Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên

"Đi!"

Nguyên giật bắn mình. Là tiếng mẹ quát dưới bếp. "Cái con mèo này! Đem cho nó đi cho rồi!", mẹ tiếp tục cằn nhằn. Lại là con mèo đó.

Vài tuần nay nó bỗng xuất hiện ở nhà Nguyên. Chẳng biết là mèo hoang hay mèo của nhà ai đi lạc. Hay có khi là mèo của gia đình mới dọn đến. Gia đình này khá đông, đến tận tám, chín người. Nguyên chỉ nhớ được mỗi bà bác già trong gia đình đấy, hình như mẹ vẫn gọi là bà Yên.

Meo...

Nguyên cúi xuống. Con mèo dừng cào chân cô, ngước mắt nhìn. Nguyên xuống bếp lấy một ít cá kho trong nồi và đặt vào một đĩa nhỏ. Cô trở ra, đặt cái đĩa bên cạnh con mèo.

Nó ăn hết sạch chỗ cá, rồi như mọi khi, ngúng ngẩy cái đuôi cụt và bỏ đi. Có lẽ do Nguyên cứ cho nó ăn như thế, nên mãi nó chẳng chịu về với chủ của nó.

Lâu lắm rồi Nguyên không nuôi con vật nào trong nhà. Ba, mẹ của cô không hứng thú với việc nuôi chó hay mèo; nhưng họ cũng không phản đối, nếu cô muốn.

Hồi cô còn bé, mẹ đã tặng cho cô một chú chó con giống Nhật, nhỏ nhắn, nhưng lông xù, rất xinh. Cô yêu nó lắm và quyết định đặt tên cho nó theo nhân vật truyện tranh mà cô yêu thích – Lucky, trong tên của chàng cao bồi Lucky Luke. Lucky ở với cô được một thời gian ngắn thì nhà của cô được xây sửa lại. Tất cả đều bề bộn. Ba, mẹ quá bận rộn để có thể chăm sóc Lucky, còn cô thì quá bé. Nguyên nhớ mãi đêm hôm đấy. Trời mưa tầm tã, sân ngập đầy bùn, đất lẫn xi măng. Mọi thứ đều nhớp nháp, dơ bẩn. Cả Lucky lúc ấy  cũng vậy. Nó đang rên ư, ử đòi vào trong nhà. Anh trai của Nguyên đứng chặn ngay cửa và đang cố đẩy nó ra. Lucky nhìn sang Nguyên - khi đấy đang đứng phía sau anh trai. Cô nhìn lại nó. Mãi đến tận khi trưởng thành, cô vẫn không thể quên được ánh mắt của Lucky. Hình như cô đã đọc được sự cầu xin, cô không nghĩ lúc đấy mình đang nhìn vào mắt của một con vật. Rồi anh trai đóng sập cửa, để Lucky ở lại ngoài sân. Sáng hôm sau, Lucky được phát hiện nằm chết ngay cửa. Nguyên khóc sưng mắt. Giá như lúc đấy cô kiên quyết hơn và để Lucky vào trong nhà, có lẽ nó đã không bị chết rét như vậy.

Meo...

Con mèo đã quay lại tự bao giờ. Nó nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn bên cạnh Nguyên trên ghế sô pha. Cô đang xem dở một bộ phim của Pháp. Nguyên ít xem phim của Pháp vì phim thường chậm và triết lý nhiều. Phim cô đang xem cũng không phải là ngoại lệ.

Phim nói về cuộc sống của một người phụ nữ sau mười lăm năm ngồi tù vì tội giết con ruột. Người phụ nữ này mang đầy mặc cảm về tội lỗi của mình. Bà ta quá mặc cảm để có thể thừa nhận tình yêu của chính cô em gái của mình. Xem đến phân đoạn người em gái hét lên với chị "em đã vẫn luôn yêu chị", Nguyên đưa tay lên quẹt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com