Ký ức của em
Tại vùng quê nhỏ cách Seoul mấy trăm km. Có hai cô gái nhỏ chơi thân với nhau. Một cô bé nhỏ nhắn tinh nghịch Choi Yoojung và còn lại là cô bé có chiều cao vượt bậc so với bạn cùng trang lứa Kim Doyeon. Thật sự mà nói, để có một cô bạn thân hiểu được tất cả những gì mình muốn là một điều khó khăn, nhưng với Yoojung thì khác, cậu ấy và Doyeon thân với nhau từ lúc mới vào trường tiểu học, đã vậy Doyeon còn là một cô gái tử tế và tốt bụng. Nhà cả hai không chung một đường, nhưng có chung một lối về từ trường đến ngã ba đường. Ngày ngày cùng đợi nhau tại trạm xe buýt ngay ngã ba. Cùng nhau đi đến trường, dù chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể khiến người khác thấy ấm áp vì tình bạn này.
Năm cả hai 11 tuổi.
Cậu và Doyeon đã lên lớp 5 cùng nhau, cùng học chung một lớp từ năm lớp 1 đến giờ nên khá là thân với nhau. Trong lớp ngoài Doyeon thì cậu chẳng chịu tiếp xúc với ai cả. Doyeon luôn chăm sóc cho cậu một cách ân cần nhất có thể. Yoojung cũng thế dù rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng những hành động của cậu ấy khiến đã khiến Doyeon nhiều lần cảm động. Nhớ có một lần Doyeon bị ngã trật chân không thể đi, cậu đã là người ở lại trực vệ sinh giúp Doyeon và cõng cái Doyeon về đến tận nhà cậu ấy. Cho dù có mệt mỏi hay phải đi ngược đường về thì Yoojung cũng không hề than vãn một câu nào.
Năm cả hai 16 tuổi.
Giờ đã là học sinh cấp 2, những năm cuối cấp thật áp lực. Rất nhiều chuyện phải lo lắng, nào là thi cử rồi cả chuyện chọn trường trung học để thi. Còn phải suy nghĩ nhiều hone về việc lên trung học cả hai có còn được học chung với nhau hay không. Đã có một lần Yoojung và Doyeon cãi nhau về việc chọn trường để thi cùng nhau. Doyeon thì muốn đi đâu đó thật xa vì cậu ấy không muốn học ở Seoul, học lực của Doyeon chỉ tàm tạm nên cậu ấy biết mình nên làm gì, còn Yoojung thì một mực muốn Doyeon phải cùng cậu ấy học chung trường. Cuộc tranh cãi luôn diễn ra nếu một trong hai nhắc đến chuyện học trung học. Dù cãi nhau như thế nhưng Doyeon lioon là người im lặng. Vì cậu ấy không muốn Yoojyng vì cậu ấy mà suy nghĩ nhiều.
Cứ ngày ngày cùng nhau đi hết quảng thời gian còn lại ở ngôi trường làng bé nhỏ ấy thì Yoojung mới hiểu được rằng tình cảm của cậu ấy dành cho người bạn thân của mình ngày một khác xa so với tình bạn tình thường. Cậu ấy sẽ khóc nếu như Doyeon khóc, sẽ vui nếu như Doyeon hạnh phúc và sẽ tức giận khi ai đó nói xấu Doyeon của cậu. Rốt cuộc thì cũng nhận ra tình bạn giữa chúng ta đã không còn.
.
.
.
Vốn dĩ Doyeon không thích mưa vì nó ẩm ướt và nó làm cậu không tài nào đi chơi cùng với Yoojung được. Nhưng Yoojung thì ngược lại, cậu ấy thích mưa vì mưa sẽ được cùng Doyeon đi dưới một cái ô, cùng Doyeon đứng dưới mái hiên nhà rồi lặng lẽ nhìn con người đó nổi cáu vì không về nhà được. Mọi thứ trong cuộc sống của Yoojung luôn có bóng hình của Doyeon. Cậu ấy sẽ tuyệt nhiên đứng ngắm cô bạn của mình thật lâu rồi tự mỉm cười. Sao lại có người ghét mưa đến thế chứ chẳng phải mưa rất lãng mạn sao ?
"Nè Doyeonie ! Sao cậu lại không thích mưa ?"
"Vì mưa thì tớ sẽ không thể về nhà sớm được"
"Nhưng chúng ta có ô rồi mà, đi dưới mưa thì lãng mạn hơn nhiều"
"Tớ không nghĩ vậy đâu. Đồ ngốc"
Doyeon luôn là vậy. Cậu ấy không bao giờ nói cho Yoojung biết là cậu ấy muốn được cùng Yoojung đi dưới con đường lọng gió hone là đi dưới mưa. Cậu ấy luôn mong sẽ cùng Yoojung nắm tay nhau dạo bước trên đường đi học về, và cùng nhau trưởng thành thật vui vẻ.
.
.
.
"Dạo này cậu bị làm sao thế Doyeonie ? Cậu cứ hay quên mãi"
"Tớ bẩm sinh đã hay quên rồi mà, nhưng không hiểu sao dạo gần đây tớ còn không thể nhớ được đường về nhà nữa."
"Cậu có cần đi bệnh viện không, nếu lâu quá không tốt đâu."
"Không đâu chắc do tớ suy nghĩ nhiều nên đầu óc cứ bị lơ đãng tí thôi"
Cũng từ hôm đó, Doyeon luôn bị quên trước quên sau, cậu ấy có nhiều lúc còn không thể nhớ ra tên của Yoojung là gì, cũng có nhiều lúc cậu ấy còn phải nhờ Yoojung đưa về nhà vì khôn nhớ đường đi. Có vẻ tình hình ngày càng nặng dần. Ba mẹ của Doyeon cũng biết chuyện này nhưng họ khôn biết là đang nghĩ cách gì giúp Doyeon đây.
.
.
.
Ngồi trên sân thượng trường, Yoojung một mình suy nghĩ về chuyện của Doyeon. Cậu ấy không muốn Doyeon quên mình, không muốn Doyeon quên hết kỷ niệm giữa cả hai. Và nhất nhất muốn được bên cạnh Doyeon cho hết thanh xuân ngắn ngủi. Doyeon ở đâu đó xuất hiện sau lưng cậu. Và ngồi cạnh cậu thì thầm những điều còn lại trước khi bệnh của Doyeon trở nên nghiêm trọng và không thể nhớ ra gì nữa.
"Yoojungie ~"
"Huh ?"
"Cậu vì sao lại thích mưa ?"
"Tớ đã bảo là vì mưa lãng mạn và được cùng cậu đi dưới ô còn gì"
"Thế cậu có biết vì sao tớ lại ghét mưa không ?"
"Trước giờ cậu luôn cằn nhằn là sao cứ mưa hoài vậy thật bực mình, thế vì sao cậu lại ghét đến thế ?"
"Vì nếu trời mưa tớ sẽ không được thấy ánh nắng mặt trời và cả nắng trong tim mình nữa"
"Nắng trong tim ?? "
"Đúng vậy, vì nếu mưa xuống hai chúng ta cùng nhau đi dưới ô thế thì tớ sẽ không thể nhìn thấy rõ mặt của cậu"
"Hâm à ! Cậu đang nói gì thế ?"
Dù biết là quái đảng và khó hiểu nhưng Doyeon vẫn luyên thuyên nói dù cho nhận lại là sự im lặng từ Yoojung.
"Yoojungie này, tớ vừa đi khám sức khoẻ hôm qua"
"Thế bệnh của cậu....."
" Bác sĩ bảo tớ có triệu chứng của bệnh..... Alzheimer* "
"...."
"Nên ba tớ bảo hết tuần này gia đình tớ chuyển đi Seoul để điều trị, có lẽ....sẽ sống luôn ở đó"
Một câu nói khiến cả thế giới của Yoojung như sụp đổ hoàn toàn. Cứ tưởng sẽ được cùng Doyeon bước hết trung học rồi cùng nhau lên đại học cùng nhau trưởng thành cùng nhau thành công nhưng nào ngờ những hy vọng nhỏ nhoi trong cậu vụt tan biến theo gió bây.
"Vì cậu là nắng nên tớ không thể thích mưa được Yoojung à"
Doyeon kê sát mặt mình đến gần Yoojung. Môi cậu ấy đang dần chạm vào môi Yoojung. Cái khoảnh khắc tưởng chừng như mất hết hy vọng nhờ tình yêu và nụ hôn của Doyeon đã khiến Yoojung tin rằng không chỉ một mình cậu đau lòng mà còn có cả người cậu yêu thương. Nụ hôn này minh chứng cho sự thật lòng, cho tình bạn trong sáng, cho Doyeon và cả ký ức của cậu ấy.
"Yoojung này. Nếu mai này tớ không nhớ cậu thì cậu có buồn không ?"
"Tớ... sẽ khóc nếu như Doyeonie khóc sẽ cười nếu Doyeonie hạnh phúc, sẽ tức giận nếu ai đó làm Doyeonie đau và sẽ không còn muốn hiện diện nếu cậu không nhớ tớ là ai nữa"
"Đồ ngốc này nói bậy gì thế. Tớ đã quên cậu đâu. Không có tớ cậu vẫn phải bước tiếp. Vì chỉ như thế tớ mới có cơ hội nhìn thấy Yoojungie của tớ thành công chứ"
"......"
"Nếu.... sau này tớ không nhớ cậu, nếu chúng ta vô tình gặp nhau trên phố thì tớ xin cậu, hãy giả vờ như không quen biêt tớ có được không. Vì tớ không muốn sẽ quên cậu thêm một lần nào nữa. Hãy để tớ chỉ nhớ mãi hình bóng cậu trong tim này và đừng làm tổn thương thêm nữa. Có được không !?"
Cậu lấy trong túi áo ra một sợi dây phong thuỷ màu đỏ thấm đeo vào tay Doyeon và bảo:
"Giữa nó hộ tớ. Sẽ có ngày tớ tìm cậu lấy lại nó"
*Azheimer: bệnh suy giảm trí tuệ ở người già nhưng trong đó cũng có một số ít nguoief mắc bệnh khi còn rất trẻ.
.
.
.
Đã 5 năm trôi qua. Yoojung chưa bao giờ ngưng tìm kím Doyeon giữa chôn Seoul tấp nập. Cậu đã là một cô sinh viên năm hai rồi. Cậu luôn cố gắng lục tung Seoul chỉ để tìm người cậu yêu và để trả lại một thứ mà Doyeon đã gởi cậu... KÝ ỨC.... cho dù Doyeon không còn nhớ được Choi Yoojung là ai, không thể biết tại sao mình lại có sợi dây phong thuỷ hoặc là cậu ấy đã quăng nó đi rồi, thì Yoojung luôn mong rằng nếu gặp lại nhau, tim Doyeon vẫn sẽ như ngày nào, vẫn vẹn nguyên một tình cảm thuần khiết như thế dành cho mình.
.
.
.
"Aizz sao cứ mưa hoài vậy, thật bực mình !"
Câu nói ấy, giọng nói ấy, âm thanh đã rất lâu tồi Yoojung chưa được nghe lại. Trời thì đang mưa, cậu cầm ô đứng dưới trạm xe buýt. Giọng nói ấy khiến tim cậu thổn thức tại sao người đó lại giống thế kia chứ.
"Doyeonie !"
Cậu vô thức gọi tên Doyeon khi nhìn thấy cô gái đứng cạnh mình.
"Cậu gọi tôi sao ?" - cô gái đáp trả
Cậu chỉ cười rồi lắc đầu chẳng nói gì thêm. Nhìn thấy sợi dây vẫn còn nguyên vẹn bám chặt Doyeon đến tận bây giờ lòng cậu vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc người có duyên sẽ được gặp lại. Nếu vốn sinh ra đã thuộc về nhau thì cứ cùng nhau bước tiếp trên đường đời vậy.
"Cậu gì ơi ! Nhìn cậu quen quá không biết chúng ta có từng gặp nhau ở đâu chưa vậy ?"
Cậu trầm ngâm nhớ lại câu nói của Doyeon lúc chưa mất đi ký ức về cậu rồi đáp.
"Không đâu ! Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi"
Xe đến cậu đến gần bên Doyeon cố gắng nhường phần ô của mình cho con người cao kền kia rồi cùng nhau lên xe. Đến khi tạnh mưa xe cũng đã đến nơi cùng nhau bước xuống, đã định để Doyeon đi nhưng cậu không thể. Tình cảm của cậu là chân thành và trọn vẹn chỉ một mình Doyeon mới có thể nhận nó mà thôi.
"Này cậu ơi ! Chúng ta nói chuyện có được không ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng trông cậu quen lắm. "
"Không đâu chúng ta lần đầu gặp nhau mà. Mà cậu này vì sao cậu ghét mưa ?"
"Vì mưa thì tôi sẽ không thể thấy ánh nắng của tôi được."
"Vậy ánh nắng của cậu là gì ?"
"Tôi không chắc nhưng có thể là người tặng tôi cái vòng này thì phải. Tôi cảm nhận được nó rất quan trọng với tôi."
"Ùm chắc là vậy rồi"
.
.
.
_Dù tớ có quên cậu thì tình cảm này vẫn thế. Vẫn nguyên vẹn và tràn đầy lòng yêu thương. Nếu một lần nữa tớ có lỡ quên cậu thì hãy bảo với tớ chúng ta chưa từng quen nhau có được không ?_
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com