𝕿𝖍𝖊 𝕽𝖊𝖆𝖕𝖊𝖗.
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
⋆˚࿔ Beyond the door that shall never open again.𝜗𝜚˚⋆
"Người ta thường bắt đầu một chuyện tình như thế nào nhỉ?"
Anh ngã người tựa lên vai tôi, bâng khuâng cất lên những câu hỏi vô vị ấy.
Lại nữa rồi. Phiền phức thật đấy.
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
"Có thật là phiền phức không? Thật sự ấy?"
Hối tiếc cũng muộn rồi, Lục Quang.
"Tôi biết."
"Thế tại sao ngươi lại cứ cố chấp đến tìm ta?"
"Để tôi kể cho ngài một câu chuyện"
"Vậy thì kể cho thê thảm vào, Ta ghét truyện cổ tích."
""Tất nhiên".
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
Tôi lặng thinh dựa người vào cảnh cửa,
Cho đến tận cùng những kiếp sau, tôi cũng không thể sang bên kia cùng anh.
Trình Tiểu Thời đã nhảy
Không một thanh âm
Cũng chẳng đắn đo
Không một lần ngoái lại để níu lấy điều gì.
Anh chỉ ngoảnh đầu một cái rất khẽ khàng
như thể muốn khảm khắc sâu bóng hình tôi vào đáy mắt anh.
Rồi anh buông tay.
Thân thể anh nhẹ tênh, như một chiếc lá rơi lạc giữa trời đông,
như những chú thiêu thân liều mình cố chấp rơi vào hố lửa thiêu mạng.
Tệ thật đấy, anh à.
Gió như khóc than rít gào bên tai tôi,
Trái tim tôi nhàu nát như muốn cất tiếng rằng.
Cả thế giới vừa bị xé rách ngay trong lòng ngực mình.
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
Dưới kia là máu.
Mọi thứ dường như cùng trầm buồn thương tiếc cho cái mạng leo lắt của anh.
Nó lại chẳng phải sự tĩnh lặng u buồn của cái chết gì cho cam
Chỉ đơn giản sự đứt gãy vô thanh giữa hai linh hồn từng chạm được vào nhau,
rồi lại vuột mất,
chẳng để lại gì,
cũng chẳng còn lại gì cho mảnh tình đã vỡ tan trong lồng ngực kẻ tình si.
Và rồi,
Người ta phủ lên anh một tấm vải trắng.
Chỉ mỏng manh như sương mai đậu hờ trên phiến lá,
lại đau đớn như ngàn dải ngân hà tan vỡ,
rơi xuống thế gian này,
rồi lại vô tình lạc trôi xuống tim tôi,
để rồi, trái tim đã khô cằn lại phải chịu thêm nỗi đau đớn hàng vạn.
Họ cuốn anh lại trong lớp vải bạc màu,
Họ khiêng anh đi,
nhẹ như thể chỉ đang gom nhặt một bóng hình vô tình bỏ lại nơi trần thế.
Tôi nhìn theo dáng hình ấy ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tang,
Anh nhỏ bé đến mức...
Dẫu tim tôi có hoá vụn
cũng chẳng dám chạm vào
và tôi hiểu rằng hơn ai hết,
Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi
anh cũng sẽ vỡ ra,
như trái tim của kẻ ở lại,
như một giấc mơ chưa kịp gọi tên đã vỡ nát.
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
Gió vẫn lùa qua sân thượng,
lạnh buốt,
Tôi đứng đó, vẫn đứng mãi nơi anh rời đi,
Vẫn mãi nhìn theo bóng lưng đã tan vào hư không từ thuở nào,
Như người ta nhìn theo một áng mây cuối trời,
Biết là chẳng thể chạm vào, mà vẫn tham lam cố níu lấy.
níu kéo người như người ta níu kéo vệt nắng tàn.
Tôi không đi theo họ.
Tôi sẽ ở lại đây cùng anh
cùng với mảnh tình chết,
chết dưới hoàng hôn máu.
...
Trên bệ lan can, ai đó kẹp lại một mảnh giấy cũ bằng ghim sắt.
Giấy đã ố vàng, chữ đã nhòe nước,
nhưng nét bút nghuệc ngoạc ấy vẫn hiện rõ lên như chủ nhân của nó vậy.
"Tôi yêu cậu,
Nhưng tôi không thể nào nỡ mang theo tình yêu ấy xuống vực sâu được, Lục Quang ạ.
Vậy nên làm ơn cậu hãy giữ lại nó.
Như một lời tạ từ (cuối cùng)."
Tôi bật cười, nghẹn ngào trong nước mắt.
Anh vô tình với tôi quá,
Cớ sao anh nỡ để lại cho tôi,
Một mảnh tình chết.
Cùng một lời yêu khi anh đã đi biền biệt.
Nhưng miên viễn vẫn có một điều chưa từng mất đi, và chẳng tài nào mất đi,
Đôi ta đã từng yêu nhau,
Chỉ là vĩnh viễn chẳng ai đủ dũng cảm để giữ nhau lại.
Dù chỉ một chút.
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
"Nếu một ngày anh tìm được đường quay lại,
gió sẽ dẫn lối anh.
và bên kia cánh cửa,
là mảnh tình chẳng còn vẹn nguyên nữa"
⋆༺𓆩☠︎︎𓆪༻⋆
Tôi sống tiếp.
Chẳng phải do nuối tiếc cái mạng rẻ tiền hay gì đâu,
Chăng cũng là vì anh vẫn còn luyến tiếc hồn tôi quá.
Thôi thì,
Tôi học cách lặng im
Học cách không còn chờ đợi anh,
Học cách yêu anh trong đêm tối thầm lặng.
anh đã có lòng gửi tôi đôi câu tạ từ,
thì cũng cứ coi như tôi đáp lễ lại.
"Trình Tiểu Thời,
nếu mà đôi ta còn kiếp tình duyên sau,
Thì tôi sẽ là người bước đến bên anh trước,
Là người nói lời yêu đầu tiên.
Là người giữ anh lại, trước khi anh chọn buông."
trước khi anh rời tôi đi đến cõi miên trường,
vĩnh viễn.
lời thế là lời cuối.
lời tình là lời trân trối,
Thế nên, tôi sẽ không nói yêu anh.
chỉ gửi anh lời hữa thay cho chữ tình vụn vỡ.
dấu yêu ạ, kiếp sau chúng ta sẽ là người bình thường
sẽ biết khóc biết đau.
biết yêu biết sống thay vì tồn tại.
biết giữ lấy sợi chỉ đỏ mỏng manh này,
trước khi vĩnh viễn vụt mất.
This not the end.
waiting for next life.
not a new happy ending.
just another love,
another love story left unfinished, shattered in silence.
Happiness will forever elude them, no matter how much they deserve it.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com