Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I will make sure to keep my distance

Em trở về chốn rêu phong cũ kĩ
Cũng chỉ để tìm bóng dáng của anh...

Ánh nắng đầu đông trong vắt dịu dàng chiếu vào phòng trải dài trên sàn nhà cạnh giường ngủ. Gió thổi mơn man cánh màn. Tôi mở mắt dậy. Hệt như những giấc mơ của nhiều năm về trước. Một buổi sáng đầu đông trong lành yên ả không còn nỗi lo về chuyện học hành hay định hướng cho tương lai. Cuộc sống vốn dĩ rất chậm rãi. Chỉ là con người ta tự ép buộc gò bó bản thân mình vào guồng quay của thời đại. Cuốn mình vào cơm áo gạo tiền, vật chất, những nỗi lo toan chán ngán không tài nào dứt ra được.

...

Chủ nhật, ngày mười tám tháng mười . Tôi mỉm cười nhìn nền lịch đã không còn sắc thu từ bao giờ, lá vàng chẳng còn rơi lả tả. Ngước mắt ra cửa sổ, mọi thứ vẫn như cũ như chưa từng có sự thay đổi, chỉ là thời khắc chuyển giao mùa bình thường trong năm...

...

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã rộng ra rất nhiều so với lần trước đi dạo quanh bờ hồ sau nhà. Mặt hồ xanh ngắt in soi những đám mây trắng xốp. Gió thoang thoảng thổi qua, cánh chuồn chao nghiêng trên mặt hồ phẳng lặng. Dường như thấy những gợn tròn lăn tăn chìm xuống đáy hồ.

Tôi bỗng nhớ đến một căn gác xép nhỏ nằm ẩn mình giữa rặng thông xanh. Tôi thường trèo lên ấy, ngồi gọn trong chiếc ghế độn bông to sụ ôm lấy chiếc gối chỉ thêu đã phai màu theo năm tháng nhưng trông vẫn sạch sẽ và thoáng mùi hương thanh mát của một người nào đó. Những kí ức hoang sơ như thế này tưởng chừng đã bị vùi chôn đâu đấy trong quá khứ hóa ra lại lặng lẽ ăn sâu vào trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.

...

Căn gác nhà nhỏ có gác xép hiện ra trước mắt tôi. Mùi rêu phong ẩm mốc ngai ngái trong từng sợi không khí luồn vào trong lá phổi.

Cảnh vật này nhiều lần tôi chỉ dám nghĩ đến trong tâm tư tưởng như không bao giờ được nhìn thấy nơi này nữa. Thì ra tôi vẫn còn có cơ hội, chỉ là tôi không quay trở lại đây.

Chìa khoá vẫn nằm yên trên máng xối. Chiếc đinh đóng để treo nó đã hoen rỉ từ lâu dính vào sợi dây chỉ bện màu đỏ đã chuyển sang màu hồng nhợt nhạt.

Tôi tra chìa khoá vào ổ. Một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa mở ra. Ánh mặt trời theo bước chân tôi rọi vào gian nhà chính của căn nhà. Ánh sáng len lỏi đến từng ngóc ngách. Trên mặt bàn đã bám bụi, vài cánh hoa khô héo rơi rụng lung tung.

Tiếng cót két của cầu thang bằng gỗ nặng nề. Vài tia nắng xuyên qua những lỗ hổng li ti trên trần nhà. Hạt bụi nhảy múa lấp lánh dưới những sợi nắng mảnh mai.

Ánh mắt của một người nào đó như đóa hướng dương tháng bảy rực rỡ vẫn còn hiện hữu đâu đó trong căn nhà này.

...

Cự Giải đã cưới một cô gái khác và định cư ở nước ngoài rồi. Cách đây ba tháng tôi có nghe Nhân Mã nói. Khẽ mỉm cười,  tôi quay đi không còn muốn nghe gì nữa. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Anh đi nước ngoài tu nghiệp, rồi cũng lại như bao người khác tìm cách để ở lại sinh sống và lập gia đình. Chỉ có tôi là ở đây và chỉ mãi ở đây quanh quẩn trong đám kí ức về anh còn sót lại. Tim lạnh buốt những cơn vô hình...

Gió đầu đông lành lạnh luồn qua những thớ gỗ. Sống mũi tôi cay xè. Bàn tay run rẩy vặn chốt cửa. Căn gác xép vẫn nằm yên trong trí nhớ của tôi. Chiếc ghế độn bông to sụ màu nâu ấm áp đặt cạnh cửa sổ. Chiếc gối chỉ thêu ở cạnh đặt nghiêng.

...

Mười tháng xa anh... Đâu phải gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng đồng nghĩa với không còn nhung nhớ...*

...

Tôi đã ngồi trên chiếc ghế rất lâu. Mường tượng lại những hành động trước kia anh hay làm tại nơi này. Tiếng lật sách đều đều vang lên. Tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy. Khuôn mặt bừng sáng nghiêng sang một bên của anh... Tất cả chỉ còn lại trong hồi ức của mình tôi mà thôi.

Chiếc bàn làm việc của anh vài chỗ trơn láng được sử dụng nhiều. Kệ tủ vẫn còn lại vài quyển bìa đã bám bụi một lớp. Tôi vô thức đưa tay lấy đại một quyển xuống. Nâng niu nó trên tay thổi đi bụi bẩn, vuốt ve nó như thể là của mình.

Trang đầu tiên là nét chữ cứng cáp rõ ràng của anh không lẫn đi đâu được.

"Gửi em, Thiên Bình..."

Đầu ngón tay tôi chợt tê dại, vân vê trang giấy vẽ những hình tròn vô nghĩa quanh hàng chữ của anh rồi chầm chậm lật sang trang khác.

"Hãy đợi anh nơi gốc thông thứ bảy em nhé..."

Tôi lặng người...

Anh đã lập gia đình thì còn chờ đợi gì nữa... Tôi bật cười như một con ngốc bị lừa dối. Đã chờ tôi sao anh lại còn đi lấy người khác. Chờ đợi anh còn ý nghĩa gì?

...

Gốc thông thứ bảy...

Khoảng cách từ gốc thông thứ nhất đến gốc thông thứ bảy là một trăm bước chân. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng cách này.

Ngày trước tôi đợi anh dưới gốc thông thứ bảy bước lên một bước và đợi anh bước chín mươi chín bước về phía mình như một điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Mỗi lần như thế anh bước thật chậm. Anh bảo rằng, chỉ có như thế tình yêu chúng tôi mới vững chắc như chín mươi chín bước chân của anh.

Giờ nghĩ lại càng thấy lòng buồn không thể tả...

...

Đợi chờ và cái giá của nó là sự ngọt ngào hạnh phúc...

...

Hôm nay là sinh nhật tôi. Nhân Mã có nói sẽ dắt tôi đi ăn một bữa thật hoành tráng. Nhưng tôi lại đến đây trong vô thức. Vài hạt bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi. Trời lạnh thêm một chút. Tôi tựa đầu vào gốc thông thứ bảy ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi.

Tôi đã chờ rất lâu, đã có lúc tôi bỏ cuộc muốn đi về nhưng chẳng hiểu tại sao. Như có một lực vô hình níu bước chân tôi lại. Cho tới khi một giọng nói vang lên.

"Thiên Bình"

Giọng nói này ngỡ như trong mơ tôi đã từng nghe thấy anh gọi tên mình. Những đêm nỗi nhớ thiêu đốt tôi thường nghe thấy giọng nói ấy. Và giờ đây nó đang phát ra từ phía gốc thông thứ nhất.

Anh đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt ôn nhu ngọt ngào ấm áp như nắng hạ. Môi anh nở một nụ cười. Lún đồng tiền hiện ra duyên dáng. Là anh - Cự Giải...

Vẫn là chín trăm chín mươi chín bước chân về phía tôi. Vẫn chậm rãi như giây phút ban đầu. Mọi thứ đang diễn ra trong một khoảnh khắc. Mọi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng.

Anh nhìn tôi cách tôi đúng một bước chân của mình chờ đợi.

"Chẳng phải anh đã cưới vợ rồi sao? Quay về đây làm gì?"

Tôi nhìn anh, nước mắt trào ra nóng hổi rơi trên khóe mắt. Anh cũng chỉ lặng im nhưng nụ cười không hề tắt.

"Chẳng phải em vẫn ở đây chờ đợi anh sao? Anh về đây là để cưới em."

Dứt lời anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ. Chẳng đợi tôi đồng ý, anh lồng nó vào tay tôi rồi đứng dậy nhấc bổng tôi lên trong tiếng nấc nghẹn ngào vì hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com