Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì đó là em.

Kim Doyeon là người rất quyết đoán, một khi cậu ấy quyết định chuyện gì là sẽ phải thực hiện cho bằng được. Giống như chuyện cưa cẩm tên nhóc bé nhỏ Choi Yoojung vậy. Phải mất bao lâu thời gian mới có thể chiếm được trái tim nhóc đó chứ ? Doyeon còn rất kiên nhẫn....cậu ấy không bao giờ quản ngại khó khăn chỉ vì Yoojung muốn gặp cậu ấy.

Từ Wonju lên Seoul không phải là gần...ấy vậy mà có người vì một câu "Người ta nhớ Doyeonie" mà đã bỏ hết mọi thứ để chạy đến.

Nhớ cái thuở Doyeon mới thích Yoojung....lúc ấy họ vô tình gặp nhau ở trên phố và tên ngốc ấy đã phải lòng cô gái nhỏ bé kia. Rất tình cờ họ lại quen cùng một người bạn, và người bạn ấy giới thiệu hai người với nhau.

DoYeon còn khá bỡ ngỡ vì đó là lần đầu tiên cậu có cảm tình với một cô gái, trước kia cậu cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, cậu cũng từng mê mệt với mấy soái tỷ trên truyền hình rồi, cậu nghĩ gout của mình sẽ là một cô gái cao ráo xinh đẹp vạn người mê....cho đến khi gặp được cục mochi bé nhỏ ấy.... mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi.

Doyeon không ngại khó ngại khổ để đến gặp Yoojung ở Seoul....mà cả Yoojung cũng thế.

"Doyeonie...chúc mừng sinh nhật"

7:00 Ngày 3 tháng 12.... Yoojung và Doyeon facetime cho nhau. Bé con của Doyeon sợ cậu ấy cô đơn trong ngày sinh nhật nên đã cố tình gọi cho cậu ấy để nói chuyện.

"Sao thế ? ngày mai mới đến sinh nhật mình mà"

Âm thanh trầm ấm vang lên ở phía bên kia làm tim Yoojung bối rối lắm, đã 1 tháng nay không được gặp nhau rồi. Yoojung đã nhiều lần không cho Doyeon đến Seoul vì cậu ấy vừa mới hết bệnh sốt, nếu đi trong thời tiết lạnh như này lỡ không may có chuyện gì thì không được. Nên chấp nhận không gặp nhau để bảo vệ sức khỏe cho Doyeon là một điều đúng đắn.

"Tại ngày mai mình bận công việc nên hôm nay chúc trước ấy mà."

"ờ..."

Giọng Doyeon trùng xuống, cậu buồn vì từ khi quen Yoojung chưa năm nào cậu ấy phải đón sinh nhật một mình cả...năm nay là một ngoại lệ.

"Cậu sao thế ? đừng buồn mà ~~~"

Yoojung nhận ra vẻ mặt buồn bã của cô người yêu qua màn hình điện thoại, nên đã an ủi rất nhiều.

"Xin lỗi vì năm nay không đón sinh nhật cùng cậu, mình hứa năm sau mình sẽ tổ chức cho Doyeonie một buổi tiệc hoành tráng luôn chịu không "

"Không sao đâu, Yoojungie nhớ là được rồi."

"Cũng trễ rồi, Doyeonie ngủ ngon nha. MÌnh cũng đi ngủ đây."

"Ùm ngủ ngon. Tạm biệt"

Điện thoại tắt đi....hình ảnh người đó cũng biến mất khỏi màn hình của Yoojung. Cậu ấy là một tên ngốc, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, có bao giờ cậu ấy than vãn với Yoojung là mình cô đơn đến mức nào đâu, bởi vì cậu sợ Yoojung lo lắng. Nhưng không thể nào giấu Yoojung bất cứ điều gì cả bé con đó như sống trong lòng Doyeon rồi, cậu ấy suy nghĩ những gì, mong muốn những gì Yoojung cũng biết tất, chỉ là cô bé không nói ra thôi.

21:00 ngày 3 tháng 12.... Yoojung từ Seoul đến đến Wonju.

Yoojung đã âm thầm một mình đi đến Wonju, một mình vượt cả trăm km để đến mang cho Doyeon một chiếc bánh kem tự tay mình làm.

Không sợ cái lạnh giá rét của mùa đông, chỉ sợ người Yoojung yêu thương cô đơn thôi.

23:45 Yoojung đợi sẵn ở trước cửa nhà Doyeon. Đèn ngủ phòng cậu ấy cũng vừa phụt tắt không lâu, chắc cậu ấy đi ngủ rồi.

Một cô gái bé nhỏ đứng chổng trơ giữa mùa đông, giữa bao nhiêu bông tuyết rơi trắng xóa mái đầu. Mặc kệ là Doyeon nhìn thấy sẽ mắng như thế nào, mặc kệ ngoài trời lạnh ra sao, em vẫn muốn đứng đây đợi đến sinh nhật Doyeon và cùng Doyeon thổi nến.

"Doyeonie.....cậu đã ngủ chưa ?"

"Chuẩn bị đi ngủ thôi. Có chuyện gì sao chưa đi ngủ đi ?."

"Mình muốn gặp Doyeonie."

"Là cậu không cho mình đến Seoul mà...giờ còn nũng nịu gì nữa."

"Đúng rồi, mình không cho cậu đến Seoul vì cậu vẫn chưa khỏi bệnh, mình cấm cậu ra ngoài nhưng cậu đâu cấm mình không được đến Wonju chứ."

"Gì vậy ? Yoojungie cậu đang ở đâu thế ? đừng nói là....."

"mau xuống thổi nến đi đồ ngốc, trễ ngày mới 10 phút rồi đấy."

Doyeon không ngờ mình sẽ được cái ngày tìm được một người vì mình mà vượt khó khăn để đến bên cạnh đâu. Doyeon cũng không thể tin là người đang đứng dưới nhà với một chiếc bánh kem và đang cố sức che chắn cho những ngọn nến duy trì sự cháy chính là Choi Yoojung của cậu.

Doyeon chạy xuống nhà với bộ đồ ngủ mà Yoojung đã mua cho cả hai, cùng một chiếc áo khoác dày trên tay.

Cậu lo lắng, cậu vui sướng và có cả sự biết ơn nữa.

Biết ơn vì tạo hóa đã dành tặng cho cậu một bé người yêu chu đáo ân cần như vậy.

Kim Doyeon lại trở nên mau nước mắt rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc tận sâu trong đáy lòng tuôn trào ra. Nhìn thấy Yoojung đứng đó trái tim cậu đánh liên hồi không ngừng.... đôi khi nó còn chệch nhịp. Vì nụ cười thiên thần đó, vì bé con nhỏ xíu đó đã rất toàn tâm toàn ý cho kế hoạch lừa gạt người yêu.

"Yahhh sao lại chạy đến đây chứ đồ ngốc này."

Doyeon mắng vì lo lắng cho Yoojung giống như cách em ấy đã tưởng tượng.

"Doyeonie sinh nhật vui vẻ."

"Ai cho cậu đến đây hả ? Nếu lúc nãy mình ngủ quên không nghe máy thì cậu sẽ đứng đây luôn à."

"Doyeon đừng giận mà, mau thổi nến đi. "

Doyeon thổi tắt mấy ngọn nến sắp đốt hết trên chiếc bánh do Yoojung làm. Tuy nó không tròn trịa cũng không bắt mắt, nhưng với Doyeon đó là một món quà rất quý giá.

"Xin lỗi vì đã không báo trước nhưng cậu bất ngờ chứ ?"

Yoojung cười. Nụ cười đẹp tựa muôn ngàn vì sao đêm làm tim Doyeon thổn thức, quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ ? ấy vậy mà chưa bao giờ Doyeon thôi thổn thức vì nụ cười đó cả. Yoojung tuy bé nhỏ nhưng rất đáng yêu, tuy không như hình mẫu lý tưởng của Doyeon nhưng em ấy lại là người Doyeon yêu nhất cuộc đời này.

"Bất ngờ cái đầu cậu. Vậy.....quà của mình đâu ?"

Doyeon xòe tay ra trước mắt Yoojung, cậu không mong gì hơn vì Yoojung đã ở đây rồi, nhưng ít ra cũng phải chọc ghẹo em bé này một trận vì tội lừa gạt người yêu chứ.

"Của cậu đây."

Yoojung nói, em ấy đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên đôi tay ấm nóng của Doyeon.

Phải rồi, món quà duy nhất Yoojung có thể tặng cho Doyeon chính là tình cảm chân thành và dành cho cậu ấy luôn cả một Choi Yoojung đáng yêu này nữa.

Doyeon vui mừng dắt cục cưng bé bỏng của mình vào nhà mà sưởi ấm cho em ấy. Đôi tay em lạnh lắm rồi, hãy cứ nắm lấy tay cậu như vậy đừng buông tay.

Dù Yoojung có lạnh lùng với Doyeon như mùa đông, hay rực rỡ thiêu đốt trái tim cậu như cái nắng nóng mùa hạ, thì doyeon vẫn sẽ nắm lấy tay em ấy. Vì cuộc đời cậu không có Choi Yoojung cũng xem như Kim Doyeon chẳng còn tồn tại nữa rồi.

"Sao cậu lại đến đây chứ, trời lạnh như vậy sẽ bị cảm lạnh mất."

"Trước giờ chỉ là Doyeon đến tìm mình... nên lần này mình muốn cho Doyeon một món quà bất ngờ."

"Đồ ngốc, món quà duy nhất Doyeon có chính là em, nên em chỉ việc ở yên một chỗ thôi, Doyeon sẽ đến ôm em."

" Lại gọi là em nữa rồi. Không thích đâu."

" Nhưng tôi thích gọi không được à. ? Vì em là Yoojung nên tôi không cần món quà nào nữa hết. Chỉ cần em là đủ. Hiểu không ?"

"Đồ mồm mép. Vào nhà nhanh đi, em lạnh sắp chết cống rồi này."

Doyeon đối với Yoojung là chân thành ai ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, còn Yoojung đối với Doyeon còn hơn cả một sự chân thành nữa, đó là cả một trái tim, dù có bé nhỏ nhưng em nguyện dâng tặng nó cho mỗi mình Doyeon mà thôi, điều đó tất nhiên chỉ mình Doyeon có thể thấy.

Món quá quý giá nhất không thể so với vật chất, cũng không thể cân đo đong đếm...vì đó chính là tình yêu chúng ta dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com