Chap 8:"Xin lỗi...tớ ích kỷ rồi!"
Thời gian thấm thoát trôi đi cùng với những ký ức,kỷ niệm ngày một ngập tràn tôi và cậu cùng sánh bước trên con đường tới trường,vào ngày thi đại học
"Riki ah,nhất định phải đỗ đấy...rõ chưa!"-Tôi đứng từ toà nhà bên kia và nói vọng sang nói cậu đang đứng,đút 2 tay vào túi áo hoodie,nhìn chằm chằm tôi mà mỉm cười
Cậu gật đầu nhẹ,nụ cười vẫn mỉm trên môi và thế chúng tôi trải qua kỳ thi tốt nghiệp khắc nghiệt này.Thời gian trôi đi,tôi bước ra khỏi phòng thi còn phải nói sao?sau gần ấy nỗ lực tôi đã hoàn thành bài thi rất tốt, tôi đứng ở cổng trường, lo lắng rung chân một phần vì lạnh một phần vì sốt ruột không biết cậu có hoàn thành tốt bài làm của mình không.Bỗng một bàn tay đặt lên đầu tôi, mùi hương ngọt ngào mà nam tính đã làm tôi phải phì cười,tôi ngoảnh lại,vẫn là nụ cười ấy
"Tôi làm được rồi...không bỏ xót một câu!"-Cậu ấy nói,thu lại tay đang đặt trên đầu tôi rồi đút tay vào túi áo khoác
"Thật sao?tốt quá...tốt quá rồi.."-tôi ôm chầm lấy cậu, dựa vào vai cậu mà lòng thầm tự hào về cậu
"Cảm ơn cậu...tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay,thành công dễ dàng như vậy!"-Cậu ấy mỉm cười,ôm lấy tôi,giọng nói của cậu ấm áp
"Aigoo,cũng một phần cậu chăm chỉ...tốt lắm rồi,chờ kết quả thôi!"-Tôi nói,nhẹ nhàng đẩy mình ra khỏi người cậu,nhìn cậu rồi chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về nhà,trên con đường ấy
Khi về đến nhà, tôi vẫy tay với cậu rồi đi vào nhà bỗng triệu chứng ấy lại xuất hiện,suốt mấy tháng nay tôi hay gặp những điều như vậy,chóng mặt,hồi hộp,đặc biệt còn ho ra máu.Lại nữa rồi, tôi quay cuồng khi đi lên cầu thang, đầu óc mơ hồ và cứ ho mãi cho đến khi tay tôi nhuốm máu rồi tôi ngất lịm đi
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, máy đo nhịp tim, mùi thuốc và thiết bị xộc thẳng vào mũi tôi...là bệnh viện đây mà
"M-mẹ..."-Tôi thều thào, giơ đôi tay yếu ớt kia với lấy tay mẹ tôi
"Y-Y/n..c-con tỉnh rồi..bác sĩ..bác sĩ.."-Mẹ tôi đứng bật dậy chạy vội đi gọi bác sĩ còn tôi thì ngơ ngác nhìn lên trần nhà
Một lúc sau cánh cửa phòng bệnh được mở ra, mẹ tôi và bác sĩ bước vào khi bác sĩ kiểm tra nhịp tim tôi và thở dài nói với mẹ tôi
Bác sĩ:Hmm...Tôi cũng lấy làm tiếc thưa chị, cháu đang mắc một căn bệnh nguy hiểm
"N-nguy hiểm sao..?n-nguy hiểm thế nào...chữa được chứ?bao nhiêu?cần bao nhiêu để chữa?"-Mẹ tôi chống tay trên giường, mắt rưng rưng, mở to nhìn về phía bác sĩ
"Rất tiếc...cháu đang mắc phải ung thư tim..giai đoạn cuối thưa chị, chỉ có thể xạ trị để kéo dài thời gian sống,lẽ ra chị nên đưa cháu đến đây sớm hơn..."-Bác sĩ khẽ cúi đầu, nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự thương cảm và tiếc nuối từ bác qua đôi mắt ấy
Nghe tin đó, tôi như chết lặng, trợn mắt mà nhìn vào khoảng không..ung thư tim giai đoạn cuối sao?không thể nào...sao có thể chứ?Tôi đau lòng,quay sang nhìn mẹ tôi, người nuôi nấng và yêu thương tôi hết mực đang phải chịu đựng cú sốc lớn như vậy, bà khuỵ xuống tay vẫn nắm chặt tay tôi mà gào khóc
"Không thể nào...con ơi, Y/n ơi..mẹ phải làm sao đây.."-Mẹ tôi cứ quỳ ở đó, nơi giường bệnh tôi đang nằm, nắm lấy đôi tay lạnh buốt được nối với dây truyền nước mà gào khóc, tôi hiểu...mẹ tôi sẽ đau lòng gấp đôi tôi, người ở lại thì sẽ đau đớn gấp vạn...
"Mẹ ơi..."-Tôi thều thào trên giường bệnh, nhìn mẹ tôi mà nước mắt cứ thế rơi, cơ thể tôi giờ mệt mỏi và yếu ớt lắm, tôi cứ nhìn mẹ như vậy mà khóc...không còn cách nào khác, không còn cơ hội nào nữa, không hề có phép màu nào ở đây, tôi mỉm cười đau khổ mà nhìn lên trần nhà,nhắm mắt lại khi nước mắt tôi lại chảy ra từ khoé mắt
Ver Nishimura Riki
Như mọi hôm, tôi nhắn tin chúc cậu buổi sáng và hỏi dò cậu rằng cậu đã ăn sáng chưa, đã tập thể dục, ôn bài chưa nhưng hôm nay cậu lại không trả lời lấy một câu, lòng ngực tôi cứ đập, lo lắng mãi nhưng không rõ lý do là vì sao.Sau đó, tôi ra ngoài và mua chút đồ ăn dự trữ và rồi cứ thế tôi đợi đến tối, cứ thấp thỏm nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống vẫn không thấy phản hồi từ cậu, tôi lại úp điện thoại xuống và vắt tay lên trán suy nghĩ về cậu, không biết giờ này cậu đang làm gì?ở đâu?có gặp vấn đề gì không?càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an
"Rốt cuộc cậu ấy sao vậy chứ..."-Tôi lẩm bẩm khi lăn lộn trên giường, có chút giận hờn khi cả ngày cậu không nhắn lấy tôi một lời
Vào lúc nửa đêm, khi tôi đang lim dim thì điện thoại của tôi rung lên, tôi theo bản năng chộp lấy điện thoại và nghe máy
"Y/n?"-Tôi nói với giọng hơi ngáy ngủ
"Ôh...cậu ngủ rồi à?"-Y/n ở đầu dây bên kia giọng có chút thều thào
"Um...tôi ngủ rồi.."-Tôi nói với giọng giận dỗi
"Hôm nay...tớ bận quá, cũng không xem tin nhắn mà cứ thế bận bịu, tớ xin lỗi nhé"
"Xin lỗi gì chứ...chả làm sao cả!"
"Hff..Riki dỗi tớ đấy à?"-Cậu ấy cười khúc khích nhẹ
"Ai thèm dỗi cậu chứ"
"Thôi nào, tớ sẽ đền mà...đừng giận tớ nhé?"
"Rồi rồi...mà cậu không ở nhà sao?hôm nay tôi sang mà không thấy ai ra mở cửa!"
Bỗng Y/n dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng cậu ấy hơi nghẹn lại
"O-ồh..tớ về Busan với mẹ, cậu trên đó..ổn cả chứ?"
"Ổn cả mà, đừng lo cho tôi...cậu thì sao?Busan dạo này có gì mới chứ?"-Tôi ngồi dậy,dựa vào khung giường,co một chân lên và vẽ vòng tròn trên đầu gối, mỉm cười như mọi hôm tôi nói chuyện với cậu
Cậu cười nhẹ nhàng, tôi có thể cảm nhận được kể cả qua cuộc điện thoại với cậu
"Hmm...ổn!"
"Ổn sao nghe chán vậy, có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là giờ này muộn rồi nên...tớ buồn ngủ thôi!"
Tôi ngước nhìn lên đồng hồ,phải rồi 24:30 đêm rồi
"Phải rồi, tôi nhớ cậu quá nên không để ý...Y/n ngủ đi, phải ngủ thật ngon, thật say nhớ chưa?"
Cậu ấy xịt mũi, giọng hơi nghẹn, dừng lại một lúc khi lại trả lời tôi
"Được...tớ sẽ ngủ thật ngon, Riki cũng vậy nhé?"
Tôi phì cười và đưa loa gần miệng
"Ngủ đi..Anh yêu Y/n!"
"Hmm...sến quá, Em cũng yêu cậu, ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon Y/n yêu!"
Nói rồi cậu ấy cúp máy, tôi khẽ cười híp mắt lại, thơm vào màn hình điện thoại vài cái rồi nhắm mắt lại, yên tâm ngủ ngon, suy nghĩ tràn ngập hình bóng của cậu
Ver Kang Y/n
Tôi chần chừ không biết có nên thông báo cho cậu ấy không, mẹ tôi nằm trên ghế sofa, bà trông tôi cả tối.Tôi tỉnh dậy vào lúc đêm, suy nghĩ ấy lại ngập tràn, tôi nhấc máy lên và gọi cho cậu với mục đích nói cho cậu biết về căn bệnh này nhưng...nghe giọng cậu hờn dỗi, lo lắng như vậy tôi lại không nỡ...tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi vậy kia mà, cậu bị gì tôi cũng lo lắng,đau khổ lắm chứ...cứ thế đến hết cuộc trò chuyện, tôi lại chọn cách giữ nó lại nhưng lúc nào nói cho cậu ấy thì tôi lại do dự...Lúc nói chuyện với cậu, có mấy lần tôi suýt là không kìm được cảm xúc mà oà khóc, tôi cắn môi, nhẹ khịt mũi và cười đau khổ khi nói chuyện với cậu,theo đó giọng tôi cũng nghẹn lại
"Tớ phải làm sao đây..."-Tôi nhìn tấm ảnh tôi và cậu hôm thi cấp 3, trông tôi và cậu vui vẻ biết bao, vào khoảnh khắc đó tôi cứ nghĩ...chúng ta sẽ là mãi mãi
Tôi nắm chặt điện thoại mà bịt miệng lại, khóc nức nở nhưng tôi vẫn phải kìm lại vì khi mẹ tôi thấy cảnh này sẽ đau lòng lại càng đau lòng hơn.
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt bên cạnh tôi là MoonJi đang vắt khăn mà lau trán cho tôi, lau chân tay cho tôi
MoonJi:Y/n?cậu dậy rồi à?
"MoonJi..?s-sao cậu..ở đây?"-Tôi nhìn cậu ấy và ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây
MoonJi:Đồ ngốc này, sao lại không nói cho tớ biết chứ, biết tớ đau lòng thế nào không hả!
MoonJi cầm lấy tay tôi, đưa lên trán cậu mà khóc nức nở
"MoonJi ah...thôi nào...cái gì sẽ xảy ra nó cũng sẽ xảy ra thôi"
MoonJi:Tại sao lại không thể đi khám sớm hơn cơ chứ...tớ biết phải làm sao bây giờ, tớ thương cậu quá...
"Có lẽ...ông trời đã định, tớ cũng chẳng thể thay đổi được số phận...đành thôi!"
MoonJi cứ xoa lấy bàn tay tôi mà khóc, nước mắt cậu ấy chảy ra từ má
MoonJi:Riki biết chứ?
"Không...cậu ấy chưa biết!"
MoonJi:Cậu còn định giấu cậu ấy sao?
"Không...tớ không muốn giấu, cũng chẳng nỡ nói ra"
MoonJi:Y/n này,tớ nghĩ cậu nên nói với Riki càng sớm càng tốt nếu không sau này cậu ấy có lẽ sẽ sống với những ngày tháng đau khổ...cậu có muốn thế không?
"Không hề...không muốn chút nào nhưng tớ ích kỷ quá, vẫn muốn ích kỷ thêm một chút..."
MoonJi:Aizz thôi được, nhưng nhớ vẫn phải nói vì cũng chẳng giấu được lâu đâu...nghỉ ngơi nhé, tớ đi mua cháo cho cậu
"Ừm, cảm ơn cậu!"
MoonJi mỉm cười rồi xoa tay tôi, cậu đứng lên bước những bước chân nặng trĩu về phía cửa phòng bệnh,chắc hẳn mẹ tôi là người thông báo cho cậu biết,MoonJi tốt lắm...cậu ấy luôn bên cạnh giúp đỡ và khuyên nhủ tôi, tôi cảm thấy thật may mắn vì gặp cậu ấy ít nhất là trong một phần của cuộc đời rồi...nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng bệnh tôi hiểu cậu đã sốc và buồn như thế nào khi biết tin này nhưng tôi cũng muốn dành phần đời còn lại của mình, làm những thứ mà mình muốn.Khi những suy nghĩ tràn ngập cảm xúc tôi, điện thoại tôi rung lên khiến tôi tỉnh khỏi mơ hồ, tôi cầm lấy điện thoại và kiểm tra
_nsmriki_
:Bao giờ cậu mới về đây,nhớ cậu rồi ㅠㅠ
_kyn_
:Chưa gì đã nhớ tớ rồi à ㅋㅋㅋ
:Lỡ sau này...tớ không còn nữa thì sao đây?
_nsmriki_
:Ya!ăn nói linh tinh gì vậy...
_kyn_
:Thì..ví dụ như vậy đi
_nsmriki_
:Ví dụ gì mà kì quá, nếu có lúc đó tớ sẽ nhớ cậu đến c.h.ế.t mất
_kyn_
:...Đó đâu phải điều tớ muốn cơ chứ
:Nếu vậy thì tớ muốn cậu vẫn tiếp tục sống cuộc sống của cậu
:Nếu có lúc đó, mong cậu đừng nghĩ ngợi nhiều về tớ và tìm cho mình một tình yêu mới..nhé?
_nsmriki_
:Ya Kang Y/n, cậu nói gì vậy chứ...
_Kyn_
:Aizz thì tớ nói vu vơ vậy đó nhưng cứ hứa với tớ đi!
_nsmriki_
:Cậu thật là...
:Thôi được,tớ hứa!
_kyn_
:Phải vậy chứ ㅋㅋ
Tôi nhìn những dòng tin nhắn ngây ngô ấy mà mỉm cười, úp mặt điện thoại xuống chăn và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chói rọi vào phòng bệnh của tôi mà bất giác mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống...lại nữa rồi,tôi lại thế rồi..ích kỷ quá..ích kỷ với cậu,chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau một mình, muốn một mình làm điều mình thích
"Tớ xin lỗi,đến giây phút này rồi mà tớ vẫn chọn cách im lặng
...
Xin lỗi...Tớ ích kỷ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com