Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

100 năm trước

newspaper: jung sungchan, con trai của hoàng tộc jung đột ngột biến mất. hiện tại vẫn không có tung tích gì về anh.

newspaper: hoàng tộc jung đột nhiên chết hết khi cả bá tước lẫn phu nhân đều biến mất kì lạ trong căn biệt phủ rộng lớn.

newspaper: thời kì đế chế đại hàn hoàng gia chấm hết khi tất cả người nhà họ jung đột nhiên biến mất. phải chăng có uẩn khúc gì sau đó?

......
jung sungchan có người anh sinh đôi là jung jaehyun. cả hai đều đẹp say lòng người nhưng người ta không biết jung jaehyun vì đứa trẻ này khi sinh ra đã mang đôi mắt đỏ, thế nên cha mẹ nó đã nhốt nó xuống hầm nhà. họ chỉ biết jung sungchan vì đứa trẻ này bình thường và lúc nó chào đời sau thì trên trời lại xuất hiện vô vàn ngôi sao băng.

100 năm trước, sự tò mò của sungchan đã khiến cả đế chế đại hàn rộng lớn sụp đổ. những âm thanh kỳ lạ dưới tầng hầm phát ra khiến cậu luôn thấp thỏm muốn mở cửa căn hầm đó, trước 1 tuần khi mọi chuyện xảy ra, sungchan luôn mơ về giấc mơ có sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ, hắn có nét đẹp giống hệt sungchan chỉ là sắc sảo hơn và trưởng thành hơn. đôi mắt đỏ máu của anh ta và giọng nói trầm đến lạnh người khiến cho sungchan cảm thấy sợ hãi nhưng không thể thoát ra giấc mơ đó. có lẽ lần cuối cùng gặp lại hắn đã nói với cậu "chào mừng em, đứa em bé nhỏ, chúng ta sớm gặp lại nhau thôi" hôm đó trong giấc mơ hắn lạ lắm. nhìn hắn đẹp rạng ngời với má lúm đồng tiền nhưng đôi mắt hắn vẫn đỏ máu và giọng nói đè dọa người. hắn để lại cho em con số "0914"

đến đúng ngày trăng tròn, đêm đó bỗng chợt hắn xuất hiện phía cuối giường sungchan. kéo lê lết cậu dưới sàn nhà như kéo con búp bê. rồi căn nhà chìm vào khoảng im lặng, họ không biết rằng jaehyun đã rời khỏi cái lồng tối tăm và mang theo đứa em của mình. họ chỉ thấy ở bìa rừng đã có máu nhưng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra.

"thiếu gia sungchan, tôi đã bảo bao lần rồi đừng dại lại gần khu hầm đó, đầu của cậu sẽ rớt bất cứ lúc nào đấy. tới lúc hắn ta moi tim cậu mà ăn thì cũng đừng gào thét kêu tên shotaro tôi nhé!" cậu nhóc đứng ở hàng làng cửa kính nhìn về phía bìa rừng, nơi jaehyun đang kéo lê sungchan. phải em là tình nhân nhỏ bé của hắn nên em chỉ giúp hắn thôi. chỉ tiếc cho tên sungchan khờ dại bước vào vùng cấm để hắn đánh hơi thấy mùi máu sữa đó......

......
nhưng 100 năm sau, tôi lại thấy sungchan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com