Chap 9:"Tại sao?"
Vậy là đã qua 1 tuần trị liệu,tôi vẫn không dám nói cho cậu biết chỉ biết nghe giọng cậu ngây thơ,chờ đợi tôi qua điện thoại,tôi vừa ngồi trên giường ngắm những vì sao đêm bỗng có một ngôi sao băng vụt qua,nó tượng trưng cho sự hi vọng và tôi chỉ biết vậy thôi,tôi ngắm ngôi sao vụt qua trong chốc lát nhưng dù bệnh tật tôi cũng chả hi vọng gì vào một ngôi sao bé nhỏ,tôi bất giác mỉm cười...tôi nhớ đến cậu
1 năm trước
Tôi và cậu đi học về như mọi hôm,tôi tặng cậu một con gấu bông nhỏ và trong đó có giọng nói của tôi,tôi đã thu âm những từ khiến cậu có động lực để bước tiếp trên con đường học hành.Tôi với cậu đi đến một công viên,nơi có thác nước to và không gian yên tĩnh,rộng lớn giữa sông hàn.Tôi và cậu đặt đồ xuống và nhìn ngắm sông hàn
:Ah...mệt thật!-Tôi nói
Cậu chỉ mỉm cười,khoanh tay và nhìn ngắm về sông Hàn.Tôi nhìn cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm bỗng có một ngôi sao băng lướt qua
:Ôi sao băng kìa,cậu ước đi!
:Sao cơ?ước..gì cơ?
:Haizz....
Tôi hừng hực đứng dậy,sợ nó lướt qua mất
:Tôi ước Nishimura Riki có thể đỗ đại học
Cậu ở đăng sau,nhìn bóng lưng tôi mà tắt cười đôi mắt cậu chứa đầy sự bất ngờ đan xen sự hạnh phúc.Tôi quay lại,mắt câu đã rưng rưng từ bao giờ
:Sao vậy?con gì cắn cậu hả?
:Không...
:Vậy sao?sao thế...
Tôi lo lắng,chạy ra vỗ vai cậu
:Nhìn bóng lưng cậu ước vì tôi như vậy...tôi vui lắm!
:Thế sao cậu lại khóc chứ
:Là xúc động đấy,cô gái văn thơ của tôi đâu rồi
Cậu nhìn tôi,nước mắt chảy ra mà môi cậu vẫn cong lên,giữa trời đông lạnh buốt,nụ cười...nước mắt của cậu như sưởi ấm lòng tôi
:Aizz...cậu làm tôi giật mình đấy
:Sao thế?lo cho tớ lắm à
cậu nhìn tôi,cười hở răng,nụ cười cậu trở nên ngây ngô hơn bao giờ hết,tôi nhìn cậu chỉ biết bật cười,chúng tôi ngồi đó,ngắm những vì sao trên trời kia,liệu...hạnh phúc có dựa vào nó không,hàng ngàn vì sao trên trời kia vẫn cứ toả sáng giũa màn đêm u ám,tương lai cậu được tôi thắp sáng,tình cảm của chúng tôi vốn không phải là bọ xít,trêu đùa như bao người khác,họ có nhiều người nhưng tôi rõ trong lòng bản thân tôi chỉ có cậu,trong cậu cũng chỉ có tôi,cảm xúc tôi vì cậu mà toả sáng,chúng tôi bù đắp cho nhau những điểm yếu của nhau,như vậy cũng tốt mà,đừng chần chừ...hãy tìm cho mình một cô công chúa hoặc một chàng hoàng tử,miễn là họ yêu thương mình hết mực là đủ,cũng như những vì sao ấy,màn đêm ấy hàn gắn bao nhiêu cặp đôi,họ cũng tìm thấy nhau vì đó...
Trở về hiện tại,ngồi trên giường bệnh,hôm nay là một ngày đẹp trời,nói rằng...một người mất vào một ngày đẹp trời như vậy thật khó tả,một chị gái vì tai nạn giao thông đã qua đời hôm đó,chị nhìn tôi nơt nụ cười như đang nói với tôi "Sống thật tốt,trân trọng giây phút của cuộc đời mình",tôi nhìn thân thể chị trắng bệch,rung rung khi được bác sĩ đẩy đi rồi sợ hãi...nếu tôi chết thì sao?có đau không?tôi sợ lắm,trong tôi tràn ngập suy nghĩ đến khi tôi chết,tôi sợ lắm...
Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên,"Yêu dấu" thấy biệt danh ấy tôi bất giác mỉm cười,nhấc điện thoại lên và bấm trả lời
:Hmm?sao này..!
Cậu lâu về thế,anh nhớ cậu chết mất:
:Một chút nữa thôi,cậu đợi chút không được à,
Kể cả một chút,tôi vẫn muốn bên cậu:
:Vậy à?
Tôi mỉm cười
:Nếu trái đất xảy ra chuyện gì thì sao?lỡ đâu...nó đánh lạc mất ta?
tôi sẽ năm tay cậu thật chặt,không bao giờ buông:
cậu mỉm cười và nói tiếp
nhanh rồi về với anh,nhớ em lắm rồi:
:Um...sẽ về thôi mà!
Cuộc trò chuyện kết thúc,tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài,nhỡ cậu biết chuyện?lỡ đâu...cậu hận tôi...Suy nghĩ ấy như đang dập nát tôi từng ngày,ngày ngày trôi qua tôi vẫn cố gắng chống chọi với căn bệnh ấy,biết rằng mình sẽ không thể khỏi được,từng ngày tôi sống như vậy,nỗi bất an cứ bao chùm lấy tôi vì tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra tôi đang chống chọi với căn bệnh ấy đã lâu mà cậu chẳng hề hay biết,cậu sẽ dằn vặt bản thân cậu chết mất.
Bỗng cánh cửa mở ra,Heeseung...người bạn thân thời thơ ấu trước khi tôi lên Seoul,tôi há hốc mồm bất ngờ vì chúng tôi đã mất liên lạc từ năm tôi lớp 10 đến đây là 4 năm rồi,ngược lại với tôi Heeseung nhìn tôi với ánh mắt khá tức giận.
:Heeseung?là mày à Heeseung? - Tôi nhìn cậu,nụ cười cong lên,thật sự rất vui khi gặp lại cậu ấy
:Tao không ngờ...tao sẽ gặp mày trong tình cảnh như này đấy Y/n,tại sao mày lại như vậy? - Heeseung,vội vàng chạy vào,ôm chặt lấy tôi
:Aigo,nay lại tình cảm thế! - tôi vỗ vai cậu ấy và an ủi
:Chả công bằng,đáng lẽ ra mày phải ở nhà,mặc chiếc hoodie yêu thích và tiếp đãi tao nhiệt tình chứ...sao mày không biết tiếp khách gì hết vậy - Heeseung nói,khóc nấc lên
Tôi chỉ biêt mỉm cười,ôm Heeseung rồi vỗ vai cho cậu,cảm giác áy náy lại bao chùm lấy thân thể đang yếu đân của tôi khiến tôi bất giác nhớ đến cậu...Nishimura Riki..
Heeseung ở lại và chăm sóc tôi,dù đau buồn nhưng cũng phải ngủ,ăn,nghỉ ngơi và sống cuộc đời của mình chứ.Từ lúc đó,sau 3 tuần cậu ở lại vì tôi,tôi cảm thấy biết ơn lắm nhưng tôi cũng chả dấu được mãi.
Tại Seoul,Riki ngồi với MoonJi,cả 2 ăn kem và ngồi trên xích đu tâm sự
:Lạ thật,Y/n đã ở Busan 4 tháng rồi...tại sao lại không chịu về!-cậu ấy nói và nhìn những vì sao trên bầu trời đêm kia
:Cậu ấy đang ở bệnh viện đó!-MoonJi thản nhiên nói ra khi đang ăn kem
:Viện?sao lại ở viện?-cậu ấy ngừng lại,quay qua nhìn MoonJi đang tỉnh bơ ăn kem
:Y/n...bị Ung thư Tim...4 tháng nay rồi!-MoonJi nói,không kìm được nước mắt và chảy ra
:U-ung thư tim...?-cậu ấy nhìn MoonJi,đứng bật dậy
:Ừm...giai đoạn cuối rồi...!-Có vẻ như MoonJi cố
tình nói ra vì đời người còn bao lâu đâu,cũng nên ở bên mình đã từng hết mình
:Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?HẢ?-Riki như bị kích động liền chạy đến và nhìn MoonJi
:Đừng trách tôi,đến đi...Bệnh viện XXX
:Khỉ thật...- cậu ấy chạy thật nhanh ra chiếc xe mô tô của mình,đội mũ,tâm trạng cậu lẫn lộn khi nghe tin đó,tại sao...tại sao lại không nói cho tôi biết cơ chứ,cậu ác lắm...
Riki đỗ xe dưới bệnh viện,chạy vội và hỏi phòng bệnh của tôi.Cậu ấy chạy lên,tâm trạng bị xáo loạn,cậu đẩy cửa phòng bệnh của tôi
10;00 tối,tôi vẫn thức ngồi trên giường và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao,quay lại,cậu đứng đó nước mắt đầm đìa,nắm chặt tay nắm cửa nhìn tôi
:Cậu...
Riki không nói gì,chạy vào và ôm chầm lấy tôi,thân thể cậu run rẩy khiến tôi xót xa,cậu khóc nấc lên vẫn bấu chặt lấy tôi không buông,ngoài trời lại một lần nữa có tuyết,tuyết dơi dày đặc..chuyện tình nơi ấy nước mắt rãi thành sông
:Riki ah...-Tôi khóc,ôm lấy cậu thật chặt
:Tại sao lại không nói cho tôi biết?tại sao lại chịu đựng một mình hả?cậu muốn tôi lo chết à!-Riki khóc,giọng cậu khàn dần khiến tôi cũng vô cùng xót ruột
"Tại sao lại thế?cậu quá đáng lắm
Tại sao lại chịu đừng một mình...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com