Chap 17 : Con rối thức tỉnh - Linh điệp.
.
.
.
Tại một căn phòng, có một bức tranh vẽ nên một đứa trẻ với mái tóc vàng hoe, xoăn tít dài chấm lưng, đôi mắt màu xanh da trời biểu lộ sự hạnh phúc vang vọng. Đối diện bức tranh ấy, là--------
Một viên tinh băng pha lê, đóng băng cơ thể đứa trẻ tóc vàng ấy. Đứa trẻ ấy giờ lim dim, bập bề giữa ranh giới sống chết.
Đứa trẻ ấy nhớ, nó từng có hai người bạn, hai người ấy từng đi phiêu du cùng nó, cùng nó vượt qua rất nhiều thách thức mà chính nó đưa ra. Không biết lí lẽ làm sao, kẻ như nó cũng có chút rung động trước tình bạn kia. Và rồi nó sợ, nó sợ hai người bạn ấy biến mất khỏi vòng tay nó. Nó sợ bọn họ biến mất khỏi đây. Nó..muốn đi theo bọn họ. Nhưng nó lại tiếp tục chìm đăm trong sợ hãi, nó là một bức tranh, một kiệt tác, nó không có cơ thể, không có linh hồn, cái mà nó đang sử dụng này chính là cơ thể mà thế giới này ban tặng cho nó.
Nếu nó muốn thoát ra, nó phải giết một con người vô tình đi vào thế giới này. Và nó tìm thấy, nhưng nó không nỡ ra tay với cô bé kia, nên nó mới quyết định ra tay với kẻ còn lại.
Cuối cùng..thì sao ?
Đứa trẻ với mái tóc màu nâu dài, mềm và mượt kia, đã giết nó. Và rồi nó nhận ra, kẻ mà nó định sát hại, cũng từng là một tác phẩm, một bức tranh vô tri vô giác. Và nó chợt nhớ tới bức ảnh " The Hanged Man ", nó vô thức lùi lại trong sợ hãi. Kẻ với mái tóc tím xanh đầu rêu kia, chính là bức tranh đầu tiên thoát khỏi ảo vọng.
Khi ấy, đứa trẻ kia đốt lửa lên. Ngày tàn của nó đã đến, nó quyết định hi sinh lần nữa. Thế nhưng, những tác phẫm khác thì không như thế.
" Choang "
Băng thủy tinh vỡ ra, thân hình đứa trẻ ấy nhẹ nhàng rơi xuống. Và đôi mắt xanh lam ấy khẽ mở ra.
- Ib...
.
.
.
Tại một căn phòng kì lạ.
[ Lâu rồi tui không viết nên tui sẽ bỏ luôn phần giải đố nha ]
Ib và Garry, đã gặp được nhau, tui nhiên đứa trẻ ấy, à không, đến tận ba người biến mất. Hai người gặp nhau nhưng thực chất chỉ có mình Garry tự hão mộng vui sướng. Thực ra, anh đã nhớ được thiếu nữ này là ai rồi, là Ib siêu siêu dễ thương ngày xưa đã bỏ anh mà về nhà mẹ :v Nhưng anh chưa nói cho cô biết.
- Ib, em định làm gì với căn phòng này ?
Ib thoáng giật mình rồi quay lại nhìn lại, nhưng rồi cô cũng khẽ gật đầu, và kèm theo một nụ cười. Trái tim của Garry anh đây bị vỡ nát rồi.
- Em không biết, chúng..giống như một nhà tù vậy.
Ib khẽ nói khi cô chạm vào mấy cây song sắt, và cô khẽ chấc lưỡi.
- Không dễ phá đâu nhỉ, Ib ?
Garry chọt chọt vào...má Ib, vẫn tự nhiên hỏi như thường.
- V-vâng...mà trước tiên, anh bỏ má em ra đi trước đã....
Ib nhăn mặt, cố xích người ra, nhưng càng xích ra thì anh càng bẹo mạnh hơn.
- Không thích :V Không bỏ a ~
Trong lúc hai người đang ngồi nói chuyện tầm phào thì, một tiểu linh điệp màu trắng bay đến.
- [ Hai người...mau mau đi với tôi ]
Nhận được thấy tiểu linh điệp màu trắng kia, Ib thoáng chút ngạc nhiên, trong thế giới này mà vẫn còn một vật xinh đẹp tựa thiên thần thế kia sao ? Ngay cả Garry cũng không ngoại lệ, anh đang rất bất ngờ bởi từ trước đến này, anh chưa bao giờ tận mất thấy linh điệp cả. Mà có thì cũng chỉ nghe qua những câu chuyện của phàm nhân.
Hai người nhìn nhau, gật đầu, rồi bước đi.
'' Chúng ta..sắp gặp nhau rồi."
.
.
.
hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com