Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha đứa bé?

Thằng ranh con đó trốn chui trốn lủi đâu rồi?

Nếu có gan thì trốn cho nó kĩ, đừng để bố mày bắt được.

Ibrahimovic vô cùng phẫn nộ đi trên đường phố Malmö*.

*Nơi Ibra sinh ra đó.

Bốn ngày trước, theo thông tin chẳng đáng tin cậy lắm nhưng vẫn buộc phải đến, Ibrahimovic đi khắp quê hương mình mà không thể tìm được gì.

Mà the logic mà nói, gen của Alpha trội là mạnh nhất, nếu như không có chuyện nào ngoài ý muốn, thì đứa trẻ này chắc chắn là một bản sao của hắn, nhưng hắn đã đi khắp sân bóng, lại chẳng nghe được về một con người phi thường nào cả, điều này thật quái lạ. Hắn từ nhỏ đã yêu thích bóng đá, ở lĩnh vực nào cũng được định là vô cùng xuất sắc rồi. Tại sao đứa nhóc năm tuổi này lại chẳng đạt được thành tích nào chứ?

Đương nhiên là hắn biết rất nhiều người nói rằng đứa trẻ kia có lẽ đã không còn, như vậy lại càng không thể! Cái này không phải để an ủi Messi, mà là nghiêm túc không thể!

"Zlatan, vẫn chưa ư?"

Thấy hắn trở về, Messi vừa định tiến lên hai bước chào hỏi, lại bị Ibrahimovic ngăn lại, gã vội vàng tiến đến chỗ cậu, trầm giọng lẩm bẩm: "Đã bảo là em ở nhà chờ anh mà, đã sáu tháng rồi, sao em cứ đi theo anh hoài..."

"Anh yên tâm khi để em ở nhà một mình ư?"

"Có ở một mình đâu chứ? Suarez, con gái của anh ấy, Kimpembe và những người bạn tốt của em, chẳng phải anh đã để họ bên cạnh em rồi sao?"

"Thế họ có được như anh không?"

"Cũng đúng, ở bên cạnh anh là an toàn nhất."

"Đúng rồi, nên em đi theo anh thì có gì sai sao?"

"......"

Đáng ghét! Rõ ràng là muốn dạy cho Messi một bài học, ai dè lại bị bật lại chứ!

Không ngờ, Messi càng ngày càng không khống chế được bản thân... Tuy rằng không có chán ghét, nhưng hắn với thân phận của mình thế này bỗng cảm thấy lo lắng... Hắn đi khắp nơi làm vua, một mình ở nhà sao lại không thể như vậy được chớ?

"Anh có chắc mình đã tìm hết những nơi mình thích đến và những việc mình thích làm khi còn trẻ chưa?" Messi nắm tay Ibrahimovic, cả hai vừa đi dạo bên bờ sông vừa bàn bạc hướng đi tiếp theo.

"Tất nhiên." Ibrahimovic chắc chắn.

Messi nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau mới hỏi: "... Anh tới đồn cảnh sát chưa?"

"Tại sao lại đến đồn cảnh sát?" Ibrahimovic lộ rõ ​​vẻ lo lắng khi địa điểm này được nhắc đến.

"Khi còn bé, anh thường bị bắt quả tang khi đang ăn trộm xe đạp, phải không?"

"......"

"Đi thôi." Messi lấy điện thoại ra kiểm tra bản đồ một cái, lẩm bẩm nói: "Malmo có rất nhiều đồn cảnh sát, nhanh lên nào."

Ibrahimovic lặng lẽ đi theo Messi, đi thăm hết chỗ này này đến chỗ khác, suốt thời gian đó hắn luôn cúi gằm mặt như một học sinh tiểu học phạm lỗi vậy.

Messi mấy lần nhìn trộm hắn, muốn cười nhưng lại chẳng được, cuối cùng thì cũng chẳng nhịn được nữa.

Cuối cùng, khi họ bước vào đồn cuối cùng, trời đã tối hẳn.

Messi hỏi một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ, và khi cậu mới hỏi được vài câu, bỗng họ nghe được một tiếng động cực lớn.

"Buông tôi ra! Buông ra!"

Cả Messi và Ibrahimovic đều quay đầu lại và thấy một cậu bé bị đưa vào, khua tay múa chân trong không khí. Cậu nhóc để tóc dài nhưng không xõa, mà buộc đuôi ngựa sau đầu, ngoại trừ trên mặt dính đầy bùn đất, thì người cậu cũng lấm lem như vừa mới lăn ra khỏi bùn, hơn nữa còn không ngừng thốt ra những lời lẽ tục tĩu khiến Ibrahimovic cau mày.

"Đứa nhóc này, anh thật không biết cha mẹ nó là ai nữa." Ibrahimovic cảm khái thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Messi, "Nếu như anh có một đứa con như vậy, anh sẽ tức giận chết ngay tại chỗ mất ."

"..."

Messi liếc nhìn cậu nhóc, ôm eo chậm rãi đi về phía đứa trẻ, nói với cảnh sát trưởng đang giữ nhóc ta: "Xin lỗi, anh có thể cho tôi xem đứa trẻ này được không?"

"Cậu là ai?" Cảnh sát trưởng khó hiểu, Messi cũng không giải thích nhiều, chỉ là lấy ra một cái khăn tay, đi tới gần cậu nhóc.

Thằng nhóc ầm ĩ vừa nhìn thấy Messi liền bất ngờ một chút, nhưng cũng chẳng cự tuyệt động chạm của cậu, ngoan ngoãn để lau sạch mặt.

Ibra đứng cách đó không xa, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc.

Sau khi cởi tấm che mặt ra, Messi cười nhẹ hỏi: "Nhóc trộm xe đạp à?"

Cậu nhóc sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cúi đầu: "Vâng..."

Messi khẽ thở dài, quay sang nhìn Ibrahimovic: "Cha đứa bé?"

Lời vừa nói ra, Ibrahimovic đã xắn tay áo lên, nắm chặt tay, miệng nói: "Thằng nhóc thối! Noi gương ta thì không làm, đi làm theo mấy cái này của bố mày! Mày mày mày mày! Mày chết đê cho rồi!"

KẾT THÚC.
———————
Đã end con fic hường phấn này rùi đó mng, cảm giác thèm thêm hàng quá, ai đó làm điii mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com