Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Câu chuyện thứ mười lăm -

|ex-crush|

***

《Tôi có một người bạn》


...

Người đó, là ai giờ nhỉ..

Tôi không biết gọi cậu là gì mới phải đây. Thích? Cảm nắng? Hay đơn thuần chỉ là bạn thân? Bạn thân thân hơn so với bạn cùng lớp thông thường?

Dẫu thế nào đi chăng nữa, tôi biết chắc một điều, cậu rất đặc biệt, đối với tôi.

Hay. Thôi thì tạm gọi cậu, là ex-crush vậy.

...

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu ở lớp là khi nào, xuân hạ thu đông.. rốt cuộc là mùa nào trong năm? 

Thời gian, đã lâu lắm rồi, khiến mọi kí ức của tôi trở nên mơ hồ. Đến gương mặt cậu trông ra sao, cũng quên mất rồi.

Và cũng chắc là chẳng có duyên, nên từ khi cả hai ngừng học với nhau, cũng là ngừng thấy nhau luôn. Hà Nội bé tí vậy, nhưng cả hai cũng không có một lần tình cờ.

...

Và rồi hôm trước thế nào. Đã lâu vậy. Tôi lại đi lướt qua một người, rất giống cậu, thực sự rất giống. Đôi mắt, trên khuôn mặt bị che phủ một nửa bởi cái khẩu trang y tế.. giống cậu cực kì. Chỉ với ba giây, lướt qua giữa ngã tư, cái cảm giác giông giống một chút ấy liền khiến tôi giật mình.

Gần như ngay lập tức, tôi liền quay đầu và nhìn theo. Trong lòng nôn nóng, và tự hỏi, là cậu đó phải không?

Nhưng, rất nhanh, tôi lại quay người lại nhìn con đường tôi đang đi. Và cậu, cũng lướt qua rất nhanh ở ngã tư đó. Đường đi của cả hai gộp lại giống như một dấu chữ thập, giao nhau một điểm, rồi lại ở hai đầu, chúng tôi cứ xa xa xa xa mãi, không gặp nhau, lần hai.

Nên thôi vậy.

Dẫu đó thực sự là cậu thì đã làm sao?! Vẫn là do chúng tôi không có duyên.

...

Đối với cậu, chưa bao giờ, tôi tin rằng tình cảm đó, gọi là "thích". Chưa bao giờ luôn.

  Nhưng bạn tôi lại luôn nói: Là thích đó. Là tôi thích cậu vờ lờ ạ. Vì tôi kể quá nhiều về cậu ..

Ừmm. Thật vậy sao? Nhiều đến vậy?

...

Cậu, hài hước, hay kể tôi nghe mấy chuyện ngu xuẩn, hay trêu tôi, và  cách cậu dùng từ trong các câu chuyện ấy, buồn cười một cách khó hiểu.

Cậu, sợ ma, có lần đang học, tôi bắt đầu kể lể một series chuyện ma 12 chòm sao, nó nhạt lắm, nhưng mặt cậu vẫn tái mét, vì sợ.

Cậu, thích ăn diện và để ý bề ngoài. Ngày nào cũng chải chuốt, có hôm vừa đến đã hỏi tôi, "nước hoa mùi này thơm không?"; có hôm vừa đến, đã soi gương ngay ở cửa, vì hôm đó mặt chợt nổi mụn.

Cậu, ngón tay dị vờ lờ.. suốt ngày cắn cắn móng tay như con nít; chưa kể còn suốt ngày so chiều cao với người khác. Cậu cao .. hồi đấy cao.

Cậu, có thói quen đi dép loẹt quẹt, rồi bày trò đá dép, giấu dép mọi người để người khác đi tìm.

Cậu hay mua kẹo, mua bimbim các thứ, cho tôi khi chúng tôi đi học.

Cậu, tự đi xe đi học nhưng lại hay cùng đứng với tôi, đợi người đến đón. Mỗi lúc ấy, dù miệng than vãn, nhưng cậu vẫn cùng tôi, leo lên tầng 4 hay 5 gì đó ở khu tập thể bên cạnh, hóng gió.

Tôi đã từng coi đó, là nơi bí mật của hai đứa, vì thường chỉ có cả hai đứa trên đó.

Kì lạ, là tôi vẫn nhớ hôm đó, tối mùa đông với đợt gió đầu tiên về, chúng tôi chỉ đi loanh quanh đó chưa đến một phút, thì lại lầm lũi leo xuống. Lạnh. Tôi thì mải chơi TempleRun, chỉ dán mắt vào điện thoại, còn cậu, kiên quyết lấy điện thoại soi đường, sợ tôi sẽ vấp. Và cậu bảo tôi là ..... :)

Lúc đó, thề chứ, tôi muốn chửi. Đm cậu.

...

Tôi có cảm giác cậu chiều tôi lắm. Tất cả những cậu làm, đều khiến tôi có cảm giác đấy.

Ước gì.

Cậu bớt bớt nice như thế.

Thì tốt biết mấy.

...

Tất cả là do những cái tốt bụng chết tiệt đó.

...

Tôi viết về cậu, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối luôn.

Nên chấm. hết. Tại đây thôi.

...

Mà cũng không ngờ, tôi còn nhớ nhiều về cậu như vậy đấy,

ex-crsh.

Giờ chắc gọi cậu luôn vậy thôi, nghe cũng hay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com