Chap 1: Không cam lòng
Đau!
Toàn bộ xương trên cơ thể tựa như gãy nát hết. Mùi máu tanh hoà cùng nước mưa dưới mặt đường lan rộng. Trên khoé mắt Amie còn đọng lại giọt lệ.
Amie đang xuất hiện trong chính tang lễ của chính mình, khung cảnh đau thương tang tóc bao phủ. Cô nhìn xung quanh một lượt, tiếng khóc đau đến xé lòng ngày càng rõ hơn, là mẹ, bên cạnh bà ấy là bố cô, gương mặt ông hốc hác tiều tuỵ, ông ấy như già đi cả chục tuổi trong một đêm. Bạn thân cô, Jin Ji, khóc không thành tiếng được nữa, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tất cả người thân của cô đều ở đó, chỉ duy nhất một người...
Người con gái trong di ảnh vẫn đang mỉm cười, không ai khác chính là Amie.
"Kim Amie, hưởng dương 26 tuổi"
Cô, Kim Amie thật sự đã chết rồi sao?
Những kí ức cuối cùng ùa về như một cuốn phim tua chậm. Amie khi đang đi lang thang trong khu vườn thì nhìn thấy chồng sắp cưới của mình- Oh Suho đang ôm một người con gái khác. Người đó lại không ai khác chính là chị họ của cô- Kim Soonyang. Amie vốn không hề có tình cảm với Suho, cuộc hôn nhân này là do bố của Oh Suho ép anh ta. Vậy nên Amie không có một chút cảm xúc gì với việc này. Cô không phải loại người quan tâm việc người khác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Suho, em tin anh..nhưng em sợ..sợ anh sẽ thích cô ta thật... Em biết Amie nắm trong tay đến 34% cổ phần tập đoàn Wings, nếu liên hôn thì anh sẽ lấy được số cổ phần đó nhưng.."
"Em không tin anh sao? Sau khi kết hôn xong chỉ cần anh lấy được số cổ phần đấy, anh sẽ li hôn với cô ta ngay. Tập đoàn của nhà cô ta sẽ thuộc về anh sớm thôi. Khi ấy ba anh sẽ đồng ý cho chúng ta đến với nhau. Vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Wings chúng ta cùng nhau cố gắng được không em?"
"Vậy còn.. Bên phía anh họ anh-Kim Namjoon thì sao? Họ còn gây khó dễ không?"
Kim Namjoon? Lâu rồi cô mới nghe lại cái tên ấy, nhưng anh ấy thì liên quan gì chứ?
Tiếp theo đó cô không nghe thêm được gì nữa.Kim Soonyang đã phát hiện ra cô đang đứng ở đó. Thay vì chột dạ, cô ta cười mỉa mai khiêu khích, lúc này Oh Suho vừa nhận xong cuộc điện thoại của ai đó Kim Soonyang quay sang hỏi Oh Suho, cố tình để cô nghe thấy.
"Bố anh gọi ư?"
Suho đáp: "Ừ. Ông ta gọi anh đến có chuyện muốn nói."
Dừng một lát Suho một trầm giọng nói tiếp: "Có cả Kim Namjoon"
"Vậy anh đi nhanh đi" Soonyang vội vàng giục Suho
Vì muốn tìm hiểu có chuyện gì, Amie đã lái xe đuổi theo sau xe của Suho. Khi này ở bên kia có người bắt đầu thực hiện âm mưu đã lên kế hoạch từ trước.
"Cô ta đi rồi. Hành động đi"
Bên này Amie bám riết theo xe của Oh Suho. Đến nơi thì trông thấy ba của Oh Suho đi cùng đối thủ của tập đoàn mình bước ra cùng nhau. Tên cáo già Oh Joo Hyeong này dám lén lút sau lưng bố cô bán đứng tập đoàn Wings nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết hai bên gia đình nhà họ Kim thì sao mà hắn có tư cách bước chân vào tập đoàn nhà cô chứ. Amie đang định cầm điện thoại lên chụp lại bằng chứng. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng động lớn từ xa đến gần, âm thanh càng lúc càng vang. Amie không tự chủ quay đầu nhìn, ánh đèn lóe lên. Khi cô nhìn thấy rõ mọi thứ thì một chiếc xe tải lao đến, giữa đường đông người vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, tiếng xe rít gào trong làn mưa bụi.
Ầm!
Tiếng va chạm dường như khiến tim cô ngừng lại, cả người bị một thứ gì đó nặng nề đè xuống, hô hấp cũng khó khăn, đầu đập vào ghế, trong đầu nhất thời trống rỗng, dường như nghe thấy âm thanh chói tai, cả người cô chao đảo giống như bị ném vào không trung, cô sợ hãi muốn liều mạng kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được tiếng. Mọi thứ xung quang cô dần trở nên mờ mịt, ý thức mơ màng, tiếng gọi của thần chết như đang bên cạnh.
Không! Amie lúc này vẫn chưa muốn chết, cô cần phải làm sáng tỏ đám người hại ba cô và tập đoàn. Hơn nữa...cô muốn gặp anh ấy, cô muốn được nhìn thấy Kim Namjoon vì....cô có điều vẫn chưa dám nói ra.
Cô yêu Kim Namjoon
_________
Trở về hiện tại, cô mới nhớ đến đôi mèo mả gà đồng kia, ánh mắt cô quay sang tìm kiếm họ. Nực cười làm sao khi tên chồng sắp cưới kia vẫn đang giả nhân giả nghĩa bày ra vẻ mặt đau khổ, còn cả ba chồng cô- Oh Joo Hyeong cũng đang đứng đó chia buồn cùng ba mẹ cô. Amie vừa căm hặn vừa khinh thường hai cha con họ, ba coi Oh Joo Hyeong như anh em mà hắn lại ở đằng sau hãm hại ba cô. Bỗng trong đám người vang lên tiếng tát
Bốp!
Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ ngạc nhiên bao gồm cả Amie. Người vừa ra tay là mẹ cô, bà gào khóc, hét vào mặt Oh Suho
"Amie nó không bao giờ lái xe ra ngoài vào ban đêm mà không có lí do. Tại sao con bé đột nhiên lại chết bất ngờ như vậy chứ. Mày là chồng sắp cưới của nó cơ mà. Trả lời đi"
Amie chưa bao giờ thấy mẹ như vậy cả, bà ấy rất hiền, từ nhỏ cô chưa từng thấy mẹ nặng lời với ai. Vậy mà hôm nay bà ấy lại ra tay đánh người trước đám đông. Trông mẹ cô như một cái xác không hồn, bà ấy vô cùng thương Amie, có người mẹ nào lại không đau lòng khi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô còn chưa kịp báo hiếu với ba mẹ mà đã ra đi, cô khóc nức nở, muốn được ôm lấy bà, ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. Mẹ cô khóc đến mức ngất đi trong lòng ba, mọi người cũng tản về, chỉ còn lại cô một mình đứng đó... Cô không cam lòng, tại sao cô lại phải chết như vậy, Amie gục mặt khóc đến thê thảm. Lúc này bỗng có tiếng bước chân truyền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com