Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

nhưng 100 năm sau,....

kẻ ngồi đối diện với shotaro là....là jung sungchan.

điều khiến shotaro bất ngờ là jung sungchan. đã tròn một trăm năm cậu không thấy hắn. ngỡ rằng năm đó jaehyun đã cắn chết xác hắn. không ngờ rằng người ngồi đối diện bác sĩ sho bây giờ lại là sungchan.

"xin chào" shotaro cất tiếng cho cuộc gặp này.

đáp lại shotaro là lời nói lạnh lẽo của hắn "xin chào"

"cậu là jung sungchan đúng chứ?"

"tôi tưởng anh biết thừa rồi chứ?" sungchan thong thả đáp lại lời của shotaro.

"ồ, tôi chỉ kiểm chứng lại. sợ bệnh nhân của mình chạy trốn thôi"

"đừng lo người tình của ngài jung. lần này quay lại, tôi không có ý định chạy trốn đâu"

"cậu...." shotaro cứng họng.

vốn dĩ trước kia là người tình của jung jaehyun nhưng từ ngày biến mất của sungchan. jaehyun cũng mất tích theo, shotaro cũng không có ý định đi tìm. chỉ thắc mắc rằng một trăm năm qua không có tin tức của hai anh em họ jung thì sungchan lại đột nhiên xuất hiện.

"tôi biết anh không còn ở cùng anh hai tôi. có thắc mắc cho người tình của mình không, osaki shotaro?"

"nếu tôi nói có thì sao, và nếu tôi nói không thì sao?"

"có hay không tùy anh chọn. nhưng để tôi nói cho anh biết, đằng sau sự thật ngày hôm đó là cả bầu trời đầy máu. kẻ thấy màu sắc của ngày"

"cậu...."

"sao, anh làm gì mà giật mình thế kia?"

"làm sao....làm sao cậu biết" shotaro ngỡ ngàng tới hoảng hốt, chỉ thẳng tay vào mặt sungchan.

"ấy ấy, để tôi nói tiếp nhé. nếu anh nhìn thấy cả ngày màu vàng là ngày đó vừa có hên vừa có xui. nếu nhìn thấy ngày đó tất cả màu xanh thì đó là ngày đẹp. nếu ngày đó màu đỏ"

"cậu nín ngay cho tôi. cậu....cậu rốt cuộc là tìm tới tôi có mục đích gì"

sungchan đang luyên thuyên nói thì shotaro ngắt đứt lời nó dở dang. bí mất này cả đời này ngoài bà nội của shotaro chưa ai biết nó vậy tại sao sungchan lại biết.

"mục đích ư? không có"

"vậy cuộc gặp này chấm dứt"

"không đâu, bác sĩ tâm lý shotaro. tôi còn nhiều điều lắm"

sungchan nhấn mạnh bốn từ "bác sĩ tâm lý"

"nhưng tôi nghĩ cậu bình thường và không có điều gì để điều trị hay nhờ vả tôi"

"osaki shotaro" sungchan quát to lên tên của cậu

"đừng có gọi cả họ tên tôi" shotaro cũng bật lại

"sao anh mãi chẳng hiểu gì thế. anh không thắc mắc tại sai tôi biết bí mật của anh à? anh không thắc mắc tại sao tôi tìm đến anh à?"

"bí mật của tôi ư? loại ma cà rồng các người có gì mà không điều tra được? còn hôm nay cậu tìm đến tôi chắc để tính nợ năm đó đã bán đứng cậu cho jaehyun nhỉ?"

"tôi hiểu vì sao anh hai tôi không quay đầu tìm anh rồi. jung jaehyun yêu anh là thật nhưng kẻ vương tước đứng đầu gia tộc ma cà rồng này không đem anh theo là có lý hết mà" sungchan ngồi xuống lại ghế, nở nụ cười khinh thường.

"lý do? jung sungchan để tôi nói cho cậu luôn. tôi vốn không hề yêu jung jaehyun. còn lý do tôi cũng tò mò lắm đấy"

"anh không yêu anh hai tôi á?"

"phải"

"thế thì tốt quá"

"tốt gì cơ? mà lý do là gì đấy?"

"lý do là vì anh quá ngốc. tôi quay lại tìm anh là vì tôi yêu anh, chẳng có điều gì khiến một ma cà rồng như tôi lại quay lại chốn phiền phức này cả. chỉ vì yêu anh cả đấy"

"cậu nói cậu yêu tôi ư?"

"phải, jung sungchan yêu osaki shotaro"

"tôi....tới giờ tan làm rồi. hẹn ngày không gặp lại"

shotaro nhanh chân gom đồ trên bàn chuẩn bị chảy ra cửa thì sungchan đã chặn lại.

"bác sĩ, anh còn nợ tôi câu trả lời. anh có yêu tôi không?" sungchan nhấn mạnh rõ ràng từng chữ ở câu cuối cùng

"thế thiếu gia jung sungchan chịu hẹn hò với tôi không?"

shotaro lấy hết can đảm nói ra từng chữ với người mình thích. đúng, shotaro thích sungchan chứ không phải jaehyun, cậu ở bên jaehyun chỉ làm việc cho hắn dưới danh nghĩ trợ lý nhưng người ngoài lại nghĩ là tình nhân.

"anh chắc chứ? vậy đi, anh tan làm rồi. chúng ta hẹn hò đi"

"chắc. thế cậu định dẫn tôi đi hẹn hò à?"

"thật, bây giờ anh là người yêu em. mình hẹn hò ngay luôn cho nhanh"

"này...tôi...tôi chỉ mới đề nghị cậu hẹn hò chứ có chấp nhận làm người yêu cậu đâu."

sungchan bất ngờ cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của shotaro.

"thế bây giờ làm người yêu em nhé, osaki shotaro?" sungchan thủ thỉ nói nhỏ với shotaro

"ừm, bây giờ mới đồng ý nè." shotaro ôm lấy cổ của sungchan. mùi bạc hà nhẹ phất phảng trên cổ hắn.

"sungchan, anh nhớ em có mùi máu sữa mà. sao lại có mùi bạc hà vậy?"

"không biết nữa. từ ngày anh hai em cắn em thì bỗng dưng lại mất mùi máu sữa, thay vào đó là mùi này nè. em thấy cũng thơm mà"

"ừ thơm mà, mùi gì của sungchan chả thơm"

"thế mùi vị của em, anh đã nếm chưa mà biết?"

"này thôi nhá, đừng có mà đòi ăn con người ta trong ngày hẹn hò đầu tiên"

"em có đòi đâu này là anh tự nghĩ mà"

"sungchan....em....em...."

"em yêu anh" sungchan lại hôn lên đôi môi đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com