- Câu chuyện thứ bốn chín -
|Mệt mỏi...|
***
《 Tôi có một người bạn 》
...
Nhiều khi, bất giác tôi thấy thật sự nản và mệt mỏi để duy trì tình bạn này giữa hai đứa.
...
Tình bạn cũng như bao thứ tình cảm khác. Nó vừa cần cảm xúc, cần thời gian, mà cũng cần cả lí trí và sự quan tâm vừa đủ.
Việc "khoảng cách giữa hai ta là trăm bước, nếu em sẵn sàng bước một bước, anh chấp nhận bước 99 bước còn lại..." nó hão huyền không chỉ trong tình yêu, mà cả tình bạn.
Nếu có người thực sự làm được, thì người đó chắc chắn không phải tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn và cũng chẳng đủ bao dung để đi hết 99 bước chết tiệt.
Chúng ta hãy trở về làm những đứa trẻ, chơi oẳn tù tì ở cầu thang đâu đó được không? Cậu thắng, cậu tiến lên một bước, rồi một bước. Rồi tôi lại thắng, tôi đuổi theo thêm một bước, một bước. Lần lượt như vậy mà đi hết cái cầu tháng, chứ đừng đi kiểu 100 bước, người 1 người 99 như thế kia!
Việc đồng hành cùng nhau, cũng là một trong những nét lãng mạn nhất của tình bạn.
...
Những dòng tin nhắc tôi là người bắt đầu. Nhìn bong bóng chat như có mình tôi độc thoại. Cậu chỉ trả lời bằng một hai câu ngắn ngủi. Nút like hay icon haha ở dòng chat cuối, khiến mọi thứ dừng lại không biết nên làm sao tiếp tục..
Các cuộc hẹn, ai là người hỏi trước? ai là người đề nghị? - và những lần đợi chờ hàng tiếng, những cuộc gọi thì không được nối máy.
Mỗi ngày đều là câu chuyện về bản thân tôi, về ngày của tôi đã như nào.. Sao lần nào cũng chỉ vậy?! - Sẽ bao giờ mới có những ngày, tôi được cậu kể cho nghe?! Cậu nói vì cậu chẳng có gì, cuộc sống nhàn nhạt qua ngày, còn tôi thì ngược lại. Nhưng tôi đâu thấy vậy. Cuộc sống ai cũng như nhau thôi, do cách nhìn của mỗi người, và cũng do, ai kia muốn kể và sẻ chia hay không thôi.
Và cả những gì tôi nói cậu nghe và .. "thế thì"... "nhưng mà"... - Thôi dừng tại đó. Không nói tiếp thì hơn. Lần nào cũng là lí do. Nếu cậu không muốn làm, thì từ chối luôn là được, lí do mãi như vậy mệt mỏi lắm.
...
Liệu chăng tôi chẳng quan trọng với cậu như tôi vẫn nghĩ? Tôi tự hỏi vì bản thân cũng không chắc nữa.
Sao giữa tình bạn của chúng ta lại có sự ngờ vực này nhỉ...
...
Lúc này chưa phải. Nhưng tôi không biết bao giờ bản thân sẽ thực sự cạn kiệt sức lực mà buông tay với tình bạn này.
Ngày đó chưa bao giờ nằm trong dự định của tôi cả.
Nên trước khi điều tồi tệ đó thành sự thật, tôi thực mong cậu thay đổi.. tôi đợi cậu cứu vãn và làm giảm sự mệt mỏi mà tôi đang chịu đựng.
Đừng như vậy nữa. Xin đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com