11.
< Để kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ phát bài "Đảo không người" của Nhậm Nhiên, chúc mọi người một ngày vui vẻ> Tiếng radio, chương trình quen thuộc của Chí Thành phát ra đều đều.
如果云层是天空的一封信
Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây
能不能再听一听听你的声音
Liệu có thể cho em lắng nghe giọng anh thêm lần nữa
...
Chí Thành rơi nước mắt, nhìn ra vườn hoa trà đang chuẩn bị nở, lòng thầm nghĩ tới cậu trai 26 tuổi mà cậu đã nhung nhớ bao lâu.
Chí Thành giờ đây tóc đã bạc, mặt đã điểm những dấu vết của thời gian, trầm tư hơn. Nhưng cậu vẫn một mình như vậy, vẫn chẳng yêu ai, vẫn cô độc. Từ chối bao nhiêu cuộc dặm hỏi, chỉ vì một người nào kia. Trí nhớ cũng đã dần tệ hơn vì tuổi tác, nhưng Thành chưa từng quên đi cái tên "Chung Thần Lạc"
Một cái tên khắc sâu trong tim người.
Hoa trà sắp nở rồi, bao giờ thì tôi gặp được cậu đây Thần Lạc ơi. Đã đi qua 50 mùa hoa trà kể từ ngày cậu rời đi rồi.
Lúc người kia còn sống thì không yêu, giờ người đi rồi, người không còn nữa thì yêu như sinh mệnh.
Tôi dùng 50 năm cuối cùng của cuộc đời để đổi lấy 10 năm thanh xuân mà cậu đã dành để yêu tôi, vậy có đủ không?
Thế rồi cũng chẳng vì lí do gì, Phác Chí Thành trút hơi thở cuối cùng cạnh vườn hoa trà mà chính tay cậu trồng. Hôm sau, hoa trà nở rất nhiều, phủ kín khu vườn một mùi hoa trà nhẹ nhẹ, bạn bè họ hàng khóc thương.
"Có lẽ ... cậu ấy đã gặp được người mà cậu ấy thương nhớ ngày đêm rồi."
Đông Hách vừa nói vừa gạt nước mắt.
Cậu ấy đã đợi biết bao nhiêu mùa hoa trà ...
Dẫu biết có tuổi rồi, sẽ có lúc phải rời khỏi thế gian. Nhưng nụ cười của Chí Thành khi trút hơi thở cuối cùng lại quá đỗi nhẹ nhàng. Dường như đang đón nhận điều tốt lành, điều mà cậu mong chờ đã lâu. Gió nhẹ thổi, Chí Thành ngồi yên đó, một dáng ngồi như tận hưởng tất thảy xinh đẹp của cuộc đời trên chiếc xích đu, mùi hoa trà man mác, thật khiến người ta rung rinh trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.
Hoa trà đã nở, Thần Lạc, tôi đến gặp cậu đây.
Chung Thần Lạc dành gần nửa cuộc đời, hết lòng yêu thương, chờ đợi người con trai Phác Chí Thành. Phác Chí Thành dành hai phần ba cuộc đời để bù đắp và yêu thương một Chung Thần Lạc. Hai người đều yêu nhau, cho dù âm dương cách biệt, cho dù không thể ở bên cạnh. Cái khoảng cách yêu này, thật sự còn xa hơn yêu từ Seoul qua Mỹ. Khoảng cách này còn chẳng được tính là một vòng trái đất. Người trên trời, người dưới đất.
Ở một nơi khác, Thần Lạc vẫn chăm chỉ hoàn thành giao ước với ông già tóc bạc kia, đã tiễn đưa người thứ 100000.
Và có lẽ mọi người cũng biết người thứ 100001 là ai rồi đúng không?
Vào mùa hoa trà nở nơi hạ giới, họ đã gặp nhau trên thiên đường, cùng nắm tay nhau luân hồi chuyển kiếp.
"Thần Lạc, kiếp sau, tôi sẽ yêu thương em trọn vẹn hơn. Yêu cả cho kiếp này. Phác Chí Thành tôi, kiếp này, kiếp sau và có thể là sau nữa, đều sẽ chỉ yêu một mình Thần Lạc em"
Thần Lạc mỉm cười, thế rồi họ nắm tay.
| 1000 năm sau |
Hôm nay là ngày gì mà trời mưa như trút nước vậy nè. Điên mất thôi mình quên mang ô rồi!!
"Cậu có cần đi nhờ không?"
Ngước mặt lên, Thần Lạc thấy một cậu trai dung mạo quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra ai. Thật sự thân quen, như thể đã gặp lâu lắm rồi. Thần Lạc không nghĩ nhiều: "Có! Vậy thì tôi cảm ơn nhé! Không biết tên của cậu là ...?"
- Thành. Phác Chí Thành lớp 11A.
_hết
Đôi lời:
Mình biết lần đầu viết truyện có khá nhiều sai sót, nhưng mình thật sự rất vui vì hoàn thành bộ truyện này. Còn về cái kết, mình không định cho nó là một cái kết buồn, vì cuộc đời Thần Lạc đã khổ nhiều, lại còn đợi chờ Chí Thành 50 năm. Chí Thành cũng nguyện ý đợi tới mùa hoa trà để gặp được Thần Lạc mà cậu yêu. Kiếp sau họ vẫn là Thần Lạc và Chí Thành, vẫn là trận mưa tháng 10 đem họ lại với nhau. Cái kết này, mình muốn tạo cơ hội, để họ tới với nhau lần nữa, cùng hoàn cảnh gặp nhau với kiếp trước, để quá khứ lặp lại, nhưng có thể đến với nhau một cách nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com