「apple」
ryujin nói rồi cầm lấy cây gậy sắt dài giơ lên
chaeryeong đẩy beomgyu ra rồi co người lại chuẩn bị hứng chịu cho cú đánh lên lưng, trước mắt chỉ là một màu bóng tối
tiếng đập vang lớn nhưng lee chaeryeong lại không cảm nhận được bất kì tác động gì trên cơ thể của mình bèn lấy làm lạ, cô mới tò mò lén mở bên mắt ra
thấy một choi beomgyu đang ngồi co rúm, mắt mở rộng hết cỡ nhìn về phía trước như bị kiểm huyệt, cô quay đầu nhìn theo
một cô gái với mái tóc khói nâu xoăn nhẹ đã đỡ cú đánh đó cho lee chaeryeong, cô bé dường như ngã xuống nhưng vẫn cố gắng chống lấy lực bên trên bằng đôi chân yếu ớt
cô hết sức hoảng hốt liền lại đỡ lấy cô bé kia
chaeryeong - trời ơi, nè em tỉnh lại đi. có sao không ?!
beomgyu lúc này mới hoàn hồn liền đứng lên đỡ lấy cô bé tóc khói nọ lên lưng rồi rời ngay về hướng xuống phòng y tế
ryujin vẫn đứng hình ở đó với toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, nó chạy trong não cô quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ gì cả
đến khi một nữ sinh phía sau vỗ vai cô khi nhận thấy sự im lặng khó chịu này
winter - chị hai, chị hai!!
ryujin - hả ?!
winter - chị à, chị vừa đơ đó. chị làm sao không ?
ryujin - k-không sao...
chúng ta về thôi, tha cho chúng nó
karina - để em đi lấy xe
ryujin - nhanh lên nhé.
karina - dạ...
ngay khi karina vừa rời đi ryujin liền quay lại nói với gisella lên gọi yuna xuống cổng trường rồi đi về với cô
còn lại ra về trước.
____
gisella - yuna !!
gisella bước lên lớp yuna thấy lớp học không còn một ai, căn phòng sớm đã tắt điện và khóa cửa rồi, nó trống không
gisella liền gọi cho ryujin ở phía dưới
____
📱
ryujin - " xảy ra chuyện gì ? "
gisella - " chị ơi, yuna em ấy không có trên lớp ! "
ryujin - " cái gì cơ ?! tìm em ấy nhanh lên ! con bé chưa ra khỏi trường đâu "
gisella - " dạ vâng... "
gisella vừa nhận lệnh liền chạy quanh khuân viên trường gọi lớn tên " shin yuna " nhưng luôn không nghe được hồi đáp từ cô bé
nhà thể chất không có, khu điệu bộ không có, hội đồng hội học sinh không có,... em ấy đi đâu được chứ ?!
trong lúc gisella đang rất hoảng loạn thì chợt có một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com