now i wake up by your side
"our secret moments in a crowded room
they got no idea about me and you"
Park Jongseong chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày đạt được thành tựu này. Trở thành một thành viên của nhóm nhạc thần tượng đã khó khăn lắm rồi, thế mà cũng không ngờ có ngày anh lại có thể cầm trên tay chiếc cúp quý giá đề tên nhóm "Enhypen" với giải thưởng Daesang "Album of the year" ở hai lễ trao giải sau năm năm ra mắt.
Trong khi Jongseong vẫn còn đang choáng ngợp trong những cảm xúc hỗn độn từ vui mừng đến khó tin, hay thậm chí cảm tưởng rằng bản thân đang ảo tưởng mọi thứ thật ra chỉ là một giấc mơ, thì một giọng nói thì thầm sau lưng anh khiến anh như được kéo trở lại thực tại: "Chúng ta làm được rồi."
Một câu nói tuy ngắn thôi, nhưng Jongseong có thể cảm thấy vô số cảm xúc chan chứa trong đó. Và đúng như Jongseong kỳ vọng, khi anh quay đầu lại, ánh mắt anh đã chạm phải những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to tròn của Sim Jaeyun - người vừa là bạn đồng hành vừa là người anh đặt lên trên đầu trái tim suốt thời gian qua.
Jongseong khẽ nhoẻn miệng cười thật nhanh, khiến Jaeyun tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp đáp lại bằng một nụ cười mỉm hài lòng, trước khi em bước lên thay mặt cả nhóm phát biểu nhận giải bằng tiếng Anh như mọi lần.
Jongseong đứng kế bên, im lặng hướng ánh nhìn về em một cách tự hào nhưng vô cùng kín đáo, đến mức anh nghĩ rằng hẳn là ngay cả Jaeyun cũng chẳng để ý đâu.
Và sau khi buổi lễ kết thúc, khi cả nhóm cùng ra sau cánh gà và trở về phòng chờ của nghệ sĩ để dọn dẹp đồ đạc rồi mới quay về kí túc xá, thì đến lúc này, Jongseong - người đang đi ở phía cuối hàng - dường như mới cảm nhận tất cả những cảm xúc ồ ạt ập đến rõ ràng hơn khi đứng trên sân khấu vừa nãy.
"Tớ biết khi nãy bạn đã nhìn tớ chằm chằm rồi đấy nhé." Một giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa khi Jongseong đang vừa di chuyển vừa ngắm chiếc cúp trên tay.
Khi anh quay sang nhìn, Jaeyun lại nở nụ cười có phần trêu chọc, ghé vào tai Jongseong nói nhỏ: "Tớ cũng biết là tiếng Anh của tớ vẫn rất là giỏi hơn bạn, nên là cũng đừng ghen tị với tớ quá."
Jongseong bật cười, rồi anh đưa tay nắm lấy sau gáy của Jaeyun, đáp trả: "Bạn không nhìn ra mình có ý gì mà dám nói mình ghen tị với bạn à?"
Jaeyun bị nhột, liền rụt cổ lại rồi tránh né khỏi sự kiểm soát của Jongseong: "Ồ, vậy bạn đã có ý gì?"
Ánh nhìn của Jaeyun bỗng thay đổi từ đùa giỡn sang nghiêm túc khi em vừa đi giật lùi vừa đối mặt với Jongseong đang tiến đến gần mình, mà trùng hợp là khi đấy cả nhóm cũng vừa về tới trước cửa phòng chờ, nên Jongseong cũng không hơn thua với em nữa, chỉ đáp ngắn gọn: "Lúc trở về mình sẽ kể cho bạn sau."
Jaeyun biết mình lại bị bạn trai trêu ghẹo nên liền bất mãn kêu lên: "A! Tại sao vậy chứ? Bạn cũng biết tớ không kiên nhẫn chờ nổi rồi còn gì."
Sau đó, các staff và các thành viên đều bật cười khi thấy chú cún golden retriever của nhóm lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi thứ hai của bạn mèo đen từ lễ trao giải ra tới xe hơi, và cho đến tận lúc về tới kí túc xá.
Tuy nhiên, khi về đến nơi thì ai cũng đã thấm mệt, nên Jaeyun cũng nhanh chóng quên khuấy đi chuyện "hỏi cung" Jongseong mà ngủ thiếp đi trong phòng. Riêng Jongseong thì sau khi anh tắm xong và đi ra, anh đã mong đợi rằng sẽ có em cún đến tìm mình và ngoan ngoãn ngồi đợi anh kể chuyện; nhưng rốt cuộc kết quả là căn phòng trống trơn, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc chủ động sang phòng Jaeyun để tìm em.
Thật ra thì việc yêu đương với Jaeyun khá thú vị, ít nhất là em tự vỗ ngực mà khoe như vậy. Jongseong đôi khi cũng phải công nhận điều đó, điển hình nhất là việc chia phòng. Khoảng thời gian đầu mới ra mắt thì tất cả các thành viên đều chen chúc trong một phòng khá chật chội, sau này thì có cơ hội chia ra theo quân số 3-2-2 và Jongseong cùng Jaeyun được phân vào một phòng. Anh nghĩ rằng mối quan hệ của họ cũng từ việc chia phòng này mà có nhiều thay đổi đáng kể.
Thế nhưng điều là Jongseong ngạc nhiên là khi nhóm có điều kiện hơn, chuyển đến kí túc xá rộng hơn và mỗi người đều có phòng riêng, Jaeyun cũng đồng ý ngay tắp lự với lý do "tính cách và lối sống khác biệt thì ở phòng riêng sẽ ít cãi nhau hơn là ở chung phòng". Jongseong - người đang định bàn bạc với bạn trai rằng có tiếp tục sử dụng chung phòng ở ký túc xá mới không - đã "chết lặng" khi nghe Jaeyun nói như vậy ở buổi họp nhóm định kỳ hàng tháng.
Tất nhiên, việc ở riêng này vẫn có lợi hơn cho cả hai, nhất là khi những thành viên còn lại chưa có ai biết về việc cả hai người hẹn hò với nhau. Thật ra Jongseong cũng không quá chắc chắn về việc này. Có thể có người tinh ý đã nhận ra nhưng không nói gì vì họ muốn cả hai tự thừa nhận, cũng có người không thật sự muốn "nêu ý kiến cá nhân" miễn chừng nào họ còn hoạt động nhóm ổn thoả mà không bị chuyện tình cảm của cả hai ảnh hưởng.
Vậy nên, việc Jongseong sang phòng tìm Jaeyun cũng là điều quá đỗi bình thường như các thành viên khác. Những lúc như thế, cả hai thường sẽ chia sẻ và nghe các bài hát với nhau mỗi khi có thời gian ở riêng trong phòng, nhưng chuyện đó cũng không duy trì được lâu dài vì lịch trình của họ quá dày đặc, nên đôi khi cả hai sẽ nhắn tin cho nhau.
Hôm nay thì là ngoại lệ. Khi Jongseong sang tìm, Jaeyun đã nằm ngủ ngay ngắn trên giường. Thật ra Jaeyun là tuýp người nề nếp và khoa học. Ăn uống phải đủ bữa, ngủ nghỉ cũng phải đúng giờ, đặc biệt là khi có lịch trình trễ hơn bình thường thì sẽ gật gà ngủ trông siêu tội nghiệp, nhưng để giữ vững tác phong chuyên nghiệp nên trông càng ngô ngố đáng yêu hơn. Đó là mọi người nhận xét như vậy. Còn bây giờ, thấy em ngủ ngon lành đến mức chưa tẩy trang hay tắm rửa gì, Jongseong bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì tiếp theo.
May mắn cho Jaeyun là hôm nay Jongseong chưa buồn ngủ sớm, nên anh đã quyết định sẽ tự tẩy trang cho bạn trai mình.
Có đôi lần họ cũng đã cãi nhau về chuyện tẩy trang cỏn con này. Vì là idol nên họ đều cần cẩn trọng chăm chút ngoại hình, nhưng đôi khi Jaeyun không chiến thắng được cơn buồn ngủ, và nếu không có ai nhắc nhở, sáng hôm sau em sẽ thức dậy trong hối hận và sau đó sẽ than vãn cả ngày về sự ngu ngốc của mình khiến các thành viên đau hết cả đầu nhưng rồi có thể lần sau vẫn sẽ tiếp tục như vậy.
"Lại chứng nào tật nấy rồi." Jongseong vừa tặc lưỡi đánh giá, vừa cầm miếng bông và chai nước tẩy trang lên định "hành sự" thì bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Anh Jake ơi, ra ăn cơm rồi hẵng ngủ nè." Giọng Jungwon vang lên ở bên ngoài cánh cửa. Jongseong thầm thở phào vì trước khi vào anh đã cẩn thận đóng cửa, chứ không Jungwon mà thấy cảnh này thì chắc thằng bé sẽ sốc lắm.
Nhưng chưa thở phào được bao lâu, Jongseong bỗng điếng người khi nghe Jungwon nói tiếp ở cách đó không xa: "Mà anh Jay đi đâu rồi? Sao không thấy ở trong phòng?"
Để tránh làm mọi chuyện phức tạp hơn, Jongseong liền tự mở cửa và ngó ra ngoài, thông báo với em trai mình: "Anh ở bên này nè."
Jungwon nghe tiếng Jongseong trả lời thì cũng chỉ giật mình một chút, rồi đáp: "Anh qua phòng anh Jake từ khi nào vậy? Vậy sẵn tiện thì anh gọi anh ấy ra giùm em nhé. Anh quản lý đem đồ ăn tới hết rồi đó. Em còn phải đi gọi mấy anh khác nữa."
Nói rồi thằng bé liền biến mất khỏi tầm mắt Jongseong trong tích tắc.
Ngày mai bọn họ được nghỉ một ngày nên ăn uống có trễ một chút cũng không sao. Vấn đề là Jaeyun cũng chưa ăn gì, nhưng đã đến giờ ngủ mất rồi mà còn phải dậy ăn, thì chắc chắn em sẽ chọn ngủ.
Nhưng mà Jongseong cũng đang đói và anh thì không muốn ngày của họ kết thúc hụt hẫng như vậy, nên đành đánh liều gọi Jaeyun dậy.
"Cún ơi, mau dậy đi ăn cơm nè. Bọn mình cả tối nay chưa ăn gì rồi." Jongseong gọi xong thì liền tránh ra xa một khoảng vừa đủ để Jaeyun còn hành động.
Và như dự đoán, em ném chiếc gối về phía âm thanh vừa phát ra, cằn nhằn: "Tên trời đánh nào vậy? Ồn ào quá đi!"
Jongseong bật cười. Sở dĩ Jaeyun dám nói như vậy vì biết rằng chỉ có mấy đứa em mới đi gọi anh cả ê a tỉnh dậy thôi chứ anh ấy ngủ say lắm, làm gì có chuyện đi gọi thành viên khác dậy.
Tuy nhiên, sợ mọi người đợi lâu lại sinh nghi ngờ, Jongseong liền tiến đến gần và đánh thức lần nữa: "Nếu bạn không dậy ngay, mình sẽ dùng biện pháp mạnh hơn đấy."
Không biết Jaeyun nghe được kiểu gì và suy nghĩ tới việc gì mà vội vàng bật dậy trong mơ màng: "Dậy rồi, dậy rồi, tớ dậy rồi. Bạn... đừng manh động."
Jongseong mỉm cười hài lòng và xoa đầu Jaeyun, dặn dò: "Bạn tẩy trang đi rồi ra phòng ăn nhanh nhé. Mình ra trước đây."
Jaeyun gật gà gật gù đồng tình rồi mới uể oải đứng dậy. Một lúc sau, khi Jaeyun ra đến nơi thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Em cũng đã thay bộ đồ đi dự lễ bằng bộ pyjama dài tay trông thoải mái hơn hẳn, nhưng đầu tóc thì vẫn bù xù như tổ chim nên nhìn em lúc này càng giống một chú cún con vừa mới nghịch ngợm ngoài sân xong.
Các thành viên bật cười về mái tóc và sự ngái ngủ của Jaeyun, riêng Jongseong thì hơi nhíu mày khi thấy phần cổ áo của em xộc xệch hết bên này sang bên khác khi em ngồi xuống cạnh bên mình.
Jaeyun dường như cảm nhận có một ánh nhìn như đang hun nóng em, nên đành vội xốc lại tinh thần và mở to mắt nhìn thật kỹ, thì liền bắt gặp hai hàng lông mày của Jongseong đang dính chặt lấy nhau. Tranh thủ lúc không ai để ý, Jaeyun vội vàng hiểu ý mà cài nút cổ áo lại rồi vuốt áo cho thật phẳng phiu, rồi mới im lặng mà bắt đầu ăn uống.
Mỗi lần đi ăn, Jaeyun đều rất sôi nổi và hào hứng, đặc biệt là có những cử chỉ độc đáo khi ăn được món ngon; nhưng hẳn do hôm nay đã thấm mệt, nên em cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ nghe mọi người bàn luận rồi gật đầu đồng tình.
Nhân lúc mọi người còn đang bận chú tâm trò chuyện về lễ trao giải và giải thưởng Daesang mà họ vừa nhận được, Jaeyun vì buồn chán mà luồn tay xuống nghịch vạt áo của Jongseong để giữ bản thân tỉnh táo. Jongseong thấy động tĩnh của người bên cạnh thì quay sang, hỏi nhỏ: "Bạn buồn ngủ rồi đúng không? Đi ngủ nhé?"
Jaeyun gật gật vài cái, nhưng vẫn ngồi im chứ chưa có vẻ gì là chịu nhúc nhích hay định đứng lên đi về phòng. Jongseong cũng không nói gì, ngầm hiểu ý mà nắm lấy tay em ở dưới gầm bàn mà xoa nhẹ vài cái, ý bảo rằng đợi mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi đi nghỉ. Ấy vậy mà cả hai vẫn không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của thằng bạn thân lâu năm.
"Hai đứa bây thì thầm to nhỏ gì vậy? Lại định ngày mai đánh lẻ đi đâu đúng không?" Sunghoon cất tiếng, cũng đồng thời khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về hai người.
Jongseong cảm giác Jaeyun vừa rụt tay khỏi tay anh, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Mày nghĩ nhiều rồi. Jake bảo buồn ngủ nên muốn đi ngủ trước thôi."
"À, cũng trễ rồi nhỉ? Cùng dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi thôi." Heeseung ra dáng anh cả khi đốc thúc cả nhóm.
Cũng nhờ vậy mà không có ai truy cứu về những hành vi lén lút của Jongseong và Jaeyun ở dưới gầm bàn.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jongseong cũng chủ động nán lại trong phòng Jaeyun một chút trước khi trở về phòng mình, vì đúng là anh cũng có ý định lên kế hoạch cho ngày mai với Jaeyun thật.
"Ngày mai bạn có muốn đi đâu không?" Jongseong vừa khép cửa lại thì Jaeyun cùng lúc đó cũng nhảy chồm lên giường, rồi cứ thế mà nằm sấp không muốn động đậy gì thêm.
"Tớ không biết, bạn chọn đi. Dù cũng không đi được nhiều nhưng đi với bạn là vui rồi." Jaeyun lí nhí trả lời, dường như sắp chìm vào giấc ngủ luôn rồi.
Điều này làm Jongseong nhớ đến lần xác định mối quan hệ tình cảm vô cùng chật vật giữa của hai người, và sau đó là buổi hẹn hò đầu tiên đầy sóng gió; nhưng tất cả những kỷ niệm đáng quý ấy đều đã giúp cả hai trưởng thành hơn như bây giờ.
Jongseong không nói nhiều nữa, chỉ tiến đến gần xoa đầu Jaeyun rồi nói: "Ngủ ngon nhé!", sau đó anh cũng trở về phòng của mình và yên giấc cùng những giấc mơ đẹp sau một ngày vinh quang và rực rỡ.
"all of this silence and patience, pining and desperately waiting
my hands are shaking from all this"
Jongseong và Jaeyun chỉ mới xác nhận hẹn hò này được khoảng hơn một năm nay. Vốn dĩ cả hai cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến kết luận chính xác và an toàn nhất, mà vẫn phải đảm bảo duy trì mối quan hệ bình thường với những người xung quanh như trước đó, nên họ không dám nóng vội để phải đổi lấy rủi ro.
Jongseong ngay từ đầu đã không phải người sống theo một trật tự cố định như Jaeyun, và Jaeyun thì lại càng không từ bỏ để cuộc sống quy củ của mình bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Thế nên, từ hai thí sinh có tương tác gần gũi trong chương trình sống còn I-LAND, sau khi ra mắt, họ dần dà trở nên đối lập với nhau thấy rõ. Cũng không phải vì vậy mà cả hai xa cách hay trở mặt nhau. Nam châm trái dấu thì thường sẽ hút nhau, và Jongseong càng khác biệt với Jaeyun bao nhiêu, anh lại cảm thấy người kia thú vị bấy nhiêu.
Năm đầu tiên ra mắt, sau những cuộc cãi vã cỏn con hay cả những lần cự nự chuyện bé xé ra to, cả hai đều bị quản lý hoặc những thành viên trong nhóm ép buộc phải hoà giải nhanh chóng trước khi gặp gỡ fan hâm mộ, không được để cảm xúc cá nhân lấn át các công việc chung. Ban đầu, cả hai cũng không mặn mà gì việc làm hoà này, vì Jaeyun cảm thấy trêu chọc Jongseong rất vui, và dù thế nào thì em cũng biết giới hạn của mình, nên em luôn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Chỉ là không biết vì sao các thành viên lại phản ứng thái quá như vậy thôi, đến Jongseong còn chẳng thèm giận dỗi gì em cơ mà.
Dù sao thì Jaeyun cũng dần học cách bình ổn tâm trạng và cảm xúc cá nhân tốt hơn. Chỉ duy nhất một lần vào cuối năm 2021, khi fan-meeting EN-CONNECT: COMPANION của nhóm được tổ chức, Jaeyun đã không kìm được nước mắt mà bộc bạch về những khó khăn em đã trải qua khi bà của em đã qua đời gần đây, có lẽ là gần hôm sinh nhật của mình. Các thành viên và các fan hâm mộ cũng đã không thể ngừng khóc khi biết em đã cố gắng giữ vững tinh thần để có thể bước lên sân khấu trình diễn một cách hoàn hảo nhất cho fan như thế nào.
Vì đứng ngay bên cạnh nên Jongseong là người ôm lấy em đầu tiên khi tay chân em run rẩy, khiến em gục ngã mà ngồi bệt hẳn xuống. Các thành viên cũng lần lượt đến trao em những sự an ủi và khích lệ, các fan hâm mộ cũng gửi đến cho em rất nhiều tin nhắn cổ vũ, mong em mạnh mẽ hơn.
Và sau lần đó, Jaeyun tự nhủ rằng bản thân sẽ không dễ dàng bị cảm xúc chi phối như vậy nữa. Nhưng Jongseong, bằng cách nào đó, biết được nỗi lo của em và đã cùng em trò chuyện cả đêm trong căn phòng chung của bọn họ. Jaeyun đã bật cười thật to khi thấy Jongseong vụng về đề cập đến chủ đề cũ mà không khiến Jaeyun nhạy cảm hay cảm thấy khó chịu, nhưng sau cùng thì em hiểu tấm lòng của Jongseong, và anh cũng chỉ cần có vậy.
Sang năm thứ hai của sự nghiệp, một tin đồn bôi nhọ danh dự Jaeyun một cách vô lý không biết từ đâu bất ngờ đổ ập xuống đầu em, khiến em vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy cái tên mình đã bị treo lên vô số đầu báo hay những cuộc thảo luận chưa thấy hồi kết trên các diễn đàn trong nước lẫn mạng xã hội quốc tế.
Lúc đầu thì công ty cũng có bảo em không cần để tâm những lời đồn đại vô căn cứ như vậy, nhưng rồi sự việc Itaewon đó ngày càng diễn biến phức tạp và theo chiều hướng tiêu cực hơn. Thậm chí có người còn nhân cơ hội này mà chửi bới các thành viên khác nói riêng và cả nhóm cùng fan hâm mộ nói chung, khiến Jaeyun cảm giác từng giờ từng phút mình như đang ngồi trên đống lửa mà chưa thể nào dập tắt.
Jaeyun thầm nghĩ rằng nếu cứ ngồi im chịu trận như vậy thì không phải là phương án tốt, nên em đã làm một việc liều lĩnh mà em nghĩ rằng mình đã gom hết tất cả sự can đảm từ trước đến giờ vào việc này, đó chính là bình luận trả lời bài viết của fan trên Weverse. Jaeyun còn nhớ rõ khi đó mình gần như suy sụp đến mức nào khi phải ghi hẳn cả câu "Đó không phải là sự thật đâu, mong bạn hãy tin mình.", thậm chí sau khi quản lý biết tin thì em còn bị mắng té tát vì tự ý hành động mà không qua kiểm duyệt của công ty. Nhưng Jaeyun không hối hận vì chuyện đó.
"Bạn dũng cảm thật đấy. Nếu là mình thì chắc mình sẽ không chịu nổi đâu." Buổi tối khi ngồi lại trong phòng với nhau, Jongseong đã nhận xét em như vậy.
"Bạn nghĩ mọi người sẽ tiếp tục tin tưởng mình nữa không?" Jaeyun cứ bấm tải đi tải lại những bài viết trên các diễn đàn và mạng xã hội để cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc.
Jongseong thấy vậy thì chỉ ngửa lòng bàn tay ra, thuyết phục: "Mau đưa điện thoại cho mình và đi ngủ đi. Kể cả sự việc đó có thực hư ra sao, thì cả nhóm tụi mình vẫn ở đây và tin tưởng bạn."
Một câu nói ấy của Jongseong tưởng chừng như đơn giản đến mức ai cũng nói được, nhưng thật sự lại là một chiếc phao cứu sinh cho Jaeyun trong lúc em đang chới với giữa mênh mông đại dương của sự tuyệt vọng.
"say my name and everything just stops
i don't want you like a best friend"
Người ta thường bảo: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sau những sự kiện đau lòng mà Jaeyun từng trải qua, Jongseong luôn đặt mức độ lo lắng lên mức cảnh báo mỗi khi anh nghi ngờ rằng Jaeyun có dấu hiệu bệnh tâm lý. Jaeyun đã khuyên bảo Jongseong rất nhiều lần là em hoàn toàn ổn và không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu có việc gì thì cũng sẽ nói với mọi người. Tuy nhiên, Jongseong chẳng tin tưởng lắm và chỉ nghĩ rằng em đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác thôi.
"Chúng ta là bạn cùng phòng đấy. Bạn đừng hòng nghĩ rằng bạn có thể qua mặt được mình nếu bạn có khóc thầm trong đêm." Jongseong nhắc nhở câu này với Jaeyun lần thứ tư trong tháng sau hai tháng sự việc Itaewon xảy ra.
Mọi chuyện sau đó đã có diễn biến tốt hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng đanh thép được fan hâm mộ đưa ra sự bất thường trong bài viết cáo buộc bê bối đó, giúp cho thanh danh của Jaeyun được minh oan và rửa sạch.
Dẫu vậy, trong lòng Jaeyun cũng đã bị cửa một vết thương âm ỉ sau sự việc, và Jongseong thì vẫn sẵn lòng vì Jaeyun mà bận rộn vá lại những mảnh vỡ đó, dù cho anh chẳng phải là người gây ra.
"Jay à, tớ nói thật lòng là tớ không bị sao cả. Nếu bạn không an tâm thì tớ sẽ đi bệnh viện cùng bạn để kiểm tra." Jaeyun cười bất lực vì vẻ mặt đanh đanh khó ở của Jongseong.
"Thật không? Lần trước mình nằng nặc đòi đưa bạn đi nhưng bạn không chịu còn gì?" Jongseong nhíu mày nghi ngờ, khiến Jaeyun đành phải thoả hiệp.
"Được rồi, tớ hứa lần này tớ sẽ đi cùng bạn mà." Jaeyun bật cười, nhưng trong lòng cũng cảm kích Jongseong vì đã lo lắng cho mình.
Thế rồi, chẳng biết Jongseong thông báo như thế nào với các thành viên mà sau đó, cả nhóm bảy ông con trai chen nhau lúc nhúc trong phòng khám của Khoa tâm thần Bệnh viện Đại học ChungAng. Thật ra trong công ty vẫn có đội ngũ chăm sóc sức khoẻ nghệ sĩ đáng tin cậy, nhưng họ vẫn quyết định đi đến bệnh viện uy tín để có thể được chẩn đoán một cách chính xác nhất. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ một ngày nghỉ ngơi để chen chúc trong bệnh viện chật kín người.
Kết quả trả về cho Jaeyun nói rằng em có nguy cơ mắc rối loạn lo âu nhẹ dựa trên các biểu hiện Jongseong nêu ra như khả năng tập trung có phần kém hơn chút, mắc khá nhiều lỗi mỗi khi luyện tập, ngoài ra còn bị rối loạn giấc ngủ, vì Jaeyun thường sẽ là người ngủ nghỉ đúng giờ, nhưng hiện tại thì lại thức khuya hơn và suy nghĩ nhiều hơn.
Lúc nhận được giấy báo kết quả, Jaeyun cứ ngỡ Jongseong sẽ vênh mặt lên bảo rằng: "Thấy chưa? Mình đã bảo bạn đi khám từ sớm đi rồi mà chẳng chịu nghe lời gì cả.", nhưng đổi lại là khi trở về căn phòng chung của hai đứa, Jongseong chỉ nhìn Jaeyun, rồi lại nhìn xuống tờ giấy kết quả, rồi lại vùi mặt mình vào lòng bàn tay một cách mỏi mệt.
Jaeyun sợ những gì em nói ra lúc này sẽ gây ra sự khó chịu cho Jongseong nên cũng chỉ biết giữ im lặng ban đầu, nhưng sau đó, vì không chịu được bầu không khí tĩnh lặng, em lại đành bắt chuyện trước.
"Jay à, thật ra thì cũng chưa tới nỗi nghiêm trọng đâu, chỉ là có nguy cơ thôi mà." Jaeyun lay nhẹ bờ vai của người bên cạnh, hòng xoa dịu sự tức giận trong bất lực của anh.
Câu nói ấy của Jaeyun không khiến Jongseong cảm thấy khá hơn, ngược lại, anh còn muốn nạt lại Jaeyun thêm cho em hiểu ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như cún con đang làm nũng của đối phương, Jongseong lại bỗng thấy mềm lòng đi hẳn.
Jaeyun thấy Jongseong cứ nhìn mình chăm chú mà không nói gì, đến khi em định nói câu tiếp theo thì Jongseong bất chợt lên tiếng: "Bạn gọi tên mình lần nữa xem nào!"
Jaeyun ngớ người ra, chẳng hiểu sao Jongseong tự dưng yêu cầu như vậy, nhưng vì không muốn Jongseong giận mình, nên Jaeyun liền làm theo như lời anh nói: "Jay à! Jongseong à..."
Và giống như Jaeyun mong muốn, trên mặt Jongseong đã xuất hiện một nụ cười mỉm, dù chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ để thấy rằng Jongseong đã thả lỏng hơn nhiều.
Vậy là đủ rồi. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn gọi tên mình, vẫn còn cần mình, thì dù có khó khăn đến đâu, mình vẫn sẽ giúp đỡ cậu ấy chữa khỏi bệnh.
Khoảnh khắc suy ngẫm và ngộ ra điều gì đó, Jongseong biết rõ rằng, anh không thể duy trì tình bạn này với Jaeyun thêm được giây phút nào nữa, vì nó đã vượt quá giới hạn lo lắng của một người bạn đơn thuần rồi.
"inescapable, i'm not even gonna try
and if i get burned, at least we were electrified"
Tình hình của Jaeyun ngày một tốt lên nhờ sự hỗ trợ tận tình đến mức đôi khi có phần kiểm soát gắt gao của Jongseong và các thành viên, nhưng Jaeyun không cảm thấy tù túng hay khó chịu gì cả. Em rất biết ơn khi mọi người lo lắng cho mình và sẵn lòng đồng hành với mình trong quá trình đầy thử thách này. Tuy nhiên, các fan hâm mộ đều không hay biết gì về việc này, vì chính Jaeyun là người đề xuất ý kiến giữ bí mật với fan lên công ty. Họ vừa trải qua cú sốc về sự việc Itaewon rồi, nên Jaeyun không muốn nỗi lo lắng ngày càng chất chồng trong lòng họ nữa.
Mọi chuyện cũng dần chuyển biến tích cực hơn nên hiện tại Jaeyun cảm thấy rất hài lòng. Duy chỉ có một người khiến em cứ phải băn khoăn và tự hỏi bản thân nhiều lần xem người ấy đang có vấn đề gì mà cứ bồn chồn mãi không thôi. Và còn ai khác ngoài người luôn kề vai sát cánh bên em - Park Jongseong.
Jongseong chăm sóc em rất mát tay. Jaeyun muốn ăn gì thì anh đều xuống bếp nấu cho, muốn mua bộ LEGO nào anh cũng sẵn sàng lên mạng đặt hàng và trả tiền giao hàng tận nơi. Dù Jaeyun đã bảo là để em gửi tiền lại, nhưng Jongseong kiên quyết bảo rằng đó là quà mà Jongseong muốn tặng em, nên em chỉ việc nhận thôi.
Đến người thường hay bị trêu là ngốc nghếch như Jaeyun cũng nhận thấy rõ rằng những hành động đó của Jongseong không phải chỉ là quan tâm tới một người bạn có nguy cơ bị bệnh tâm lý ở mức bình thường nữa, huống chi là người khác.
Và đến khi Jaeyun nhận ra mình đã quá ỷ lại vào Jongseong, thì cũng đã quá muộn. Em thật lòng tận hưởng cảm giác ấy: cảm giác được chăm sóc chu đáo, được hỏi han đủ điều, được trở thành sự ưu tiên của cậu ấy. Tệ hơn là, Jaeyun bắt đầu chìm vào ảo mộng rằng Jongseong chỉ đối xử tốt như vậy với một mình em mà thôi, và ảo mộng đó nguy hiểm đến mức Jaeyun còn chẳng muốn thoát ra một tí nào.
Cho đến khi tất cả các thành viên lại có dịp rảnh rỗi mà quây quần trong căn bếp quen thuộc, Sunoo vừa cười đầy ý vị, vừa nhận xét khi thấy Jongseong đang lau muỗng đũa rồi đưa cho Jaeyun, khiến em phải sực tỉnh: "Anh Jay chăm sóc cho anh Jake như bạn trai chính hiệu vậy đó ha. Ghen tị thật đấy!"
Jaeyun có thể cảm nhận được cả gương mặt của em lúc này như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến cả người em tê rần, và khuôn mặt thì như bị hun chín đến bỏng rát như thế nào.
Em vội xua tay, chối bỏ: "Không phải đâu. Jay đối xử với ai cũng tốt như vậy mà."
Sau khi nói xong câu này, Jaeyun có cảm giác mình lại bị Jongseong nhìn chằm chằm, nên trong khoảnh khắc sợ hãi vì chột dạ, Jaeyun chỉ vội cầm lấy chén cơm rồi ăn cho thật mau mà chẳng dám ngó nghiêng xung quanh như mọi lần nữa.
Thấy Jaeyun có chút ngượng ngùng nên mọi người không hùa theo Sunoo để trêu em nữa, nhưng Jongseong thì đa phần vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối buổi, chỉ khi ai hỏi gì đó thì mới trả lời.
Mãi đến khi trở về phòng, Jaeyun mới chịu hết nổi mà quay sang chất vấn Jongseong: "Thà bạn có giận mình thì nói ra đi, chứ bạn cứ giữ im lặng với mỗi mình mình thì hơi bất công rồi đấy."
Jongseong khá ngạc nhiên khi thấy Jaeyun lâu lắm rồi mới nóng nảy như vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy dáng vẻ đó đáng yêu kinh khủng. Hẳn là anh cũng phát điên rồi!
"Mình không giận bạn." Jongseong cười mỉm, rồi nói tiếp: "Vả lại, mình chẳng có tư cách gì để giận dỗi bạn khi mà sự chăm sóc đặc biệt mình dành cho bạn rõ ràng đến thế lại bị bạn hiểu nhầm rằng đó là sự đối đãi bình thường với tất cả mọi người."
"Ý bạn là sao?" Jaeyun ngờ vực, chau mày nhìn Jay bỗng dưng cầm lấy chiếc gối và chiếc chăn anh thường dùng để ngủ.
"Mình cứ nghĩ là bạn hiểu hết rồi cơ." Jay dọn đồ xong thì đứng lên đi đến phía cửa. "Hôm nay bạn ngủ một mình đi cho thoải mái, mình sẽ ra phòng khách ngủ."
"Này, khoan đã!" Jaeyun chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe tiếng cửa đóng cạch trước mặt mình.
"Đồ đáng ghét! Rõ ràng là bạn giận tớ còn gì!" Jaeyun hậm hực đá vào chiếc ghế gần đó, hừ nhẹ vài tiếng, nhưng rồi cũng bức bối mà trèo lên giường nằm.
Đêm đó có hai người mất ngủ. Một người vì ấm ức mà nghĩ mãi không ra lý do người kia giận mình, một người thì do thiếu hơi người còn lại nên cứ trằn trọc cả đêm trên sofa trong phòng khách.
"i'm spilling wine in the bathtub
you kiss my face and we're both drunk"
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa hai người đã có một sự thay đổi rõ rệt, thế nhưng Jaeyun hiện tại không biết phải gọi tên nó như thế nào cho đến khi một sự kiện chấn động hơn xảy ra vào năm thứ ba trong sự nghiệp của họ.
Jongseong vẫn ân cần theo dõi tình hình bệnh tình của em và cố gắng giúp Jaeyun liên hệ với bên bệnh viện để có buổi tái khám trực tuyến. Dù cách này mất thời gian và tiền bạc nhiều hơn, nhưng Jongseong cũng không thấy hối hận, vì cả nhóm sắp tới sẽ phải bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ hai nên thời gian để Jaeyun đi tái khám trực tiếp cũng khó sắp xếp ổn thoả được.
May mắn là sau khi tái khám trực tuyến, Jaeyun cũng nhận được kết quả khả quan hơn. Em cũng được căn dặn rằng nếu như đang áp dụng những biện pháp phụ nào mang lại hiệu quả ngoài những cách đã được chuyên gia đề xuất, thì cứ thế mà duy trì cho đến khi hồi phục hoàn toàn.
Cứ thế mà nửa năm trôi qua, đến lần tái khám cuối cùng, Jaeyun được kết luận là không còn triệu chứng nghiêm trọng nào của nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu, đồng nghĩa với việc em có thể tiếp tục lịch trình cho chuyến lưu diễn như bình thường theo chỉ dẫn của chuyên gia.
Để ăn mừng tin vui này, đồng thời tổ chức một buổi tiệc chúc cho chuyến lưu diễn suôn sẻ, công ty đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc lớn cho nhóm và đội ngũ các nhân viên.
Buổi tiệc được tổ chức trên tầng thượng của trụ sở công ty với chủ đề tiệc nướng ngoài trời. Ngoài ra các loại rượu vang ngon cũng được cung cấp nhằm tăng vị giác cho mọi người được thưởng thức bữa tiệc một cách trọn vẹn nhất.
Jaeyun không phải là người ưa thích loại đồ uống có cồn này, nhưng không hiểu sao hôm ấy em lại rất có hứng thú muốn uống thử một chút.
Ngặt nỗi là Jongseong lại ngồi ở phía đối diện em, thế nên em cũng có chút chần chừ, không biết rằng có nên hay không.
Jongseong có vẻ cũng để ý cử chỉ và nét mặt em, nên anh cũng bắt chuyện: "Cậu muốn thử một ly vang đỏ không? Có loại Merlot khá phù hợp cho người mới này."
Rồi Jongseong thấy ánh mắt Jaeyun ánh lên sự hào hứng đầy lấp lánh, và em đáp: "Có chứ, tớ muốn thử."
Thế là Jongseong liền đứng dậy đi đến quầy rượu để chọn rượu cho em. Jaeyun thì vì tò mò nên cũng đứng dậy đi theo để xem cách chọn rượu ngon là như thế nào.
Jongseong xem tới xem lui, cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí một chai vang Bordeaux, rồi liền nhấc xuống khỏi quầy: "Mình cũng không biết gì nhiều đâu, nhưng loại này khá hợp với bữa tiệc thịt nướng hôm nay đấy."
Jongseong quay sang nói với Jaeyun nãy giờ đang như cái đuôi nho nhỏ bám theo sau lưng mình, rồi anh mỉm cười và ra hiệu cho em cùng mình quay trở lại bàn, trước đó không quên lấy đủ năm ly rượu cho các thành viên đủ tuổi, còn lại hai em út thì vẫn uống nước ngọt có gas.
Jongseong thuần thục khui chai rượu vang, rồi sau đó rót ra ly một cách rất tao nhã và từ tốn sao cho mọi người đều có phần, rồi cuối cùng mới rót đến ly của mình. Đợi mọi người cầm đầy đủ ly của mình trên tay rồi, lúc này em út Riki của nhóm mới hiếm khi mở lời trước như vậy, liền đứng lên trịnh trọng nói: "Em chúc sức khoẻ anh Jake ngày một tốt hơn. Chúc cho world tour sắp tới của nhóm mình sẽ diễn ra thật thành công."
Sáu anh còn lại nghe xong thì đều mỉm cười tự hào, sau đó, cả bảy người cùng cụng ly để hưởng ứng lời chúc của em út.
Khi những dòng rượu vang có hương vị mặn và có mùi trái cây tươi với màu đỏ như của dâu tây và mâm xôi chảy xuống từng chút, cánh cửa dẫn đến cánh đồng nho bất tận xuất xứ từ các vùng Tây Nam nước Pháp dường như vừa mở rộng ra trước mắt cho Jaeyun. Một cảm giác mới mẻ kỳ lạ bất chợt ập đến, rồi đầu óc em như chợt tê dại trong khoảnh khắc ngắn ngủi và sau đó là cảm giác sảng khoái chưa từng có trước đây, khiến Jaeyun bỗng dưng tĩnh lặng đến mức không biết phải nhận xét như thế nào mới phù hợp.
"Sao vậy? Khó uống lắm hả?" Jongseong vừa uống xong thì quay ra quan sát biểu hiện của Jaeyun ngay, nhưng thấy Jaeyun có vẻ còn đang đắm chìm trong hương vị mới lạ nên anh đành lên tiếng hỏi trước.
"À không, mình thấy rượu này ổn, nhưng hẳn là mình không hợp đồ có cồn thật. Chắc mình chỉ uống hết ly này để tránh lãng phí thôi chứ chẳng dám rót thêm đâu." Jaeyun lắc đầu vài lần, thầm nhủ không lẽ chỉ mới có ngụm đầu mà mình đã chuếnh choáng nhanh như vậy rồi hay sao, nhưng sau khi nghe Jongseong nói câu tiếp theo thì em bỗng giật mình.
"Đừng lo, kể cả bạn không uống hết được thì mình sẽ uống giúp cho. Tửu lượng của mình cũng ổn phết đấy." Jongseong cười cười, rồi anh choàng tay qua, vịn vai em lại để em đứng cho vững hơn: "Vì vậy nên cậu không cần cố quá, vì người mới bắt đầu đều chưa quen được ngay đâu."
Jaeyun không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu là mình đã hiểu lời Jongseong nói. Thế nhưng, một tế bào ganh đua nhỏ nhen khó hiểu nào đó trong người Jaeyun bỗng sục sôi một cách lạ thường, khiến em khao khát chứng minh với mọi người rằng mình có thể uống hết cả một ly vang đỏ ngay trong lần thử đầu tiên mà không cần nhờ ai uống hộ mình cả.
Thế là, trong khoảnh khắc mọi người lơ đễnh, Jaeyun đã tự mình uống cạn ly vang đầu tiên trong đời kể từ lúc đủ tuổi trưởng thành. Dù vậy, sự thật luôn khắc nghiệt hơn những gì em tưởng tượng. Tửu lượng yếu ớt chưa trải qua giai đoạn huấn luyện nào của Jaeyun đã nhanh chóng không gục ngã mà thông báo đỏ về máy chủ, khiến cho đầu óc Jaeyun choáng váng gấp ba lần ngụm đầu tiên.
"Anh Jay ơi, em thấy là bạn cùng phòng của anh chắc không trụ nổi nữa rồi thì phải. Hình như anh chọn rượu mạnh quá rồi." Jaeyun không nhớ đó là lời của đứa em trai nào của mình nói nữa, vì lúc đó em đã hai mắt mình có phần nhoè đi, trước mắt cũng mờ dần, và đầu óc cũng dần mất đi sự tỉnh táo.
"Em nghĩ là anh nên đưa bạn cùng phòng của anh về phòng đi." Jaeyun lại nghe thấy tiếng của một đứa em trai nữa, thầm tự hỏi sao hôm nay lời lẽ của mấy đứa nhỏ này kỳ quặc quá vậy, nhưng rồi em chẳng chất vấn nổi nữa.
Ngay sau câu nói đó, Jaeyun nhớ rằng mình đã được một hơi ấm quen thuộc bao lấy cơ thể, mọi thứ xung quanh như nhẹ bẫng đi, và em cảm giác như mình đang bay lên trong không trung vậy.
Jongseong sau khi đỡ lấy Jaeyun đã ngất đi sau một ly rượu vang đỏ thì liền cười bất lực, cảm thấy khá hối hận vì một phút mềm lòng mà chiều theo ý em, thậm chí còn tự mình chủ động đi chọn rượu cho em uống nữa, để rồi ra hoàn cảnh này đây.
Suy xét một lúc, thấy Jaeyun có vẻ như không còn đủ tỉnh táo để phản hồi lời nói của mình nữa, anh không chần chừ mà bế Jaeyun lên, thầm cảm tạ những hôm tăng kg điên cuồng trong phòng gym cuối cùng cũng đã có đất dụng võ.
Jaeyun thở đều đều trong vòng tay của anh, nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ say lắm, vì trong đoạn đường trở về phòng hình như em còn nói linh tinh gì đó, nhưng vì phải chú ý đường đi nên Jongseong cũng chưa nghe ra được lời em nói. Đến khi vào được phòng và đặt Jaeyun nằm ngay ngắn trên giường rồi, Jongseong mới thở phào nhẹ nhõm vì đã không lỡ tay làm rơi em dọc đường, nếu không sáng mai tỉnh dậy thấy có vết bầm trên người, chắc chắn Jaeyun sẽ nổi trận lôi đình với anh mất.
Jongseong định cúi xuống mở nút cổ áo sơ mi ra cho Jaeyun dễ thở, thì bỗng nghe thấy em gọi mình: "Jongseong à..."
Jongseong cũng thành thật đáp lại: "Mình đây? Bạn thấy khó chịu gì trong người hả?"
Cứ nghĩ câu hỏi của mình là vô thưởng vô phạt vì người kia dường như đã chìm vào giấc ngủ nên mới gọi trong vô thức thôi, nhưng câu nói tiếp theo của em khiến Jongseong như lỡ mất vài nhịp tim: "Ừ, khó chịu lắm. Trái tim của tớ ấy..."
Câu nói không đầu không đuôi của Jaeyun khiến Jongseong nhất thời chưa hiểu gì, nhưng anh cũng lờ mờ đoán được ý của em, nên mới dẫn dắt Jaeyun nói tiếp: "Khó chịu như thế nào? Bạn miêu tả cho mình được không?"
Thế nhưng sau đó, Jaeyun lại im lặng trong vài phút, nên Jongseong cũng nghĩ là lần này em đã ngủ rồi, thì bỗng Jaeyun nghiên người qua, chậm rãi mở mắt nhưng tiêu cự có vẻ không được chính xác lắm.
Ánh mắt mơ màng của em tìm kiếm hình bóng vẫn lượn lờ ngay trong giấc mộng của mình, nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ được.
"Tớ hiểu rồi. Thì ra đây là cảm giác bạn đã và đang trải qua à?" Jaeyun vô thức đưa tay quơ loạn xạ trong không trung, nhằm tìm kiếm một thứ gì đó mà mình có thể thực sự chạm vào để biết rằng đây không phải giấc mơ: "Tớ hiểu rồi, Jongseong à. Thì ra bạn đã sống thấp thỏm suốt thời gian qua với cảm giác này sao?"
Jongseong dù chẳng hiểu hoàn toàn, nhưng thấy Jaeyun có vẻ như rất muốn chạm vào mình, nên anh đành tiến đến gần, chủ động nắm lấy bàn tay lạnh toát mồ hôi của Jaeyun.
"Mình chẳng hiểu bạn nói gì cả, nhưng mà bạn đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ hãy ngủ thật ngon đi nhé. Cố gắng lắm mới hết được bệnh mà." Jongseong trấn an Jaeyun, đồng thời cũng xoa nhẹ tay của em thật nhiều lần.
"Jay ơi, tớ hiểu rồi, nhưng mà hiện tại tớ cũng rối rắm lắm..." Jaeyun bất ngờ khóc sụt sịt khiến Jongseong không kịp trở tay.
Anh vội vàng lau đi nước mắt đang chảy trên khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của em, vội vàng nói: "Được rồi, mình biết mà. Bây giờ bạn ngủ trước đi, ngày mai ngủ dậy tỉnh táo hơn rồi chúng ta nói tiếp nhé."
"Tớ thấy có lỗi với bạn lắm." Jaeyun nấc lên một câu giữa cơn khóc, thành công khiến cho trái tim Jongseong đau đớn như vừa bị cứa cả trăm ngàn lưỡi dao.
"Bạn đâu có lỗi gì với mình đâu." Jongseong vẫn liên tục trấn an em, nhưng có vẻ Jaeyun không để một lời nào của anh vào đầu.
"Tớ có thể làm gì để bù đắp cho bạn không?" Jaeyun quẹt vội nước mắt, túm lấy cánh tay của Jongseong nãy giờ đang ghì chặt lấy mình để không bị ngã từ trên giường xuống.
"Thật ra bạn không cần phải làm gì đâu. Mình-"
"À, tớ biết rồi." Chưa đợi Jongseong nói hết câu, Jaeyun đã cắt ngang lời anh bằng một tiếng reo.
Ngay sau đó, một hành động mà Jongseong nghĩ rằng chỉ có Jaeyun say sỉn mới có đủ can đảm để làm được, nhưng nếu Jaeyun tỉnh táo mà nhớ lại thì chắc chắn sẽ muốn tát bản thân thật nhiều đến phát ngất.
Cánh môi mềm mại, đầy đặn của Jaeyun dán lên đôi môi mỏng của của Jongseong, kèm theo đó là chút hương vị còn sót lại của Merlot Bordeaux cùng vị mằn mặn của nước mắt sinh lý, khiến cho nụ hôn đầu tiên của cả hai trở nên khó diễn tả nhưng cũng đặc biệt không kém.
Jongseong như chết trân trước hành động không hề có ý thức nào của Jaeyun. Anh càng không dám thở mạnh, lại càng không dám đẩy Jaeyun ra vì sợ em sẽ đập lưng vào tường. May mắn là Jaeyun không để Jongseong phải nhịn thở lâu, vì em chỉ vụng về áp những cánh môi vào nhau chứ không hề có hành động tiến xa hơn, rồi nhanh chóng lùi lại về phía sau.
Jongseong không rõ là em đã thực sự tỉnh hẳn chưa hay vẫn còn đang mơ màng, vì Jaeyun sau khi cho rằng mình đã bù đắp một nụ hôn chuồn chuồn lướt cho Jongseong thì dặn dò anh: "Tạm thời tớ chỉ có thể làm tới đây thôi. Bạn đừng giận tớ nhé." Sau đó, rất ngoan ngoãn và tự giác nằm xuống lại chiếc giường quen thuộc, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc Jongseong ngơ ngác ngồi sụp xuống bên cạnh góc giường mà chưa biết phải phản ứng như thế nào.
Một lát sau, Jongseong chỉ biết bật cười bất lực, rồi anh từ từ đứng dậy, tiến đến gần đắp chăn thật kỹ càng cho Jaeyun, sau đó thì cũng ngậm ngùi ra khỏi phòng trong sự nuối tiếc.
Hẳn là anh cũng say rồi, đến độ bản thân mình là người bị Jaeyun đánh cắp nụ hôn đầu mà thậm chí còn chẳng thấy tức giận, chỉ thấy rằng có lẽ mình cũng đã bị Jaeyun tẩy não, rằng mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mộng, và khi tỉnh dậy, chẳng có ai nhớ để nhắc lại câu chuyện đó nữa cả.
"everyone thinks that they know us
but they know nothing about
all of this silence and patience, pining in anticipation"
Jaeyun chưa bao giờ nghĩ rằng giữa vô vàn chuyện lông gà vỏ tỏi hay là chuyện quan trọng đến mức nào, em lại có thể hiếm hoi ghi nhớ hết từng chi tiết về cái đêm "say rượu làm càn" ấy. Sau này dù đã bên nhau lâu rồi, thỉnh thoảng Jongseong có nhắc lại, em vẫn không thể chịu nổi sự ngượng ngùng mà phải đứng dậy bỏ đi chỗ khác.
Còn hiện giờ, em chỉ ước mình có thể lẻn vào phòng Jongseong và dùng thiết bị xoá trí nhớ để xoá đi ký ức của người nọ về em và cậu ấy vào đêm hôm đó. Nhưng đời thực thì luôn tàn khốc hơn giấc mộng mà.
Khi Jaeyun tỉnh dậy vì nóng nực, em chợt nhận ra trên người mình vẫn đang mặc bộ đồ từ tối qua lúc tham dự tiệc với mọi người, mùi thịt nướng và rượu vang đỏ vẫn còn thoang thoảng mùi trong ký ức Jaeyun vô tình khiến em cảm thấy đói bụng do tối qua chưa kịp ăn gì nhiều thì đã say đến ngất rồi. Nếu bây giờ mà đi tìm Jongseong và nhờ cậu ấy nấu bữa sáng cho em, thì Jaeyun thà tự đập đầu vào gối cho đến khi quên cơn đói còn hơn.
Thế là, em lén lút mở cửa phòng, nhìn ngó xung quanh xem có ai dậy chưa. Ngặt nỗi, từ phòng Jaeyun nhìn ra thì phòng bếp đã bị khuất khỏi tầm mắt, nên em đành phải đánh liều thôi.
Dù đã thầm cầu xin Chúa trong lòng vô số lần, nhưng có vẻ lần này lời cầu xin của em đã bị ngó lơ hoàn toàn, vì Jaeyun không khỏi giật bắn cả người khi thấy trong bếp có cả Jongseong lẫn các thành viên khác, nghệt cả mặt ra vì không biết hôm nay có dịp gì mà mọi người lại dậy sớm như vậy.
"Ồ, anh dậy rồi đó hả?" Jungwon là người đầu tiên để ý đến hình bóng Jake thập thò ở gần phòng bếp. "Anh là người cuối cùng thức dậy đó. Mau đến nhận hình phạt đi, hehe." Nói rồi, thằng nhóc kéo tay Jaeyun vào chỗ bàn ăn với giọng cười ranh mãnh một cách bí ẩn.
"Hình phạt gì cơ?" Jaeyun ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nhấn ngồi xuống bàn, kế bên em là anh cả và em út.
Sunoo ngồi ở phía đối diện, tốt bụng giải thích: "Hôm qua tụi em cá cược với nhau, trong số những người uống rượu thì ai thức dậy muộn nhất sẽ phải trải nghiệm công thức món ăn mới của anh Jay đầu tiên. Vậy nên, chúc mừng anh đã trúng độc đắc."
Jaeyun do ảnh hưởng từ cơn say nên đầu óc vẫn còn hơi ong ong, nghe mấy đứa em nói xong thì não liền xác định là đình công toàn tập.
Thế nên em cũng chẳng để ý đến Jongseong đang quan sát em từ khi em bước vào cho đến khi ngồi xuống ghế, chỉ đến khi những thành viên còn lại thúc giục anh mau trình diện món ăn với công thức mới cho Jaeyun, thì anh mới hoàn hồn mà quay về tập trung vào món ăn của mình.
Jongseong múc món ăn có màu nâu sóng sánh rất đẹp mắt ra một chiếc tô tròn nhỏ, kèm theo một chén cơm trắng và một chén canh giá đỗ bên cạnh. Rồi sau đó, Jongseong bày biện tất cả vào một cái khay gỗ và nhẹ nhàng đi đến đặt xuống trước mặt em.
"Bò sốt vang đỏ thì ăn với cơm, còn canh giá đỗ thì để uống giải rượu đó. Món bò sốt vang thì mình thay đổi công thức chút thôi, không khó ăn như tụi nhỏ hù doạ bạn đâu. Tối qua bạn không ăn gì nhiều, chắc giờ cũng đói rồi. Bạn mau ăn đi!" Jongseong nói xong thì quay lại bếp, múc thêm sáu phần nữa cho các thành viên còn lại và cả bản thân mình.
Riêng Jaeyun khi nghe Jongseong nhắc đến từ "vang đỏ" thì hai tai của em như bị ù tạm thời, trong đầu không thể suy nghĩ thêm được gì khác ngoài nhớ về nụ hôn khát cầu của mình dành cho người kia trong đêm tối. Một nỗi nhục nhã xen lẫn xấu hổ chạy dọc cơ thể Jaeyun, khiến em không kìm được mà đỏ hết cả người.
Jaeyun đứng bật dậy giữa sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, rồi em không nói không rằng gì mà lại chạy từ phòng bếp ngược trở về phòng mình, khoá trái cửa cạch một tiếng rồi quyết định ở lì trong phòng luôn.
"Ủa anh Jake bị sao vậy? Chưa ăn miếng nào nữa mà về phòng rồi?" Em út Riki lên tiếng thắc mắc.
Thế là mọi người lại đồng loạt nhìn sang Jay.
"Tối qua đưa nó về phòng xong rồi hai đứa mày làm gì mà lại cãi nhau à?" Sunghoon đang ngồi ăn thì cũng nhướn mày về phía Jay.
Jongseong cũng lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Mọi người thấy hiếm khi có dịp mà Jongseong không ăn thua đủ với jaeyun mà lại im lặng như vậy thì cũng nghi ngờ.
Heeseung thấy vậy thì cũng nhanh chóng bày cách: "Thôi, Jay đem khay đồ ăn này vào phòng cho Jake rồi hai đứa cố gắng nhanh chóng làm hoà đi."
Jongseong cũng nhận lấy khay đồ ăn từ anh cả rồi đi về phía cửa phòng đã khoá kín của Jaeyun.
Đứng trước cửa phòng im phăng phắc lạnh ngắt như tờ vậy, trong lòng Jongseong cũng rối rắm không kém. Anh đã cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể, nhưng nhìn biểu hiện của Jaeyun từ nãy đến giờ, anh không nghĩ rằng mọi chuyện có thể xử lý đơn giản như vậy.
"Jaeyun à, mở cửa cho mình đi mà." Jongseong hiếm khi gọi tên thật của em như vậy, nhưng lần này anh đã quá tha thiết muốn gặp em và nói chuyện cho rõ ràng rồi.
Cứ ngỡ Jaeyun sẽ càng trốn tránh lâu hơn và chuyện mở cửa thì càng không thể, nhưng Jongseong không ngờ cuối cùng cánh cửa im lìm kia cũng khẽ hé mở nhẹ nhàng ra chỉ sau một câu nói của anh.
Jongseong giơ khay đồ ăn lên, nói nhỏ: "Mình đem đồ ăn vào cho bạn nhé."
Anh không thấy Jaeyun nói gì, nhưng em đã gật đầu một cái thật nhẹ, rồi nghiêng người qua một bên, cùng với đó là cánh cửa dần rộng mở hơn, đủ để cho một mình Jongseong bước vào.
"Bạn... đã ăn gì chưa?" Jaeyun chủ động lên tiếng hỏi, khiến Jongseong cũng khá bất ngờ.
Nhưng anh vẫn mỉm cười và đáp: "Mình chưa. Mình ăn cùng bạn được không?"
Jaeyun tiếp tục duy trì sự im lặng, nhưng một cái gật đầu của em đã thay thế tất cả cho một câu trả lời.
Thế là hai người cùng ngồi bệt ở dưới sàn nhà bên cạnh thành giường để cùng dùng bữa, hệt như họ vẫn thường làm như những ngày đầu khi mới trở thành bạn cùng phòng.
"Về chuyện đó..."
"Thật ra thì..."
Khi Jaeyun vừa uống được vài muỗng canh và Jongseong cũng chỉ vừa ăn được vài muỗng cơm, cả hai bỗng dưng không hẹn mà ăn ý lên tiếng cùng một lúc. Ngay lập tức, cả hai liền thấy người kia tròn mắt nhìn mình.
"Bạn nói trước đi." Jongseong nói tiếp, đưa tay ra hiệu cho Jaeyun dẫn dắt chủ đề.
Jongseong lúc nào cũng nhường mình thế nhỉ?
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Jaeyun, nhưng em rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dù vẫn cúi gắm mặt không dám nhìn vào mắt Jongseong, nhưng em vẫn mở lời trước: "Về chuyện tối qua... Tớ muốn thừa nhận với bạn rằng tớ nhớ tất cả mọi chi tiết, mọi hành động mà tớ đã làm. Tớ không muốn bạn khó xử, nên là tớ mong bạn cũng đừng giả vờ tỏ ra là bạn ổn. Bạn làm vậy tớ càng thấy có lỗi hơn."
Jongseong chăm chú lắng nghe từng từ Jaeyun bộc bạch, đến khi em dứt lời hẳn rồi, anh mới gom hết tất cả can đảm lại mà hỏi: "Vậy thì, nụ hôn đó của bạn có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là do bị rượu nhất thời chi phối?"
Jaeyun nghe vậy thì giật mình, vội vã quay sang xua tay phản bác: "Không... không phải. Ý tớ không phải thế đâu." Rồi em lại ngập ngừng: "Thật ra, khi xác định được tình cảm bạn dành cho tớ, và tớ cũng tự ngộ ra tình cảm tớ dành cho bạn, thì tớ cảm thấy rối rắm lắm. Nhưng... nhưng mà, nụ hôn đó, là tớ thật lòng." Nói xong, Jaeyun ngẩng mặt lên và quay sang đối diện với ánh mắt của Jongseong vẫn dán trên người mình từ lúc vào phòng đến giờ: "Chỉ là... tớ không biết phải làm gì lúc này."
Căn phòng ngay sau đó cũng chìm vào tĩnh lặng hẳn. Món bò sốt vang đỏ dần nguội và có dấu hiệu bắt đầu đóng mỡ, nhưng cả hai chẳng ai mảy may đến điều đó mà đang bận trôi dạt về miền suy nghĩ nào đó.
Một lúc sau, Jongseong thận trọng hỏi với một thái độ dò xét thử ý kiến của Jaeyun: "Vậy bạn nghĩ sao, nếu chúng ta cùng thử một lần?"
Jaeyun mở to mắt nhìn anh, đang ngạc nhiên mà chưa thể thốt lên được lời nào, thì em đã nghe Jongseong nói tiếp: "Mình biết bạn lo được lo mất chuyện gì, vì mình cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, mình nghĩ mình sẽ bỏ lỡ bạn mất. Và đó là điều mà mình không muốn xảy ra nhất. Nên là, bạn hãy thử tin mình một lần được không?"
Nói xong, Jongseong liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Jaeyun, không biết do đang hồi hộp hay sợ hãi, nhưng đã ngay lập tức được anh xoa nhẹ thật nhiều lần để trấn an.
"Mình... không biết nữa. Giả sử khi chúng ta thử một lần và thành công thì quá tốt, nhưng nếu thất bại thì sao?" Lúc này Jaeyun cũng dũng cảm lên tiếng, nói ra hết những lo lắng trong lòng. "Cứ nghĩ đến việc làm mọi người thất vọng và buồn bã thì trong lòng tớ đều cảm thấy rất khó thở và tội lỗi."
Jongseong hiểu được những gì em muốn nói, thế nên anh càng khẳng định: "Jaeyun à, bạn cũng biết rằng chúng ta không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người được, và không phải tất cả mọi người đều thấu hiểu và biết rõ chúng ta ra sao. Vậy nên chúng ta chỉ cần tập trung vào fan hâm mộ và người chúng ta yêu quý là được. Mình nghĩ là fan cũng chỉ muốn bạn được khoẻ mạnh và vui vẻ thôi."
Từng lời nói của Jongseong như một giai điệu du dương trầm bổng hát ru và xoa dịu tâm hồn đang đầy bất an của Jaeyun, khiến cho em cảm thấy rằng có thể bản thân em thật sự làm được như lời cậu ấy nói, chỉ cần có niềm tin và sự quyết tâm mãnh liệt.
Và vì vậy, Jaeyun đã gật đầu đồng ý.
"even in my worst times
you could see the best of me
...
even in my worst lies
you saw the truth in me"
"Khoan đã, Jay... Em... không thở được." Jaeyun vội vàng lấy hơi giữa nụ hôn sâu của em và Jongseong.
Ban đầu, cả hai định ghé đến Universal Studios ở Los Angeles cho thuận tiện với nơi ở của nhóm, nhưng rồi thời tiết bỗng dưng đổ mưa bất chợt và thế là chuyến đi chơi vào tối muộn đã trở thành một chuyến nghỉ dưỡng ở khách sạn.
Trong chuyến lưu diễn thế giới thứ ba trong sự nghiệp của nhóm, họ đã hoàn thành các chặng concert ở khắp nơi như châu Á và châu Mỹ trong nửa đầu năm, nhưng vẫn còn vài tháng nữa thì chuyến lưu diễn này mới kết thúc. Thế nên họ vẫn sẽ bận rộn rất lâu mới có thể tiếp tục có một kỳ nghỉ hẳn hoi, và cả hai chẳng còn cách nào khác ngoài tranh thủ lên kế hoạch đi hẹn hò riêng trong khoảng trống nghỉ ngơi giữa các chặng ấy.
"Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa biết cách lấy hơi à?" Jongseong cười khẽ khi thấy Jaeyun đẩy nhẹ mình ra.
Jaeyun nghe vậy thì lẳng lặng đỏ tai đáp rồi quay mặt đi: "Ừ, đâu phải ai cũng không thầy mà giỏi như bạn."
Jongseong thấy em giận dỗi như vậy thì đáng yêu không kìm được, liền nâng lấy cằm em rồi kéo trở lại, tiếp tục tiến vào nụ hôn lần thứ hai.
"Bạn cũng rất giỏi mà." Lúc kết thúc nụ hôn, Jongseong khen ngợi em: "Đâu phải ai vào phòng khách sạn cũng tự giác đi tắm rửa rồi đợi anh như bạn đâu."
Jaeyun không thể tin được Park Jongseong trước mặt mình dám nói chuyện mờ ám như vậy, liền đưa tay lên che hết cả khuôn miệng anh lại.
"Bạn định mặc chiếc áo choàng tắm đó đến sáng mai à?" Jongseong bị Jaeyun che miệng thì không vội, đưa lưỡi liếm nhẹ bàn tay với các khớp ngón tay hồng hào tự nhiên của em, khiến em giật mình mà rụt tay lại.
Jaeyun lườm Jongseong một cái, thầm nghĩ, mình không thể chịu thua như vậy được. Thế là, em nở nụ cười nhẹ, vòng tay câu lấy cổ Jongseong, "tấn công" ngược lại bằng một lời thì thầm: "Em mặc chiếc áo choàng tắm này để bây giờ bạn có thể cởi nó ra giúp em mà."
Một câu nói mà Jaeyun tưởng chừng như mình có thể làm Jongseong bối rối, hoá ra lại bị phản tác dụng. Jongseong nghe vậy thì lập tức kéo em vào nụ hôn thứ ba, vừa ngắm em bị xao động bởi hai nụ hôn trước mà hai gò má cũng ửng hồng lên sẵn, mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt cũng vì vậy mà đung đưa nhè nhẹ, tạo nên hiệu ứng thị giác vô cùng mãn nhãn với anh.
Jongseong không tốn thêm một giây nào mà bế thốc Jaeyun lên chiếc giường phía sau lưng họ.
Với sự chăm chỉ tập gym dù là đang đi lưu diễn hay đang nghỉ ngơi, Jongseong cũng rèn luyện được sức bền của mình mỗi khi lâm trận, chăm chỉ cày cuốc trên người Jaeyun không kém gì lúc đi phòng gym cùng Sunghoon.
Ngược lại, Jaeyun dạo gần đây có hơi lơ là việc luyện tập, nên cơ bắp cũng không săn chắc như lúc trước mà có phần mềm mại hơn. Bù lại, thể hình vẫn chuẩn chỉnh từng nét cùng với chiếc hông dẻo dai đầy gợi cảm của em vẫn là điểm chí mạng đối với Jongseong.
"Ơ... nhưng mà..." Jaeyun hoảng hốt khi thấy Jongseong thật sự định cởi áo choàng tắm màu trắng của mình ra, theo lẽ thường mà nâng tay lên để chặn lại. "Ngày mai mình phải quay về sớm đó." Jaeyun nhỏ giọng nhắc nhở.
"Anh biết rồi." Jongseong nhướn một bên mày, thấy vẻ bối rối trên mặt Jaeyun thì cũng hiểu ý: "Hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nhé?"
Nhận được cái gật đầu nhẹ của Jaeyun, Jongseong không chần chừ gì thêm mà nôn nóng gỡ từng nút áo trên người em. Dù đã làm không ít lần, Jaeyun lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng như lần đầu mà đỏ hết cả người.
Jongseong cười trầm một tiếng, cúi xuống trao cho em nụ hôn để đánh lạc hướng, hòng trấn an em. Jaeyun bị cuốn theo nụ hôn mà chẳng hay biết Jongseong đã hoàn toàn cởi chiếc áo choàng tắm khỏi người mình từ lúc nào. Làn da vàng khoẻ mạnh đặc trưng của người châu Á trên cơ thể Jaeyun cũng được phô bày dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và ấm áp trong căn phòng khách sạn, điểm xuyết thêm phần tương xứng với làn da màu bánh mật quyến rũ của Jongseong.
Lúc Jaeyun dứt ra khỏi nụ hôn cũng là lúc em cảm thấy ngượng chín mặt vì bị ánh mắt tràn đầy lửa tình của Jongseong hun đốt mình.
"Bạn làm gì thì làm nhanh đi." Jaeyun đưa tay lên che miệng lại để ngăn những âm thanh có thể gây xấu hổ.
Màn dạo đầu luôn là những lúc mà Jongseong chú tâm nhất khi bắt đầu mỗi cuộc hoan ái. Lần nào Jongseong cũng bật cười với dáng vẻ ngại ngùng đó của Jaeyun khi họ bắt đầu cho dù cả hai đã thân mật với nhau vô số lần.
Thật ra màn dạo đầu cũng là màn Jaeyun cảm thấy yên tâm nhất, vì trăm lần như một, Jongseong lúc nào cũng dịu dàng và từ tốn mở rộng lối vào vườn địa đàng mà cả hai người đều tình nguyện mê đắm trong thiên đường ấy.
Jongseong luôn đi từ ít lên nhiều, một không đủ thì hai hoặc ba, nhưng miễn sao Jaeyun cảm thấy thoải mái nhất là được, dù cho anh có sốt ruột cỡ nào thì cũng đều cố gắng kiềm chế để em không bị thương. Đôi khi Jaeyun cũng muốn thử cảm giác mạnh, và họ đã trải nghiệm khá nhiều, nhưng rồi cả hai đều nhận ra họ vẫn hợp với kiểu truyền thống hơn.
Những lúc như vậy, Jongseong đều sẽ ngắm nhìn Jaeyun thật mãnh liệt và đôi khi em sẽ vì ngại mà nghiêng mặt sang một bên, nhưng rồi vẫn sẽ bị đối phương quyến rũ mà lại trao nhau nụ hôn nồng nàn trong lúc cả hai đều đạt đến mức độ khoái cảm cao nhất.
Thế nhưng hôm nay, không biết có phải là do trúng phải kích thích mà Jaeyun khiêu khích hay không, mà Jongseong cũng trở nên mạnh bạo hơn một chút, nhưng sự ưu tiên nhất của anh thì vẫn là sự đồng thuận của Jaeyun.
Khi chú hắc mã bên trên đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để đề thương ra trận, thì chú cún con nằm bên dưới kia lại co rúm như một chiếc lá cây yếu ớt đang cố chống chọi giữa giông tố sắp kéo đến.
Chiếc lá ấy mới ban đầu rất ngoan cố, nhưng rồi vẫn phải quy phục mà quỳ xuống, mặc cho cơn bão tố kia cứ một đường thẳng băng mà tiến tới, doạ cho chiếc lá ấy phải oằn mình chống đỡ giữa những luồng xoáy lũ lượt không báo trước.
"A! Đồ khốn... Sao bạn bảo là sẽ... nhẹ nhàng mà?" Jaeyun thở dốc giữa những cú đâm thúc mạnh mẽ của Jongseong, vẫn không quên oán trách người nọ vì lại lừa gạt mình.
"Anh yêu bạn." Jongseong thì thầm phía sau gáy của Jaeyun, hạ người xuống để hai cơ thể được hoà hợp với nhau hơn.
"Hức... Đừng nghĩ... nói lời ngon ngọt là em sẽ... tha cho bạn." Jaeyun nấc lên khi Jongseong lại đẩy sâu thêm, và trở nên hoảng loạn hơn chút khi cảm nhận thứ kia có vẻ như đang lớn thêm một vòng. "Này, có gì mà bạn... phấn khích thế?"
Như thể để trêu ghẹo chê bai Jaeyun nói nhiều và gây mất cảm xúc, Jongseong liền đút một ngón tay vào mân mê vòm miệng của người trong lòng.
Jaeyun bị chặn lại thì im bặt ngay lập tức, chỉ chú tâm liếm mút ngón tay đang dần đi sâu xuống cuống họng mình. Cảm nhận rằng Jaeyun sắp không làm nổi nữa, Jongseong liền rút tay ra và đưa trở về sau, đánh bốp một tiếng lên chiếc mông của người đang ngoe nguẩy bên dưới anh.
Jaeyun giật thót mà quay ngoắt ra phía sau, trừng mắt nhìn Jongseong. Ấy vậy mà ánh nhìn ấy chẳng hề uy hiếp anh được tẹo nào, ngược lại còn khiến cho adrenaline trong người anh như sục sôi. Jongseong vì thế mà đánh bạo thêm vài lần nữa, thành công khiến Jaeyun rên rỉ đầy gợi dục.
"Jay, bạn đừng làm cả hai việc cùng một lúc. Em sắp... không chịu nổi rồi." Jaeyun thở hổn hển, vì em biết dây phanh giới hạn của bản thân sắp đứt phựt, và khi đó, bản thân em cũng sẽ trở nên mất kiểm soát.
"Ừ, bạn đừng lo. Anh cũng vậy mà." Jongseong cũng thôi không hành hạ chiếc mông đã đỏ lên sau những cái đánh kia nữa, mà anh quay trở lại tập trung vào chuyện chính, đồng thời cũng tích cực xoa nắn quanh hông và eo của Jaeyun.
Đúng như anh dự đoán, không lâu sau đó, cả hai cùng đạt cực khoái như vừa mới chạm tới đỉnh của một chuyến tàu lượn siêu tốc. Oxytocin được tiết ra ồ ạt, kèm theo đó là tất cả kết tinh tình yêu cũng được giải phóng đến từng giọt cuối cùng.
Khi cả hai lần nữa ngã xuống giường, Jaeyun không kìm được mà thở hắt ra một hơi, còn Jongseong thì liền quay sang vòng tay lấy chiếc hông dẻo dai và gợi cảm của em.
Jaeyun chủ động trao cho anh một nụ hôn sâu với tất cả sự thoả mãn và hạnh phúc.
"Em thấy hotel vacation này cũng không phải khá là tuyệt cho một backup plan đấy. Bạn có đồng ý không?" Jaeyun thì thầm sau khi môi lưỡi của họ quấn quýt đủ lâu để lấy đi gần hết hơi thở của đối phương.
"Đối với anh thì làm gì với bạn cũng rất tuyệt." Jongseong áp trán họ vào nhau, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Jaeyun.
"Em chưa tính sổ bạn đã lừa gạt và đánh em đâu nha." Jaeyun đưa tay nhéo nhẹ eo Jongseong.
Anh cũng khẽ bật cười vì nhột: "Anh xin lỗi mà. Tha cho anh đi!" Rồi Jongseong xoa lưng Jaeyun, nói tiếp: "Nhưng anh thấy có vẻ bạn cũng thích mà."
Jaeyun hừ nhẹ một tiếng: "Thôi được rồi, em sẽ tha cho bạn." Nói rồi, em lại nhoẻn miệng cười: "Dù sao thì hồi đó, những lúc em cảm thấy tệ nhất, bạn vẫn luôn khen em là tuyệt vời nhất, và kể cả những lúc nhiều người cho rằng em lừa dối họ, thì bạn vẫn tin tưởng em mà."
Jongseong nghe xong thì nhíu mày, tỏ vẻ không vui: "Sao tự dưng bạn nhắc chuyện cũ làm gì?"
Jaeyun thấy vậy thì vội đưa tay kéo dãn hai hàng lông mày của anh ra, rồi em liền "mổ" cái chóc lên môi Jongseong, bộc bạch: "Nhưng mà, đúng là em thích thật, nên em mới để yên cho bạn làm đó."
"Ừ, anh biết là bạn không cưỡng lại anh được mà." Jongseong cũng không chịu thua, liền hôn lên trán và lên má của Jaeyun cho đồng đều.
Dù Jaeyun sau đó chỉ bĩu môi mà không nói gì, nhưng thông qua ánh mắt em nhìn mình chăm chú, Jongseong biết rằng anh đã chọn đúng người để chung chăn chung gối đến thật lâu về sau rồi.
"and I woke up just in time
now I wake up by your side
my one and only, my lifeline"
Jaeyun tỉnh dậy trong sự khoan khoái. Em vừa mơ thấy một giấc mộng rất đẹp và chân thực, đến mức em muốn kể cho bạn trai của mình nghe ngay khi vừa thức giấc.
Khi Jaeyun chuẩn bị xoay người sang thì Jongseong một tay vẫn đang ôm lấy nửa người em, mặt anh thì vùi vào phía sau gáy của em.
Bọn họ đã hẹn hò với nhau được gần mười năm và đã chuyển nhà đến căn hộ mới được hai năm, kể từ sau khi xuất ngũ. Trước đó, họ đã tái ký hợp đồng mới với công ty đã được bốn năm, sau khi hợp đồng cũ hết hạn sau bảy năm họ ra mắt. Lúc bàn bạc để tái ký, ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng vì cả nhóm đã phải cân nhắc đủ điều xem có nên tiếp tục hay không. Chuyện hẹn hò của Jongseong và Jaeyun cũng được họ tiết lộ với công ty sau khi hợp đồng cũ kết thúc.
Quản lý sau khi biết tin thì rất sốc và tức giận, vì cả hai đã hẹn hò ngay dưới mi mắt của anh ấy và công ty mà không một ai hay biết. Kể cả các thành viên cũng bị mắng là bao che cho họ, nhưng cả hai đã giải oan rất nhanh rằng ngay cả các thành viên cũng không biết rõ chuyện này. Đến cuối cùng, anh quản lý vẫn chúc phúc cho hai người, còn bảo rằng anh sẽ bàn bạc lại vấn đề này với công ty trong buổi họp tái ký hợp đồng và sẽ chịu trận giúp cho họ.
May mắn là, sau vài buổi họp nữa, công ty cuối cùng cũng chịu chấp thuận việc họ hẹn hò và duy trì hợp đồng, miễn là họ sẽ phải tiếp tục nghe theo sự sắp xếp của công ty và không được tự ý làm những việc tiềm ẩn nguy cơ rủi ro.
Thật ra, việc tái ký với nhóm đa phần vẫn đem về lợi ích cho công ty. Lượng fan hâm mộ của nhóm đã được xây dựng vững mạnh từ chất lượng đến số lượng từ những năm trước đó, và họ cũng đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng rằng họ sẵn sàng tiếp tục đồng hành với cả nhóm trong tương lai.
Dù lúc mới tái ký và hoạt động thêm chưa được bao nhiêu lâu, thì cả Jongseong, Jaeyun và Sunghoon đã phải tham gia nghĩa vụ quân sự cùng một lúc và chỉ mới xuất ngũ được hai năm nay chỉ sau anh cả Heeseung nửa năm, các thành viên vẫn cố gắng thay nhau duy trì hoạt động chung lẫn hoạt động solo để giữ nhiệt và chờ đợi ngày cả nhóm cùng tái xuất đầy đủ bảy người.
Sau thêm một năm rưỡi nữa, cuối cùng ngày mà họ chờ đợi cũng đã đến khi hai em nhỏ Sunoo và Jungwon cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và quay trở về tụ họp cùng cả nhóm.
"Jongseong, dậy đi. Chút nữa tụi mình phải lên công ty đấy." Jaeyun lay nhẹ vai của anh.
Hiện giờ cả hai cũng đã ít gọi nghệ danh của nhau như những năm đầu mới ra mắt, mà đã có thể thoải mái gọi tên thật của nhau. Điều này cũng khiến họ cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn dù đã ở bên nhau hơn một thập kỷ rồi.
Đêm qua, bọn họ vừa mới trải qua một đêm thân mật nồng ấm sau nhiều tháng bận rộn, nên không thể tránh khỏi việc cả hai đều cùng dậy muộn như sáng nay. Đã vậy Jongseong còn vốn là một người thích ngủ, nên mỗi lần đánh thức anh đều là một việc vất vả với Jaeyun. Nhưng vì ở cạnh nhau đã lâu, Jaeyun luôn tìm ra nhiều cách mới lạ để Jongseong không bám dính lấy chiếc giường nữa.
Hôm nay cũng y như vậy. Sau một hồi lắc vai Jongseong mãi mà anh vẫn chưa chịu mở mắt, Jaeyun liền chồm người qua bên phía cổ trái của anh, nhắm thẳng ngay vết bớt hình trái tim trên đó rồi cắn mạnh vào vết bớt ấy, tạo ra một dấu hickey vô cùng bắt mắt.
Jongseong bị ngứa thì liền giật mình mà tỉnh, thấy một mái tóc đen đang nhấp nhô trên cổ mình thì liền choàng cả hai tay ôm lấy Jaeyun, giọng ngái ngủ nói: "Anh hay bảo bạn trông giống cún thì bạn cắn anh như cún vậy luôn đó à?"
"Ai bảo em gọi bạn dậy nãy giờ mà bạn không nghe." Jaeyun thấy đối phương tỉnh rồi thì không quậy nữa, liền buông tha cho vết bớt và cần cổ tội nghiệp của anh.
"Chốc nữa phải ghi hình đấy. Bạn cắn ra dấu đậm như vậy thì anh lại phải mặc áo che cổ rồi." Jongseong sờ nhẹ lên chỗ Jaeyun vừa cắn, vừa thấy bất lực trước sự nghịch ngợm của em, vừa cảm thấy như Jaeyun cắn trên cổ thôi mà bây giờ cả cơ thể anh đều cảm thấy ngưa ngứa.
"Cũng được. Em thích những lúc bạn mặc áo cổ lọ lắm." Jaeyun cười khúc khích khi nhìn thấy Jongseong cau mày vì ngứa. "Mà này, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi em kể cho mà nghe chuyện này." Nói rồi, Jaeyun kéo Jongseong ngồi dậy hẳn hoi để anh không còn luyến tiếc chiếc giường nữa.
Sau khi cả hai cùng ra khỏi giường và chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất rồi, trong lúc đợi quản lý đến đón, Jaeyun tranh thủ bắt Jongseong ngồi nghe mình thuyết trình về giấc mơ mà em đã mơ thấy khi ngủ.
"Em nằm mơ thấy ngày mà bạn tỏ tình với em đó." Jaeyun chớp mắt lấp lánh, phấn khích kêu lên với Jongseong.
"Ngày mà bạn chính thức đồng ý lời tỏ tình của anh hả?" Jongseong nhướn mày nghi vấn, phân vân giữa các mốc sự kiện.
"Không, cái ngày mà sau khi em uống rượu rồi hôn bạn trong lúc say xỉn ấy." Jaeyun khẽ cười rồi gãi tai một cách ngượng ngùng, nhưng đã nhanh chóng nói tiếp: "Cái hôm đấy em thật sự giống như mất trí vậy đó. Không hiểu sao sau đó em vẫn đồng ý với thử với bạn. Thử vậy mà cũng bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc từ lúc đó em đã có ý với bạn rồi mà bản thân chưa nhận ra."
"Chỉ vậy thôi mà bạn vội đánh thức anh dậy đến mức đó đó hả?" Jongseong cười to thành tiếng, nhưng rồi lại dịu giọng bảo: "Cho dù khi đó bạn không đồng ý với anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi bạn đến khi bạn đồng ý mà."
"Ừ, em biết mà. Vậy nên em còn mơ thấy nhiều thứ khác nữa đó. Ngày đầu tiên mình hẹn hò nè, lần đầu tiên công khai quan hệ với mọi người, và cả... lần giao hoan đầu tiên nữa." Jaeyun nghịch ngợm nháy mắt. "Bạn có nghĩ đó là dấu hiệu cho sự kiện gì sắp tới không? Chắc không phải tự nhiên trùng hợp mà em mơ thấy nhiều kỷ niệm quý giá vậy đâu nhỉ?"
"Ừm, chắc là... Vũ trụ mách bảo bạn rằng anh muốn bạn nhận lời đính hôn với anh chăng?" Jay giả vờ ngập ngừng, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn được đánh bóng mịn màng với chất vàng hồng, xen kẽ là ba viên kim cương nho nhỏ nhưng vẫn sáng lấp lánh, đủ để tôn lên sự sang trọng và quý phái cho bàn tay người đeo nhưng không quá phô trương. Bên trong lòng nhẫn khắc tên thương hiệu, còn bên ngoài thì khắc tên của Jongseong và Jaeyun rất gọn gàng, tinh tế.
Jaeyun câm nín, không biết phải phản ứng sao cho phải phép. Hai mắt mở to và tròn vo còn hơn cả hòn bi ve, khuôn miệng thì cứ hết mở ra rồi ngậm lại vì bị tấn công quá bất ngờ và trực diện.
Jongseong thấy em chưa nói được lời nào thì liền tranh thủ đeo nhẫn vào ngón áp út của em trước, rồi mới mở lời: "Sim Jaeyun, bạn đồng ý đính hôn với Park Jongseong anh nhé? Kể cả lần này bạn chưa muốn đồng ý đi chăng nữa, anh cũng sẽ ngỏ lời đến khi thành công mới thôi."
Jaeyun chớp chớp mắt nhiều lần khi nhìn thấy chiếc nhẫn đang toả sáng nhẹ nhàng trên tay mình. Jaeyun đã suy nghĩ về ngày này biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn định nhờ các thành viên gợi ý hoặc cùng lên kế hoạch để làm Jongseong bất ngờ cơ. Dù là vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua, Jongseong vẫn hệt như ngày đầu họ bên nhau, vẫn chiều chuộng, nhường nhịn và sẵn lòng làm mọi thứ cho Jaeyun ngạc nhiên và vui vẻ, không cần Jaeyun phải động tay động chân vất vả gì.
Thấy Jaeyun vẫn duy trì sự im lặng, Jongseong vội chống chế: "Anh làm cho đúng thủ tục vậy thôi. Thật ra bạn có thể đeo vào cổ để làm dây chuyền cũng được, chứ đeo trên tay khi đi diễn thì cũng khá bất tiện."
Jaeyun thấy Jongseong có vẻ dần mất tự tin rồi, nên em vội đáp: "Em đồng ý, Jongseong à. Bạn đính hôn với em đi."
"Thật không?" Jongseong reo lên vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, rồi anh bế Jaeyun lên xoay nhẹ hai ba vòng vì vui mừng. "Bạn đồng ý rồi là không được rút lời đâu nhé. Anh ghi âm lại làm bằng chứng rồi đấy."
Jaeyun bật cười bất lực vì sự trẻ con bất chợt của người đàn ông đã ăn mừng tuổi ba mươi được gần hai năm nay, rồi bỗng thắc mắc: "Nhưng mà bạn chuẩn bị từ khi nào thế? Em cũng muốn đeo nhẫn cho bạn mà."
"Bí mật." Jongseong nhoẻn miệng cười, làm ra vẻ thần bí: "Bạn cho anh hôn một cái đi, rồi anh kể cho."
Jaeyun "xì" một tiếng, lườm nhẹ Jongseong rồi bảo: "Không được, bây giờ mà hôn thì trôi lớp trang điểm của em. Bạn cứ giữ bí mật tiếp đi, khi nào chính thức làm lễ thì tiết lộ cho em cũng được."
Jongseong nghe vậy thì cũng hơi tiếc nuối, nhưng vì từ đã lâu, lời Jaeyun là lệnh, nên anh cũng không dám kháng lại.
Jaeyun thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Jongseong thì liền thấy vừa buồn cười vừa đắc ý vì đã trêu chọc anh thành công, nên sau đó, em liền choàng hai tay qua cổ Jongseong, kéo người anh lại gần rồi nói nhỏ: "Nếu là một nụ hôn nhẹ thì vẫn được."
Jongseong lúc này nghe vậy thì liền cong cong khoé môi cười, cùng Jaeyun đắm chìm vào một nụ hôn từ tốn, ngọt ngào nhưng vẫn đong đầy tình cảm nồng cháy, hệt như lửa tình mà họ luôn từng ngày góp củi để thắp sáng cho nó luôn rực cháy thêm lâu, thêm dài đến tận thật nhiều năm kỷ niệm sau này.
_______
*Hình minh hoạ chiếc nhẫn Jongseong dùng để cầu hôn Jaeyun:
_______
Nhân dịp kỷ niệm 3 năm lập blog thì sốp lên mã fic này cho các môm gặm, hoặc các môm cũng có thể xem như đây là lì xì Tết Độc lập đi ha 🇻🇳
Cảm ơn các môm đã đồng hành cùng blog và yêu thích những chiếc fic zô tri của blog chúng mình. Mong là sẽ được gắn bó cùng JayJake và các môm thật lâu hơn nữa nha 🥺
Sốp chưa có thời gian beta lại fic nên nếu có bị sượng hay có lỗi gì thì mong mấy môm góp ý cho sốp sửa nha. Yêu các môm nhìuuuuuu 💖💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com