này cả hai sẽ làm việc với nhau nhé!

Sejeong, Sejeong. Vị đắng lạ lẫm trôi tuột xuống cổ họng với mỗi âm tiết được bật ra khi em nhắc lại tên cô. Allodola là Sejeong.

Giữa bao nhiêu người xung quanh, nhợt nhạt hòa vào cảnh nền tờ mờ, cô thấy em, thấy trong ánh mắt em có chút gì đó dịu dàng, thấy trời xanh đang lặng lẽ ngắm nhìn cô. Giữa bao nhiêu âm thanh hỗn độn xung quanh, em nghe thấy tiếng đập cánh vào không trung.

Và không một lời hẹn trước, cũng không hiểu vì sao, cả hai nghe được tiếng khép cửa lồng thép.

-X-X-

Ennik Somi Douma, chưa từng sống vì bản thân.

Somi không bao giờ vội vã.

Em làm mọi thứ em thích, đến mọi nơi em thích. Trông em như kiểu không bao giờ nghĩ về ngày mai, mà thực ra Sejeong chưa bao giờ thật sự biết em nghĩ gì kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ được gói gọn trong hai chữ ngắn ngủi " người tình "

- Nếu em chết, Sejeong, đừng khóc

Đó là một đêm trăng trốn sau những cụm mây. Sejeong giật mình thức giấc để thấy Somi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhìn về một điểm xa xăm vô định nào đó bên ngoài. Em rất ít khi ngủ, đặc biệt là sau những chuyến công tác dài ngày. Cô đã nhiều lần phàn nàn về việc đó vì nhiệm vụ của cô là phải giữ cho người đại diện hình ảnh của tập đoàn lúc nào cũng thật tỉnh táo nhưng em bao giờ cũng bỏ qua mọi lời cô nói với lí do em nhớ hơi cô. Và chỉ cần như thế, cô quên hẳn ý định ban đầu. Sejeong biết điều đó là sai trái nhưng cô không thể ngăn bản thân sa lầy. Đêm nay cũng vậy. Somi nghe thấy tĩnh thì từ từ quay đầu lại, đôi mắt vẫn mang vẻ dịu dàng nhưng lại có phần gay gắt kì lạ. Dường như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt của cô, em từ tốn lặp lại:

- Nếu em chết, Sejeong, không được khóc.

- Không bao giờ-cô đáp rồi kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Giữa những tiếng rên ngắt quãng, cô lặp lại- Chỗ của em là bên tôi, chỗ của em nhất định phải bên tôi.

Đáp lại cô chỉ có tiếng cười nhưng không phải kiểu cười bỡn cợt của mọi hôm. Chỉ là tiếng cười lành lạnh, không mang hàm ý chế giễu hay châm biếm.

Rồi cả hai lại làm tình.

Khi ấy Sejeong đã không nhận ra em quên nói "Chỉ đùa thôi" như cách em vẫn luôn kết thúc mọi trò trêu chọc hay cười cợt ước muốn chiếm hữu không bao giờ thành của cô. Trong lòng cô thực ra cũng có thấy một chút gì đó kì lạ nhưng sự bối rối lại qua quá nhanh vì cô nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc cần để biết em nghĩ gì. Quan trọng hơn là em đi đâu thì cũng sẽ trở về bên cô như em vẫn luôn làm sáu tháng nay.

Phải không?

Sau đêm đó, Somi biến mất khỏi mắt cô, như chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng Sejeong không cảm thấy gì. Không cảm thấy một chút gì. Cứ như mọi thứ về em chưa từng tồn tại trong cô. Lạnh, cô bỗng cảm thấy lạnh. Cũng đã qua bao nhiêu lần rời xa nhưng sao bây giờ tim cô lại thấy lạnh buốt như thế. Là thiếu hơi người? Không, cô quả quyết, là trời Seoul đã chuyển đông.

Em rồi cũng sẽ trở về bên cô, sớm thôi.

Ngoài cửa sổ gió thét gào và ly sữa sứ cô pha cho em cũng nguội lạnh từ khi nào.

Trong lòng Sejeong bỗng dưng cũng không còn yên ả nữa.

[TBC].

-----------------------

Chú thích:

Dove vai? : Where are you going?

Vi vieni anche?: Will you also come?

Chào mn, bạn đã trở lại =)). Tn thấy thích thú với cái ý tưởng của Insomnia nên bạn quyết định viết thêm 1 shot ngắn về chuyện tình cảm của hai người. Hy vọng nhận được nhận xét của mn \^/.

Còn vì sao tự nhiên cả 2 xổ tiếng Ý thì vì bạn muốn 2 người kiểu như có cách trao đổi riêng. Vậy thôi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com