kì phát tình.
Hôm sau Ramos dậy sớm tắm rửa kĩ càng phòng mùi pheromones của Ronaldo còn vương quanh người, cậu nấu ăn sáng cho Ronaldo rồi đi làm từ rất sớm, nay PePe lại dặn cậu tới thật sớm, còn nói thừa giờ nào của cậu sẽ tăng lương thêm coi như tăng ca nên Ramos đi nhanh không cả kịp gọi Ronaldo dậy, ai bảo cậu ngủ ngon quá làm gì.
Bíp
Âm thanh quẹt thẻ thành viên vang lên, trời vẫn tờ mờ sáng. Thú thực đi từ sớm vậy Ramos cũng khá lo lắng nhưng sau cũng cậu cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Cậu tự tin mình to khỏe, không phải sợ. Cùng lắm kiện cậu thì cậu trốn đi thành phố khác, hoặc xui thì bị hộ tống về tận quê nhà. Quả nhiên bên trong mới lác đác một vài người, cậu đi thẳng lên phòng tổng giám đốc, gã có dặn cậu tới phòng gã.
Cộc cộc
- Tổng giám đốc, là tôi.
- vào đi.
Cậu khẽ mở cánh cửa bước vào, giờ thì trong phòng còn đúng cậu với gã. Gã lúc này mới xoay nhẹ chiếc ghế để lộ gương mặt không vui vẻ gì.
- ngài gọi tôi... Có việc gì sao ?
- hắn hôm qua có làm gì quá đáng hơn với em không ? _ PePe ra khỏi ghế bước tới gần cậu.
- không, ngoài những gì tôi đã kể với ngài hôm trước thì không có gì cả. Sau đó tôi bị đuổi ra ngoài mà... ? _ Ramos ngập ngừng lùi chân dần ra đằng sau, tới khi không còn chỗ để đi nữa và bị gã áp sát tới góc tường thì bắt đầu cau có
- thật sự không sao chứ ?
- không sao, tôi không muốn phục vụ hắn nữa. Lần sau hãy bảo người khác. Xin phép ra ngoài...
- Ramos, em thực sự định giả mù đến bao giờ ? Tình cảm tôi cho em không lẽ em không biết ? _ PePe khẽ đưa tay vòng qua vòng eo mảnh mai, đưa sát cậu lại gần gã.
- tôi chưa muốn biết yêu, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tốt nhất đừng hòng làm gì tôi nếu không muốn bị ăn đập. TÔI. SẴN. SÀNG. NGHỈ. VIỆC !!! _ Ramos gần như gầm lên rồi thoát ra khỏi vòng tay ấy. Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa một cách mạnh bạo, để lại PePe buồn bã thất vọng, mặt gã hiện lên nỗi buồn hiếm thấy.
Hôm đó Ramos né mặt PePe mọi nơi làm gã buồn thối ruột. Phải khi Ibrahimovic đến và yêu cầu cặp bartender hôm trước thì PePe mới nhìn thấy mặt Ramos. Cậu cau có cúi đầu chào như mọi khi rồi toan đi pha chế
- Người hôm trước đi cặp cùng cậu đâu ? _ Ibrahimovic nhíu mày hỏi
- nghỉ. _ Ramos đứng thẳng tựa lưng, khoanh tay trước ngực hậm hực nặn ra một chữ.
- nghỉ ? Tại sao ?
- ốm.
- đùa tôi à ? Nhân viên trả lời khách hàng kiểu gì đấy ? Thái độ như nào đấy ? Lại đây, lại đây coi ! _ Ibrahimovic tặc lưỡi nhếch mép. Gân đã nổi khắp tay với mặt, rõ ràng gọi lại để cho ăn đập.
Ramos cũng không lòng vòng trực tiếp đi tới nhưng đi qua chỗ PePe thì bị gã lôi ngược lại vào lòng. Một tay vòng qua khóa chặt vòng eo của cậu trong tay gã
- ý gì vậy ? Mày trêu tao à, PePe ? _ Ibrahimovic gằn giọng
- mày hỏi như nào em ấy trả lời như thế, ngắn gọn xúc tích không lòng vòng đúng ý mày còn gì ? Mày còn muốn gì ? Đừng hòng nghĩ tao nhân nhượng, riêng em ấy, muốn đụng tới thì bước qua xác tao !
Ramos úp mặt vào vai PePe ôm chặt lấy gã, dường như rất sợ hãi, cơ thể cậu có chút run nhẹ làm gã càng ôm cậu chặt hơn, thậm chí dùng cả hai tay ôm lấy cậu đầy ôn nhu. Bàn tay to lớn của gã bất chợt xoa đầu cậu dỗ dành. Đúng bá đạo tổng tài ôn nhu xé trang truyện tiểu thuyết bước ra đây rồi.
- không sao đâu, ngoan nào. Có tôi ở đây rồi.
Ibrahimovic thấy vậy thì cũng đạt được mục đích biết được ai là người khiến PePe quay xe, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, làm vẻ bực dọc quay về công ty.
PePe nãy giờ thấy Ramos cứ run lên mãi thì lo lắng gỡ tay cậu ra khỏi mặt coi như thế nào, chốc tim hắn hẫng mất 1 nhịp : khuôn mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt ậng nước, môi mấp máy tiếng nấc nhẹ dù đã cố kìm nén.
- em sợ sao ? Hay đau ở đâu à ? Nín đi, ngoan nào... có tôi ở đây với em rồi _ PePe nhanh tay gạt giọt nước mắt tràn xuống má, gã thấy em khẽ giật mình khi bị gã chạm vào.
- không, em không sợ. Em chỉ cảm động vì...anh đã luôn, bảo vệ và yêu thương em... _ tiếng nói kèm tiếng nấc nghẹn làm PePe xót xa, em bé của gã đã tủi thân nhiều lắm rồi, gã sẽ bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều không bao giờ thôi.
- nín đi, tôi thương em _ PePe giữ chặt lấy Ramos trong lòng rồi hôn nhẹ lên môi em. Cậu không ghét bỏ gì nữa mà đáp lại làm hắn bất ngờ vui mừng không thôi.
Hôm đó cậu ở trong phòng tổng giám đốc chả cần ra ngoài làm gì, chỉ việc ngồi trong lòng gã và hưởng thụ hương pheromones bao người khao khát. Gã có pheromones làm cậu ngây ngất, nó êm dịu, nhẹ nhàng, ôn nhu như cách gã yêu và làm mọi thứ vì cậu.
- tổng giám đốc, ngài...không sợ người ta sẽ nói anh thiên vị tôi sao ? _ Ramos bó gối mơ màng, đưa ánh mắt đăm chiêu hỏi PePe
- đứa nào nói vậy ? Đuổi việc !
- không lẽ đuổi hết cả clb này sao ?
- ừ !?
Ramos cạn lời, gã nói nhanh đến mức lời cậu vừa nói hết thì gã cũng trả lời xong câu hỏi. Cứ như trả lời không hề suy nghĩ gì vậy, Ramos cứng họng rồi, cậu chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa.
- Tổng Giám đốc, bộ anh không buồn hay gì vì cãi cọ với bạn thân anh sao ?
- không, nó cố tình đấy. Nó biết thừa anh có người thích, nhưng không biết là ai nên thử thôi.
Ramos há hốc mồm nhìn PePe, mặt đỏ ửng ngại cũng có, giận cũng có. Vừa sáng từ chối xong, sao cứ như mình bị gài thế nhỉ.
Chụt
- Sao thế... Hửm ? _ PePe thấy vậy thì càng ôm chặt cậu vào lòng thơm hôn không dứt.
- này này này...! Anh làm như vậy là đang quấy rối tình dục nhân viên đấy nhé. Bỏ ra coi. _ Ramos học hằn đẩy PePe ra, lời nói tuy xấu xa nhưng giọng nói lại mềm yếu chỉ như lời nhắc nhở
- vậy em làm người yêu tôi nhé. Tôi thích em, lâu lắm lắm lắm rồi nhưng em chẳng để ý gì cả. _ PePe thấy vậy liền nắm lấy tay Ramos, xoa nhẹ mu bàn tay cậu dịu dàng ngỏ lời yêu
Chụt
- Vì em cũng yêu anh đấy nhé !
Ramos tinh nghịch hôn nhẹ lên môi gã, nụ hôn nhẹ lướt qua cánh môi nhưng chứa đầy tình yêu của cậu dành cho gã, tình yêu trong sáng, thuần khiết. Gã thích cậu, yêu cậu, rất nhiều. Cậu biết chứ nhưng để chắc chắn gã không trêu đùa mình thì cậu phải đợi hắn ngỏ lời nói yêu nói chịu đồng ý. Dại gì mập mờ thiệt thân.
Quay qua bên Ronaldo, cậu lúc này đang ở nhà vật lộn với kỳ phát tình chết tiệt, bình thường thì chả làm sao đi. Lần này lại làm cậu nóng ran khắp người, chăm sóc cậu nhỏ bao nhiêu cũng không đủ, phía sau tiết dịch không ngừng.
- chết tiệt !!! _ Ronaldo lúc này bực bội đấm vào tường nhà tắm, giọng nói yếu ớt bất lực làm sao. Cậu cố gắng xả nước thật lạnh vào người để nguôi ngoai đi sự thèm khát nguyên thủy từ tận đáy lòng của một Omega, cậu không chấp nhận bản thân yếu đuối như vậy, cậu không cần một Alpha nào hết !!!
- Ronaldo? Ronaldo !? Mày có trong đó phải không ? Mở cửa cho tao vào !!! _ không biết Ramos đã về nhà từ bao giờ. Thấy căn nhà không một bóng người nhưng lại nồng nặc mùi pheromones của Ronaldo, nhà tắm khóa trái lại đang xả nước xối xả, cậu ta đập mạnh cửa gọi người bên trong.
Ronaldo yếu ớt mở cửa, Ramos xông vào nhanh như một cơn gió đỡ cậu.
- Ronaldo! Ronaldo! Mày sao vậy ? _ Ramos luýnh quýnh tắt nước rồi cởi quần áo, quấn khăn đỡ Ronaldo ra phòng, vừa lau khô tóc vừa hỏi han cậu
- mát... Mát quá.... _ Ronaldo cầm tay Ramos đặt lên má mình, hưởng thụ sự mát mẻ truyền tới. Cậu chưa bao giờ yếu đuối như vây, cậu thừa nhận nó, chắc kỳ phát tình qua đi cậu sẽ trở về bình thường thôi. Thỉnh thoảng yếu đuối một tí cũng được mà.
- Ronaldo... Tự lau tóc đi nhé, tao đi nấu cơm cho mày. _ Ramos bóp mạnh hai bên má của Ronaldo rồi bỏ đi vào bếp nấu cơm, bỏ lại Ronaldo ngẩn tò he, hậm hực vì nóng.
- Ramos.... Thực sự, không chịu đâu. Nóng...
- rồi rồi rồi, chịu khó đi. Thuốc ức chế tác dụng phụ nhiều với ghê lắm, tao xin nghỉ hai ngày cho mày rồi đấy
- cảm ơn...
______________________________
- Ronaldo, Ronaldo !!! Dậy đi, mày !? Mày vẫn còn trong kỳ phát tình !? _ Ramos vỗ mặt gọi Ronaldo dậy, cậu còn hoảng hốt hơn cả Ronaldo khi thấy Ronaldo vẫn còn trong kỳ phát tình, bình thường hết rồi chứ.
- quái !? Tinh thần tao vẫn rất tỉnh táo, không mệt mỏi khó chịu hay nóng ran người như 2 hôm trước mà ?! _ Ronaldo vò đầu bứt tai, sao lại thế được chứ.
- tao xin nghỉ thêm cho mày nhé ?_ Ramos tay cầm điện thoại bấm số
- không ! Quá 2 hôm nghỉ phép rồi ! Nghỉ nữa trừ lương! _ Ronaldo lập tức phản bác, kiên quyết thay quần áo đi làm.
- .... Vậy dán miếng dán ức chế pheromones vào, đeo vòng cổ nữa. _ Ramos ngập ngừng nhìn cậu xong lục lọi đồ đưa cho.
LỜI AD : / miếng dán ức chế : nó chỉ đơn giản là miếng dán sau gáy ngăn không cho pheromones phát ra trong kỳ phát tình ít nhất có thể (và không có tác dụng phụ) vòng cổ thì để tránh bị Alpha đánh dấu thôi, còn tránh được thật hay không thì chưa biết -))) /
- vậy là tao phải mặc áo cao cổ ?
- chịu khó đi !
Ronaldo trong trang phục áo bó sát cao cổ màu đen, ngoài khoác thêm đồng phục đi làm mà cứ ngỡ diễn viên thời trang, Ramos trầm trồ thích thú trêu cậu không ngớt
Đến nơi làm việc thì lại nghe PePe bảo 2 người đi phục vụ pha chế cho khách VIP : Ibrahimovic. Đúng là sét đánh ngang tai. Hắn ta cứ như canh Ronaldo đi làm để gọi phục vụ hay sao ý nhỉ. Hay là ngày nào cũng gọi nhưng 2 hôm qua do Ronaldo nghỉ ? Rõ ràng là kêu PePe đừng có gọi mình với Ronaldo phục vụ hắn nữa rồi mà, SeSe thầm trách.
- mày ! Hôm nay tránh xa thằng đấy ra ! Mày còn đang trong kỳ phát tình đấy ! _ Ramos vò đầu bứt tai khó chịu ra mặt, miệng nhắc nhở Ronaldo không ngớt chứ chẳng lẩm bẩm như mọi lần. Đáp lại là Ronaldo gật đầu như bổ củi.
Vừa bước vào phòng lại là không khí như lần trước, có điều lần này Ronaldo bắt gặp được 1 khoảng khắc hiếm hoi : đôi mắt Ibrahimovic sáng lên ? Vui mừng ?
- cậu, cậu đó ! Ra ngoài đi. Tôi chỉ cần tên này thôi. _ Ibrahimovic chỉ vào Ramos đuổi cậu ra ngoài. Trước khi rời đi Ramos không quên liếc xéo Ibrahimovic một cái. Đáng ghét, định làm gì Ronaldo nữa đây. Nghĩ vậy cậu liền chạy ngay tới phòng tổng giám đốc...
- vết thương... Như thế nào rồi ? _ trong phòng, Ibrahimovic nói mãi mới ra câu. Hàm ý tuy lo lắng nhưng mặt lại làm ra vẻ không có gì
- nó khép miệng rồi, chắc sẽ nhanh lành thôi. _ Ronaldo mới vậy đã cười toe toe giơ vết thương lên khoe đang đóng vẩy. Ibrahimovic khẽ sờ lên vẩy của vết thương. Hắn như ngẫm nghĩ gì đó mà không để ý rằng mình đang ghì lực thật mạnh vào vết thương làm Ronaldo kêu lên.
- ... Đau lắm sao ?
- còn không ? Bỏ ra ! _ Ronaldo vùng vằng lùi ra quầy pha chế
- Lại đây, làm gì vậy ?
- có nước lọc không ? Tôi khát ... _ cậu lục lọi tìm nước.
- cầm chai sâm banh kia qua đây.
- anh uống ? Tôi không uống rượu đâu đó, nè, tự mở tự uống đi. _ Ronaldo cầm chai sâm banh ra đặt lên mặt bàn
- tôi gọi cậu đến phục vụ thì cậu phải mở rượu rồi rót cho tôi chứ ? Muốn tôi nói với PePe không ?
Ronaldo nghe vậy thì hậm hực tiến lại mở chai sâm panh, nhưng xui rủi hay như thế nào mà rượu văng tung tóe lên người đối diện cậu : Ibrahimovic.
- hey !!! Cậu làm gì vậy ?
- xin lỗi , tôi không biết mở ... ! _ Ronaldo lúi húi lau người cho hắn, lòng tự trách tháng này bay sạch lương là cái chắc. Bộ vest này trông rất đắt tiền mà.
- này nhóc, muốn giữ lại công việc này không ? _ Ibrahimovic túm tóc cậu giật ngược ra sau ép cậu mặt đối mặt với hắn
- có.... - Ronaldo nhăn nhó, cậu nhức đầu quá, hắn khỏe đến vậy sao
- ha.... Nhóc là... Omega ?
Ronaldo lập tức lùi lại, cơ thể co lại , thế quái nào hắn biết cậu là Omega chứ. Cậu dán miếng ức chế rồi mà .
- đừng đứng ngốc ra như thế, đồ ngốc.
- này... Anh sẽ.. Tha cho tôi. Đúng chứ ?
- tất nhiên, làm tình theo lối cưỡng bức không phải sở thích của tôi. Vả lại, cậu nghĩ cậu là ai ? _ hắn cười đểu cậu
- vậy... Tốt rồi, cảm ơn... _ hắn toang rời đi thì Ronaldo bỗng ngã quỵ xuống đất, cậu thậm chí đã tiếp đất bằng đầu.
- này, này !?
- nóng... Nóng quá...nóng... _ Ronaldo mơ màng lẩm bẩm, cả người cậu nóng ran lên và nhức đầu nữa. - giúp tôi đi, nóng quá...- Ibrahimovic thấy vậy cũng không nói nhiều mà vác cậu ra ngoài.
- gọi tài xế đến. _ /dạ/ _
_____________________________
Bên khác, Ramos chạy đến phòng PePe, vội vàng gõ cửa, rồi đập cửa
- Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc cứu Ronaldo với, giúp cậu ấy với !!! _ PePe vừa mở cửa Segrio liền lập tức lao vào, hoảng loạn muốn dắt PePe đi.
- SeSe, bình tĩnh đã, chuyện gì vậy ? _ PePe kéo ngược Ramos vào lòng, đóng cửa phòng lại.
- không, không bình tĩnh được PePe ơi, anh mau đi cứu Ronaldo với em đi, cậu ấy bị Ibrahimovic làm khó hoài... _ SeSe nước mắt dàn sụa, tay trỏ trỏ ra ngoài, tay kia kéo mạnh PePe đi nhưng bị gã giữ lại.
- tên đó, đã để ý ai người đó khó lòng thoát. Anh khó giúp được rồi ,anh xin lỗi, em nín đi, anh sẽ nghĩ cách, dù gì cũng không phải không thể _ gã vuốt ve lau nước mắt cho em, vỗ về đủ kiểu, mãi Ramos mới chịu nín. Chỉ đành cầu mong Ronaldo sẽ ổn thôi...
_____________________________
Ronaldo được đưa vào ghế sau xe với Ibrahimovic. Hắn lúc này mới bực bội :
- mặc một lớp áo dày quỵch vậy đòi mát, dở hết rồi à ?
hắn vừa nói vừa cởi áo cậu ném sang một bên, Ronaldo cũng rất hợp tác. Đến khi còn mỗi chiếc áo bó thì cũng về đến nhà hắn, Ibrahimovic bế cậu vào trong và, chỉ thị lùi hết tất cả lịch của hôm nay dời sang hôm khác.
- ư...ưm, mát...._ Ronaldo tiếp tục mụ mị, dụi mặt vào cổ hắn hít hà hương pheromones.
- tên nhóc con, cũng có tí sức hút... _ Ibrahimovic sờ gương mặt đỏ bừng lại nóng ran của cậu. Vừa hôn vừa xé toạc áo cậu không thương tiếc, còn lại đã sớm bị vứt xó.
- cậu nghĩ cái vòng này ngăn được vết cắn thật sao ? Vô ích. _ hắn nói rồi phá tan chiếc vòng, xé miếng dán pheromones của cậu. Ronaldo cố gắng che chắn hạ bộ cùng đầu ngực hồng hào, cơn khát nãy giờ còn chưa dứt làm cậu khó chịu rên rỉ. Ibrahimovic nhấp một ngụm nước rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
- ư, hưm... Nữa, nước nữa. Hôn... _ hắn dứt ra khỏi nụ hôn thì bị Ronaldo với lại, cậu kéo hắn sát lại hôn môi không ngừng, nhưng nụ hôn gió đó làm sao thỏa mãn được hắn. Hắn cứ lợi dụng như vậy hôn cho môi cậu đỏ tấy lên thì thôi, Ronaldo giờ đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, khó khăn thở
- sao ? Còn muốn nước nữa không ? _ hắn ra hiệu cậu ngồi sát, nở nụ cười nham hiểm
- có... Muốn nước... _ cậu vụng về trèo sát lại người hắn hôn lấy đôi môi kia, không chút phòng bị. Hắn trong lúc cậu hôn đã lần mò tới cúc hoa mẫn cảm
- hức ! A ! A, đừng đụng vào đó... Đừng làm thế mà. Cho nước đi mà... _ Ronaldo giật nảy, đỏ lựng người bóp chặt lấy vai hắn tha thiết cầu xin
- tôi biết tại sao cậu cần nhiều nước thế rồi , nhìn xem, ở dưới có bao nhiêu là nước đi. _ hắn miết cho dâm dịch chảy đầy xuống cả đùi cậu thì không ngần ngại cho hẳn hai ngón vào bắt đầu đâm rút kịch liệt.
Ronaldo run rẩy khóc lóc, cậu muốn nói gì đó nhưng khi đến cuống họng thì bật ra chỉ là những tiếng rên vô nghĩa kích dục. Cậu hét lên một tiếng rồi bắn dịch nhớp lên bụng Ibra, hắn nhếch mép đưa tiếp ngón tay thứ ba vào mặc cho cậu lắc đầu nguây nguẩy. Đột nhiên hắn đưa tay tát mạnh bờ mông tròn mẩy làm in năm ngón tay đỏ lừ trên mông cậu
- nâng cao mông lên nếu không muốn bị đau.
- không, không muốn làm... Đau quá... Thả ra... _ Ronaldo thút thít tránh né, càng lùi về sau lại càng hút sâu ngón tay của hắn vào bên trong huyệt hoa, tiến lại thì sẽ thịt áp thịt với hắn, cậu thực sự ghét cả hai... Tình huống này chính là tiến thoái lưỡng nan ?
Hắn rốt cuộc cũng ném cậu xuống giường rồi rót nước vào miệng cậu, Ronaldo như cá gặp nước, ngoan ngoãn nằm im. Tuy vậy vẫn chẳng có chút nào mát mẻ hơn cả
- khát đến vậy sao nhóc con _ hắn rút ngón tay ra, chưa cần câu trả lời của cậu liền đưa thằng nhóc của mình vào trong làm cậu đau đớn cong người hét lớn
- Đau quá !!!! Bỏ ra, bỏ ra đi mà...
Ronaldo khóc lớn túm ga giường nhích ra khỏi người Ibrahimovic, hiển nhiên sau đó bị Ibrahimovic túm ngược lại thúc một cú đau điếng. Hắn không đợi chờ mà di chuyển , vách thịt nóng hổi siết chặt trước vật thể lạ xâm nhập vào.
- nào... Thả lỏng một chút. _ Ibrahimovic vừa nói vừa hôn Ronaldo từ phía sau, phần gáy hấp dẫn tỏa pheromones ngào ngạt làm hắn say đắm.
- aaa.... Để yên, để yên một chút đi... Đừng, chuyển động !!!!
Ronaldo nỉ non, ít nhất cũng hãy cho cậu thời gian để thích ứng chứ. Cậu đâu phải máy đâu mà không biết đau. Hắn rốt cuộc cũng nghe lời, xốc cậu ngồi lên cậu nhỏ của hắn rồi cũng ngồi yên cho cậu thích ứng.
- đau quá... Sâu... Tay... Cử động nhiều quá... Hình như bật máu rồi... _ Ronaldo nấc lên tựa mặt vào vai hắn trách móc.
Ibrahimovic nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay bị thương của Ronaldo, tay kia xoa gáy cậu an ủi. Ronaldo vừa nấc vừa hôn hắn, cậu câu chặt lấy người hắn, nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn đang đua nhau rơi trên gò má đỏ rực vì lửa tình.
- Ibrahimovic... Ibrahimovic, tôi ghét anh... Tại sao lại là tôi...
- còn nói nữa tôi lập tức đụ em cả đêm không nghỉ đâu. _ Ibrahimovic nghe phàn nàn thì nhếch miệng cười gian xảo làm cậu nín bặt.
- Nhưng mà...tôi đau lắm. Nó to, nó còn chọc vào, nó rất sâu... Đau lắm...
Ronaldo thà thút thít diễn xuất mong hắn thương còn hơn ương ngạnh, chuyện đã như thế này thì hắn nói là hắn làm, lúc đó có khóc sưng mắt cũng chỉ bị hắn cười thối mũi. Không dại.
Cậu vừa lắp bắp vừa làm bộ khóc nhè, mà thật ra cậu cũng khóc thật chứ bộ. Khóc cho cái số phận hẩm hiu không ra gì, tự nhiên ở đây bị tên Alpha vừa làm mình bị thương hôm trước chuẩn bị hiếp mình ra bã.
Ibrahimovic thì nhìn rõ được sự ngoan ngoãn bất thường của cậu, hắn nhếch mép cười
- vậy sao ? Sâu tới đâu vậy, chỉ tôi coi đi _ hắn vuốt ve mái tóc xoăn của cậu ôn nhu hỏi.
- tới... Tới đây... _ Ronaldo nức nở chỉ tay vào phần bụng có hơi lồi lên một chút, bản thân không biết đã làm đứt sợi sây lí trí mỏng dính của Ibrahimovic
- Hah, rất tốt. Em tên là gì ? _ Ibrahimovic bật cười gian, tay xoa nhẹ hông cậu
- ... Cristiano Ronaldo _ Ronaldo ngập ngừng trả lời, tay cậu cầm chặt lại cái tay hư hỏng của hắn, muốn đẩy ra nhưng bị hắn nắm chặt lại.
- còn tôi là Zlatan. _ hắn hôn lên má cậu rồi đè mạnh xuống giường, Ronaldo liền câu chặt lấy hông Ibra, cơ thể khẽ run lên bấu víu vào tay hắn
Ibrahimovic thúc nhẹ vài cái, đường vào đã trơn tru hơn lúc nãy nhiều. Hắn một tay nâng đùi , một tay xoa bóp vòng ngực nở nang của cậu :
- thả lỏng nữa đi, sẽ sướng mau thôi cậu bé.
Hắn cứ như vậy mà chiếm lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi ranh ma lấy đi mọi dưỡng khí, sau cùng là ngấu nghiến đôi môi làm chúng đỏ sưng lên, Ronaldo yếu ớt nuốt từng ngụm không khí ngắt quãng, ga giường bị túm đến mức nhăn nhúm, bàn tay bị thương vết vẩy non bị bật ra làm chúng rỉ máu, máu thấm đỏ ga giường. Cậu nỉ non gọi tên hắn làm căn phòng rõ mùi tình dục, pheromones cả hai hòa quyện quấn lấy nhau đánh rõ chủ quyền
- Zlatan, Zlatan... Ôm, ôm tôi... _ cậu nức nở đưa hai tay lên vòi vĩnh.
Hắn vừa bế cậu lên thì bị cậu cưỡng hôn, tuy vụng về nhưng cũng đã rõ cậu không còn kháng cự hắn.
- ai dạy cậu mà hôn dở như vậy ?
- không có... Đây là...lần đầu tiên ! Hahhh ! _ Ronaldo uất ức giải thích
Nhiều lời muốn nói nhưng đến cuống họng như bị bóp nghẹn, đến khi phát ra âm thanh chỉ còn là tiếng rên rỉ dâm đãng. Ronaldo vừa khóc vừa rên rỉ ôm chặt Ibrahimovic, phía dưới đâm rút kịch liệt muốn tê dại thần kinh cậu, Ibrahimovic biết rõ điểm G của cậu ở đâu, hắn liên tục nhắm vào điểm G của cậu thúc mạnh. Ronaldo bất lực cào cấu lưng hắn như 1 sự trả thù ngọt ngào, đôi lúc sẽ là đánh vào lưng nữa.
- Zlatan... Muốn hôn... _ Ronaldo chốc chốc sẽ lại ôm mặt hắn nói rằng muốn hôn, hắn luôn sẵn sàng hôn theo yêu cầu cậu mong muốn, càng hôn cậu càng đòi hắn hôn và hôn nhiều hơn nữa, thậm chí gọi tên hắn đòi hôn thay vì gọi họ hay chủ động hôn hắn một cách vụng về.
- nghiện hôn tôi rồi hả ? Sao đòi hôn suốt vậy , hửm, trả lời tôi đi Cris... _ hắn đưa tay xoa bờ mông tròn mẩy của cậu rồi vỗ mạnh vài cái, vết bàn tay in năm ngón đỏ ửng trên đó.
- tại Zlatan hôn thích lắm, thích hôn Zlatan lắm... _ Ronaldo bị bắt ép ngây ngốc trả lời, cậu vừa tự miết miết môi vừa nói thật mình nghĩ gì, nhăn nhó vì hắn cứ cậy thế bắt nạt mình.
- rất tốt, rất tốt... _ hắn kéo sát cậu xuống rồi cả hai tiếp tục chìm đắm trong những nụ hôn dài kiểu Pháp
____________________________
- rốt cuộc... Bao giờ anh mới bắn vậy, chết tiệt !! _ Ronaldo run rẩy, cậu không nhớ được bản thân đã bắn bao nhiêu lần rồi hắn thì vẫn cứng, vẫn đâm rút kịch liệt tiền liệt tuyến của cậu không hề có ý định dừng lại. Cậu thậm chí chẳng còn nước mắt sinh lí để rơi ra nữa rồi.
- vẫn còn mạnh miệng lắm, đã mệt rồi sao ? _ hắn thản nhiên bế cậu lên thúc mạnh từ phía dưới, tư thế chèn ép tiền liệt tuyến một cách quá đáng làm Ronaldo khóc toáng lên
- thực sự không còn gì để bắn ra nữa rồi, dừng lại đi, xin anh đấy... _ Ronaldo bất lực cào mạnh vào lưng hắn.
- tsk ! Vẫn cào được tôi cơ đấy _ Ibra hung ác thúc mạnh vào bên trong cưỡng ép mở tử cung nhạy cảm của Omega.
Ronaldo bị khoái cảm làm cho nửa mê nửa tỉnh, run rẩy van xin hắn đừng đẩy nữa. Cậu thực sự không còn gì để bắn nữa rồi. Hắn tiếp tục tàn sát thành ruột nhạy cảm, hưởng thụ tiếng rên rỉ ngọt tai của Ronaldo
- thật biết nịnh tai người khác ha, miệng trên miệng dưới đều rất háu ăn nha.
Hắn nói xong thì cưỡng ép đè đôi môi sưng tấy của cậu ra ngấu nghiến khiến chúng đỏ như có thể bật máu ra bất cứ lúc nào. Ronaldo giàn giụa nước mắt, bất lực không thể đẩy hắn ra. Hắn giữ chặt hông cậu, phía dưới tiến hành thắt nút, Ronaldo nhỏ bé không thoát ra được chỉ rên rỉ ư a vô nghĩa trước khi hắn bắn đợt tinh cuối cùng còn cậu ngất đi vì kiệt sức
- nếu cho gì cũng ăn như thế này thì tôi biết phải kiềm chế sao đây ? _ Ibra nhìn Ronaldo thở đều đều vẫn ôm chặt hắn. Khuôn mặt tựa thiên thần, làn da rám nắng điểm màu đỏ ửng ở hai bên má,thậm vẫn còn nước mắt đọng trên gò má, đôi môi đỏ mọng bị hắn ngấu nghiến đến sưng tấy lên,...
Hắn dịu mắt, hôn nhẹ môi cậu rồi kéo chăn ôm cậu đi ngủ luôn, hắn cũng buồn ngủ nữa, không buồn dọn dẹp bãi chiến tích của cả hai tạo ra. Vốn muốn đường ai nấy ngủ nhưng Ronaldo ôm hắn chặt không gỡ ra nổi, lúc kéo chăn nằm xuống cậu còn rúc vào lòng hắn. Ibra suy nghĩ một lúc xong kéo Ronaldo sát vào đánh dấu tạm thời, pheromones của cậu ổn định rồi hắn mới bắt đầu chìm vào giấc.
_________________________
Ramos ở phòng trọ đợi Ronaldo về nhưng mãi đến đêm vẫn không thấy. Rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lòng vẫn mong cậu sẽ không sao. Chính Ramos cũng không biết tại sao mình mong vậy, đơn giản là mong Ronaldo an toàn thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa đêm, Ramos giật mình nhưng nhanh chóng chộp lấy
- Cristiano? Mày đi đâu giờ chưa về ? Có sao không ??
- Là anh, PePe. Ronaldo sẽ không về đâu, em vẫn đợi cậu ấy mà chưa ngủ à.
- ừm, em không ngủ được, em lo lắm... _ Ramos nhận ra mình bị hớ thì thở dài trả lời
- Anh qua ngủ với em nhé
- Điên à... Qua bí mật thôi, không người ta nhìn thấy
- thấy càng tốt, anh đang qua _ gã nói vội vài chữ xong cũng vội cúp máy
Chẳng mấy chốc Ramos nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nhìn kĩ qua mắt mèo mới mở cửa cho gã vào. Gã bước vào ôm cậu, dịu dàng an ủi
- Không sao đâu, đừng lo. Anh nghe được Ronaldo an toàn rồi _ gã xoa xoa đầu cậu vỗ về
- thật ? _ nhận được cái gật đầu chắc nịch của gã cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi tắn lên hẳn
- lo cho Ronaldo hơn cả anh sao ? _ gã trêu chọc, véo má cậu tra hỏi
- Ronaldo có thể bị nguy hiểm! Cậu ấy là Omega mà ! Anh đã khác, đừng buồn cười thế ! Đau em
Gã bỏ má cậu ra hôn lấy hôn để như lời xin lỗi
- Đau lắm hả, cho anh xin lỗi nhé
Ramos gật gật đầu, gã bế em lên giường, tỏa một chút pheromones cho em rồi cả hai nhanh chóng vào giấc ngủ...
___________________________________________
Tôi muốn cho Ramos khi yêu dựa dẫm vào người yêu một chút, khá đáng yêu mà
Khi 1 Omega xác định mối quan hệ với 1 Alpha thì pheromones của Alpha sẽ làm Omega an tâm và ngược lại cũng thế, pheromones của Alpha không liên quan chỉ khiến Omega nắng cực theo bản năng thôi nha, ngược lại thì đéo vì Alpha nó kiểu dạng cao cấp, không bị pheromones Omega làm nắng cực được đâu :vvv. Đừng mấy ẻm dễ dãi, tại cơ chế bó vậy -)))) xin lỗi nhưng tôi hơi thiên vị bọn Alpha 🤡
Vậy Omega xác định quan hệ với Alpha khi nào ???
Trong truyện khác thì t không biết nhưng truyện tôi có các trường hợp sau Omega sẽ xác định mối quan hệ với Alpha :
1. Khi cả 2 trong giai đoạn yêu đương, hẹn hò, đã kết hôn
2. Khi Alpha đánh dấu vĩnh viễn Omega ( thường kết hôn rồi mới làm vậy nha :v )
3. Khi Omega và Alpha là định mệnh ( như truyện này thì Ronaldo với Ibrahimovic là định mệnh đó :> )
Đó, có vậy thôi.
Nay 6/2 rồi nhưng theo tôi chắc bên Bồ với Brazil vẫn 5/2 nên là
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CRISTIANO RONALDO ( 05/02/1985 ) VÀ NEYMAR JUNIOR ( 05/ 02/ 1992 ) nha !!!! Mong 2 ổng tuổi mới vv mạnh khỏe và luôn hp bên gia đình nè <3333
Chạy dl lòi trĩ để tặng r18 Ronaldo bottom cho chính Ronaldo =)))))
Không sao không sao
1 lần nữa Happy Birthday Cristiano Ronaldo và Neymar Junior 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com