Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bao giờ em quên được anh đâu?

"Thiên Bình đại nương, mau cứu rỗi cái bao tử của tao đi!"

Nhân Mã lao thẳng vào nhà Thiên Bình. Cửa nhà không khóa, cô cứ thế mặc nhiên bước vào. Mà hình như có cái gì đó sai sai trong phòng khách nha. Nhân Mã mắt tròn mắt dẹp. Trước mắt cô là Thiên Bình đại nương xinh đẹp đang níu lấy cần cổ của một anh chàng cao nhòng, hôn nhau say đắm.

Chậc... Thiên Bình đúng thảm hại rồi. Trong trí tưởng tượng của Nhân Mã bây giờ trông cô chẳng khác gì một con khỉ nhỏ đang cố đu lên một cây chuối cao thật cao bóng nhẫy. Và cái anh chàng khoác cái mác xanh chuối đó không ai khác là Cự Giải. Hàng cực phẩm mà hằng đêm Thiên Bình đều dựng cổ cô dậy bất chấp cả lúc ba giờ sáng tỉ tê, phát cuồng anh chàng ấy đến điên dại trong điện thoại.

...

Không gian im như tờ... Mà chính xác là từ lúc bước tới và thấy cái cảnh hôn như phim Hollywood này, Nhân Mã như chết không kịp trăn trối. Chằm chằm nhìn như cảnh tượng xưa nay chưa từng có, hiếm hoi như mưa trên sa mạc này, con mắt cô mở thao láo thu hết tất cả vào tầm nhìn...

Được một lúc mọi thứ rơi vào trạng thái kì dị... khi mà Thiên Bình rời khỏi đôi môi của Cự Giải và trên mép là son môi xoa tứ tung khắp nơi, cánh môi sưng lên lại càng thêm dị phát hiện ra sinh vật lạ mắt to ra như ếch đang nhìn chằm chằm theo dõi...

... quạ... quạ... quạ...

Xem như hôm nay ông trời không thương Nhân Mã rồi. Chính xác là ông trời cố tình chơi cô. Thiên Bình đại nương không nói thêm một tiếng nào nữa, trực tiếp xách cổ áo cô ném ra ngoài cửa, tiện tay khóa cửa lại luôn. Tiếng lách cách của ổ khóa xem như kết thúc luôn tiếng mời chào đồ ăn thơm ngon của Thiên Bình...

Khóe môi Nhân Mã chảy xệ xuống, nếu biết có Cự Giải ở đó, họa điên mới thao láo mắt nhìn thế kia. Nhưng mà nhỡ mất rồi còn đâu. Chưa bao giờ thấy Thiên Bình dắt trai về nhà, mà lần này lại còn đem hẳn hàng cực phẩm về mà hôn ngấu nghiến như hổ đói vồ thịt thế kia. Chuyện này quả thực vượt sức tưởng tượng vốn phong phú của Nhân Mã.

Thôi thì trong lúc Thiên Bình còn đang giận sôi gan tím ruột, chẳng còn cách nào khác cô móc điện thoại gọi cho Bắc Giải.

Chưa đến ba giây, con nghiện đồ công nghệ như Bắc Giải sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào, nhanh nhẹn bắt máy.

- Alo, Ajinomoto?

- Tao sợ trình độ tiếng Nhật của mày rồi. Ăn gì chưa? Nhà mày...

Chưa kịp nói hết câu thì bên trong điện thoại từ đầu dây bên kia, hình như cô nghe thấy một tiếng động gì đó khá ồn. Lách cách như tiếng đồ ăn đang nấu trên bếp, lại còn tiếng xèo xèo chiên xào. Bụng Nhân Mã lại réo ầm ầm.

- À, Xử Nữ đang nấu ăn, anh ấy nấu cực ngon, phải gọi là ngang ngửa đầu bếp vượt tiêu chuẩn năm sao đấy!

- ...

- Ê, sao mày im luôn rồi vậy. Mà nè, anh ấy đang cởi trần mặc tạp dề đó. Trong vừa nam tính vừa đảm đang lắm luôn. Á... chết tía tao rồi, máu mũi chảy xuống cái bàn phím hình oval của game thủ anh ấy mới mua mất rồi... Alo...  alo...  alo...  Nhân Mã...

Nhân Mã hoàn toàn câm nín nhét luôn điện thoại vào giỏ xách. Nghe là biết cái con Bắc Giải này đang nghĩ đến cái chuyện gì trong cái đầu vốn đầy tạp chất của nó rồi. Khỏi bàn cãi gì nữa đi, nó không nghĩ gì sâu xa hơn cái cảnh nó tả cho cô, Nhân Mã này thề đi đầu xuống đất, ăn mắm tôm bằng lỗ mũi!

Cả người phừng phừng lửa, nhiệt độ có thể bằng cả nhiệt độ mặt trời nướng lên mặt đường cũng nên.

Hậm hực chui vào một quán hủ tiếu mì gõ. Gọi một tô thật nhiều thịt hết những ba mươi lăm đồng. Cầm hai chiếc đũa lên gõ hai phát rõ to, Nhân Mã cắm đầu vào tô hủ tiếu xả hết cái ấm ức của một thanh niên hai mươi tới giờ vẫn chưa có ai dắt đi ăn cơm trưa hay đại loại là nấu cho gói mì ăn liền. Thật sự quá thảm thương mà ╮(╯_╰)╭ .

Tách... tách... tách...

Tiếng chụp ảnh vang lên đều đều. Nhân Mã giật hoảng mình. Trời ơi, đang ăn cũng không yên nữa. Đừng nói là mai cô lên trang nhất tờ nhật báo với cái tiêu đề giật tít "Cô gái hận đời tự tử bằng cách nuốt trọng hủ tiếu" nha! Thời buổi này, công nghệ thông tin đại chúng khắp nơi, báo lá cải nhan nhản, câu độc giả toàn là những những tiêu đề giật tít còn nội dung thì hoàn toàn trái sự thật và mang cả người bình thường vô tội mà làm trò trên báo. Tai ương không biết chừng nào đổ lên đầu mình.

Cô nhìn về phía phát ra tiếng chụp ảnh.

- Bonjour bà chị, lại gặp nhau rồi!

Cái con người lập dị vô duyên trên xe buýt giơ hai ngón tay lên chào kiểu "Victoria" với cô hé môi cười trông cực kì nham nhở. Cô giận dỗi, miệng còn đang bận nhai cho hết số hủ tiếu của mình, cố gắng trả lời.

- Imbécile! @&-%$#~√÷¶∆£¢€¥

(Còn đằng sau thì hoàn toàn không nghe được vì Nhân Mã đang bị mắc nghẹn mất rồi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com