Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Running

Chạy...

Cô đang chạy...

Chạy trên con đường sáp màu...

Chạy...

Tay quẹt đi những dòng nước mắt...

Cô đang kìm nén...

Chạy...

Chạy khỏi nỗi buồn...

Cô đang khóc...

Chạy...

Cô muốn thoát khỏi chốn này...

Cô vẫn khóc...

    Chạy...

    Tay một lần nữa lau đi nước mắt...

    Bước tiếp...

    Vì lời hứa của ba người...

    Bước tiếp...

    Để thực hiện điều còn dang dở...

-------------------------------------------------
    Cô đã quyết định sẽ không bỏ cuộc, cô quyết rằng cô sẽ tiến tới, viết tiếp câu
chuyện này. Cô là người kết thúc tất cả. Đúng vậy, chính cô, chỉ mình cô có thể làm được.

    Bởi vì cô là kẻ đã phóng hoả bức tranh kia, Mary, cũng là người mà cô coi là bạn kia, suýt muốn giết cô.

    Cô lại nhớ về thời khắc ấy, cái lúc mà cô cầm trên tay cái bật lửa bạc, lòng đau như cắt, phải đốt đi thứ nắm giữ sinh mạng của Mary, tấm chân dung của chính chủ sở hữu cùng đoá hồng vàng. Mary lúc ấy đứng trước cô, chĩa con dao nhọn hoắc kia hăm doạ, ép cô phải rời khỏi.

Nhưng cho dù Mary làm vậy...

"Ib!! Không được!! Đừng đốt nó"

"Ib!!!"

    ....thì cô vẫn phải đốt bức tranh ấy...

    "Tớ...xin lỗi, Mary"

    Cô đâu muốn làm vậy...

    Phải, đâu muốn chứ...

    Ai lại muốn giết bạn mình...

    Phải...

    Cô đau lắm...

    Đau lắm chứ...

    Tuy nhiên...

"Tớ...không thể...tha thứ.."

    Cô đứng đó và mặc kệ tiếng thét của bạn mình trong ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt hay mùi khét lẹt trong bầu không khí khiến cô khó thở. Cô cũng chẳng quan tâm đến màu sắc xung quanh nữa, vì tâm trí cô cũng chẳng còn ở đây nữa. Nó đang ở quá khứ, nó đang nhớ lại những thời khắc đã qua...

    "Chào bạn! Mình là Mary"

    "Mình làm bạn nhé"

     "Ib biết không, Mary rất quý Ib, và muốn Ib ở mãi bên cạnh tớ."

    "Ib hãy là bạn với Mary, mãi mãi..."

    Cô hồi tưởng lại những câu chữ dễ thương ngày xưa...

    "Ib. Mary cảm thấy, rất ghen tỵ với Garry..."

    "Tớ ghét Garry."

    ....và những lời nói tưởng chừng là bông đùa...

    "Vì Ib yêu cậu ấy nhiều hơn tớ"

    Cô ấy vẫn là bạn, dù Mary chỉ là một bức tranh. Cô hiểu, Mary chỉ là một bé gái bị sự cô độc làm ám ảnh, rằng đứa trẻ ấy chỉ cần một tình yêu, hay chỉ đơn giản là một tình bạn. Nhưng, Mary đã vượt quá giới hạn của mình...

    "Loves me"

    "Loves me not"

Thời khắc mà, Mary ấy,...đã...ngắt đi....từng cánh hoa xanh...

"Loves me"

"Loves me not"

    Từng cánh một...

    "Loves me!"

    Cho đến khi tất cả cánh đều...rơi xuống...

    "She loves me!!"

    Và một nụ cười trên bờ môi ấy...

"Mary... Dừng lại!"

"Dừng lại đi!!"

Đã quá trễ cho mọi thứ...

"MARY!!!"

--------------------------
Đặt dấu chấm hết cho tình bạn này bằng một ngọn lửa, cô vẫn đứng đấy cho đến khi mọi thứ còn lại chỉ là tro tàn và hơi ấm còn sót lại. Cô mở mắt, bước qua đống tro, trở về lối đi cũ ở hành lang, rồi lượm những cánh hoa hồng còn vương vãi trên nền nhà, nâng niu chúng như nâng trứng, dù đoá hồng ấy đã chết rồi...

"Garry..."

Anh đang ở trước cô, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say, đắm chìm trong giấc mộng. Đúng vậy, anh chỉ đang ngủ thôi, một giấc ngủ thật dài. Phải, chỉ là ngủ, nhưng liệu có tỉnh dậy được chăng? Câu hỏi đó, chính cô cũng chẳng muốn biết câu trả lời, vì cô sợ một sự thực, điều mà cô không thể chấp nhận. Giờ đây, cô chỉ cần một lời hồi đáp, một lần cũng được, từ con người kia.

    "Garry..."

    "............"

    Nhưng, cho dù cô gọi thế nào...

    "Này Garry, trả lời em đi"

     "............"

    .....thì cô vốn dĩ chỉ nghe được giọng nói của chính mình...

   "GARRY!!"

    Có lẽ,....cô đã tìm được câu trả lời.... Nhưng, trái tim và tâm trí cô lại chối bỏ nó, và chúng đã thay thế sự thực bằng một lời nói dối...

    "Bình tĩnh, Ib. Anh ấy chỉ ngất đi thôi"

    "Phải. Chắc chắn là vậy."

......cũng chỉ để tự thuyết phục bản thân rằng anh còn sống...

    Thứ mà cô nhận được bây giờ là một sự thật đã bị bóp méo, và nó đã thoã mãn cô, cho một sự ngụy biện nào đó. Vậy, cô phải vui lên, cô phải cảm thấy hài lòng chứ. Nhưng tại sao,....cô lại khóc kia, tại sao vậy?

    "Này Ib! Ngươi bị gì vậy"

    Lần này, cô lại không thể trả lời được câu hỏi của chính mình. Đầu cô giờ rối tung cả lên, tâm trí cô đã lạc (trôi) mất rồi. Cô oà khóc, tay quệt dòng lệ lăn trên gò má và đôi mắt đẫm nước đã sưng tấy lên. Cô cứ khóc, khóc mãi...

    "Em...cứ đi trước... Anh sẽ...đuổi theo sau..."

Có vẻ, cô đã nhớ ra được điều gì đó...

    "Anh hứa mà... Nhất định....chúng ta...sẽ....ra ngoài cùng nhau. Vì thế, hãy đi đi..."

     À đúng rồi, đó là điều Garry đã hứa với cô. Cô...cũng đã hứa thế với anh. Lúc này, cô đã biết thứ cô cần phải thực hiện...., lời hứa đó.

    "Mình...nhất định phải rời khỏi đây...bằng mọi giá..."

    Cô đã quyết định rồi. Là điều cô quyết...chắc chắn sẽ...

    "Này, Ib. Em mạnh mẽ thật đó.."

    Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên trong kí ức cô... À, là anh, chính anh từng khen cô như thế..., cô rất mạnh mẽ...

    "Garry....đã nói mình thế mà..."

    Giờ, cô cố gắng kìm chế lại những giọt nước mắt kia rồi đứng lên, chính xác, cô phải tiếp tục cuộc hành trình này.

"Em sẽ hoàn thành nguyện vọng của hai ta. Và Garry, anh phải đuổi theo em như anh đã hứa trước đó."-cô lại gần anh, rồi tặng anh một nụ hôn lên trán, điều mà anh từng hay làm với cô. Đối với cô, chúng đều rất ngọt ngào, cả cái hôn này cũng vậy, cho dù đó là lời tạm biệt...

Cô quay người lại, nhìn thẳng về phía trước...

....và chạy thật nhanh....

....vì đích đến đang chờ cô...

....ở cuối con đường....
----------------------------------------------------

    Chạy...

.............

    Bước tiếp....

.............

    Cô sẽ không dừng lại...

.............

    Vì một người bạn mà cô từng quý trọng

    Vì một người đã hi sinh để trao lại hoa hồng đỏ ấy

    Vì chính cô

    Vì lời hứa...của ba người

.............

    Cô sẽ không khóc nữa...

.............

Chạy....

Băng qua con đường sáp màu...

.............

Bước tiếp...

Thoát ra khỏi chốn này....

-----------------------------------------------------

"Thế giới thực tại"
Bạn sẽ mất hết kí ức và không thể trở lại đây nếu nhảy vào bức tranh này
Đồng ý nhảy vào chứ?

"Cánh cửa cuối cùng" đã xuất hiện ngay đây, trước mắt cô. Nó sẽ là lối đi dẫn cô về, chỉ cần bước qua thôi, tuy nhiên...cái gì cũng có cái giá của nó

   "Mình...sẽ quên hết sao...,những hồi ức đó, Garry, Mary,...tất cả..."

    Cái giá phải trả quả thực rất lớn, và để ra khỏi Guertena World, cô phải đánh đổi thứ quan trọng nhất đời mình. Đúng vậy, cô phải quên hết chúng và như thế cũng đồng nghĩa với việc, rằng viện bảo tàng ma quái này, những người cô đã gặp và chuyện đã trải qua sẽ trở thành dĩ vãng. Cô phải xoá chúng đi sao?
Cô không muốn thế, không chút nào....

    "Này, Ib. Em có ở đó không?"

"Ib!!"

Giọng nói này, không...không thể nào...

    "Gar...ry"

    Người con trai từ trong bóng tối bước ra, và ánh sáng hiện rõ trên khuôn mặt ấy: mái tóc xoăn tím che mất một mắt, và một nụ cười thân quen kia. Anh đang nhìn cô với ánh mắt thân thiện như ngày nào, thậm chí cô có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt kia, phải, cô nhớ rất rõ, chính là nó, mắt của anh khi nhìn cô luôn là thế. Nhưng, bây giờ...sao xa lạ thế này?

    "Ib! Lối ra không phải chỗ này đâu! Hãy đi theo anh! Nào, quay lại nào...Ib!"

    "......."-Cô lặng thinh.

    "Ib?"

    "À, ra là vậy..."-Giọng nói đã cất lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài và một vẻ mặt thất vọng thoáng chút buồn bã của cô nàng. Sau đó, cô tiếp lời bằng một âm thanh sắt đá....

    "Ngươi không phải là Garry của ta"

    ...và phá tan sự giả tạo kia..

    "Ib!!! Em nói gì vậy?"-Hắn ngạc nhiên... À không, sửng sốt mới phải, và điều đó hiện hết ngay trong lời nói và biểu hiện kia, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang bở trò đùa do tự mình tạo ra.

    "Anh cần tôi nhắc lại nữa sao, kẻ giả mạo."

    "Em bị sa..."

    "Garry của tôi...không bao giờ...bảo tôi phải quay lại... Anh ấy...bảo tôi phải đi tiếp, và không bỏ cuộc... Vả lại, nếu gặp tôi, anh ấy sẽ hỏi tôi rằng "Em có sao không?" hay "Em có bị thương không?", đại loại thế đấy. Và nếu bức tranh đó nguy hiểm, Garry sẽ cảnh báo và chạy đến với gương mặt hốt hoảng cho dù anh ấy có sợ đến mức nào, chứ không bình tĩnh như ngươi. Có cần tôi nói lại không?"

    ".........."-Giờ, hắn lại là người phải im lặng, chứng tỏ Ib nói không hề sai, và hắn không phải Garry...

    "Ngươi thật sự giỏi đấy! Ngươi đã diễn xuất rất hoàn hảo. Ta thậm chí còn lầm tưởng ngươi là anh ấy. Ánh mắt đó, nụ cười đó...thật giống, nhưng lại không phải...."

    Cô dứt lời, rồi nhảy lên, tay vịn chắc vào khung tranh mạ vàng, và rồi nhìn kĩ vào bức tranh mang những đường nét nguệt ngoạc miêu tả một buổi triển lãm, nơi cô sẽ trở về. Trước khi nhảy vào đấy, cô có đôi lời muốn nói với cậu trai kia:

    "Ta cũng phải chào tạm biệt với nơi này và cả ngươi nữa. Ta....cũng muốn cảm ơn ngươi...vì đã cho ta...những hình ảnh cuối cùng của người đó...trước khi....ta quên hết... Và một lần nữa, tạm biệt ngươi, ảo ảnh"

    Và rồi cô bước vào trong....

   "Chúng ta sẽ còn gặp lại, Ib."

------------------------------------
"Làm ơn, ta xin ngươi, nếu linh hồn này có quên đi, thì cơ thể, xin ngươi hãy nhớ lấy và nhắc nhở!"
"Ta xin ngươi đó."
( Lời thầm nguyện của một cô gái trẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com