drei
wendy lướt nhẹ ngón tay lên những phím đàn nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng đánh một bản nhạc jazz cùng với các nhạc công trong quán. piaf café vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, mọi ngày. những vị khách quan chức của trung tá renaulte tụ tập ở quầy bar cùng các cô gái tóc vàng mới đến casablanca. những người dân thường cũng đến đây buôn bán bất hợp pháp vài món trang sức với giá hai đến ba ngàn franc [1] ở các bàn cà phê trong góc. nhưng cũng có mấy người đến đây để tìm chốn vui vẻ giữa những bộn bề trong cuộc sống, hay đúng hơn là tìm một tên bán lậu giấy xuất cảnh. nhắc đến đây, wendy mới vừa đánh đàn, vừa ngó nghiêng xung quanh. cô đang tìm ugarte lerebons - một gã chuyên bán giấy xuất cảnh với giá chợ đen mà wendy đã liên lạc ngày hôm qua. gã nói hôm nay sẽ mang thư quá cảnh tới quán vào khoảng mười giờ sáng và chỉ còn năm phút nữa là tới giờ hẹn.
ugarte lerebons là một tên người pháp gốc ma rốc, có vẻ ngoài của một tên dân đen đang cố ra vẻ giống như một quý ông người anh nhưng thất bại, với hai bên mắt ếch trố và miệng rộng, hai môi mỏng và thâm lại do hút thuốc quá nhiều. nhưng gã là tên duy nhất đáng tin trong thị trường buôn bán visa xuất cảnh bất hợp pháp. rất nhiều người đã chạy ra khỏi casablanca nhờ hắn, với giá rẻ hơn trung bình nhưng cũng đắt hơn so với hợp pháp, tất nhiên rồi. wendy đã sớm để ý đến điều này và mãi sau này mới có dịp làm việc với gã. gã luôn đông khách, đáng ra cô chẳng đặt nổi đâu, may mắn làm sao, gã là kẻ mê âm nhạc, và đặc biệt là có cảm tình với wendy, nên cô dễ dàng đặt được hai visa với mức thấp hơn bình thường của hắn, thời gian ngắn hơn và tất cả chỉ để đổi lại một cuộc hẹn với cô.
"em vẫn đang đợi lerebons sao, wendy?"
wendy giật mình, quay sang bên phải của mình, nhíu mày khi thấy ngài đại úy vansfron đang ngồi uống whisky đá ở bàn bên cạnh. cô bỏ tay khỏi cây đàn dương cầm, mỉm cười với edward và nói:
"kể cả vậy, cũng không liên quan đến anh."
"thật thất lễ quá, tôi lại bao đồng rồi."
"nếu anh nhận thức được vậy, thì tốt."
wendy quay mặt đi, cô không định tiếp tục cuộc đối thoại dông dài này với edward, càng không muốn bị hắn chọc cho tức giận. wendy đã thừa biết edward không hề tốt đẹp như những gì hắn trưng ra, trước cả khi quân đức chiếm đóng tại paris, trước cả khi chị gái cô thức tỉnh trước cơn mộng mị hão huyền của mình. wendy biết tất cả, nhưng cô không muốn tự tay mình giải quyết tất cả.
edward thấy phản ứng lạnh nhạt của wendy, nhưng hắn vẫn kiên trì bắt chuyện với cô dù đã nhận ra vẻ mặt chán ghét của wendy đối với mình. hắn đưa cho wendy một cốc nước chanh, mỉm cười một cách lịch thiệp và nhẹ nhàng mở lời.
"uống một chút nước đi, ca hát nãy giờ chắc em cũng khát rồi. tôi mời."
"từ chối có vẻ như là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc đối thoại này. nên là không, cảm ơn anh."
wendy vẫn nhất định không muốn tiếp chuyện với edward. cô xem đó như là một việc làm phí thời gian và cô không nên tiếp tục việc làm đó. và quý ngài vansfron, vẫn như vậy, tiếp tục làm ngơ trước gương mặt đang cau có của wendy.
"tiếng anh của em vẫn tốt thế sao?"
"tôi đến từ canada, edward."
edward vẫn còn muốn trêu chọc cô em gái này thêm một chút nữa, nhưng cô đã đặt ghế ngồi của mình lên đầu đàn rồi đẩy đi [2] chỗ khác, nhất quyết không muốn nhìn mặt edward. và khi đứng lên, tất cả những gì wendy nói với edward chỉ là những lời khó nghe, có chút khiêu khích:
"tận hưởng sự bất lực đi, các anh chẳng bắt được chị tôi đâu."
lại nói về wendy piaf, tên thật là wendy wilson - theo họ của cha xứ tại nhà nguyện ở canada -, một cô gái người pháp gốc canada, được gia đình piaf cưu mang ở trại trẻ mồ côi, bạn thân và là em gái thân thiết của irene piaf. xinh đẹp một cách dịu dàng, đó là những gì để miêu tả về wendy, cô trước sau vẫn là một vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy, không thay đổi. khác với chị gái mình, wendy từ đầu đã nanh nọc và thâm độc hơn hẳn, cô biết những gì edward vansfron đã làm khi dưới vỏ bọc của edward vanstrangue. nhưng khi wendy nói ra thì không ai tin, họ nói cô là một đứa con gái nguy hiểm chỉ biết ngậm máu phun người. nên wendy từ khi ấy đã luôn im lặng trước mọi việc, dù cho nó nguy hiểm đến mức nào. cô tự do để tội ác lộng hành và không cản lại dù cô biết mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. nói wendy vô cảm cũng đúng, nhưng cũng sai, vì cô biết bảo vệ gia đình mình, muốn dành hết những thứ đẹp đẽ nhất cho cha mẹ và chị mình. wendy, vốn dĩ không hề vô cảm, chỉ là cô thờ ơ với xã hội.
"nếu tôi giúp hai người ra khỏi đây thì sao?"
edward đã thành công giữ chân wendy lại. nhưng cô không ngồi xuống và lắng nghe, mà cô cười mỉm rồi trả lời một cách đầy mỉa mai:
"được vậy thì đã tốt."
.
irene cất mấy chai rượu vào thùng, đóng tủ lại và lau qua một lượt quầy bar cùng với wendy. chị em nhà piaf luôn cho nhân viên nghỉ sau khi rửa hết cốc chén và lau qua sàn nhà và quầy bar, rồi họ ở lại để bao quát lần cuối và khóa cửa sau. đặc biệt là wendy sẽ không để cho ai động vào cây đàn piano của mình, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến cô gái thường ngày bình tĩnh nổi quạu. irene thì luôn là người đến sớm nhất và là người về muộn nhất, nên tốt nhất là nàng nên cầm chìa khóa. vừa lau qua tủ kính ướt bằng khăn khô, irene hỏi wendy:
"hôm nay em đã liên lạc được với ugarte chưa?"
"chưa, và cũng không thể được nữa. urgate đã bị đại úy vansfron bắt giữ rồi."
dừng việc lau tủ kính lại, irene quay ra nhìn wendy, mi tâm nhíu lại. có hai điều làm nàng thấy khó hiểu, và trong đó không hề có việc wendy trả lời câu hỏi tiếng pháp của nàng bằng việc sử dụng tiếng anh. thứ nhất, nơi đây là casablanca, một miếng đất tưởng chừng như vô giá trị nhưng lại là chốn dung thân của bao nhiêu kẻ giàu có đi tìm kiếm một đường thoát thân đến với hoa kỳ, đi xa khỏi chiến trận, nơi đây là thuộc địa của pháp, là nước pháp chưa bị quân đức chiếm đóng. vậy thì hà cớ gì edward vansfron của quân đức lại có quyền để bắt giữ một người dân của nước pháp? và thứ hai, câu hỏi cơ bản nhất. urgate lerebons đã làm gì để bị quân đức truy đuổi? nếu như là buôn bán hàng lậu thì đại úy vansfron cũng không có quyền bắt giữ.
"tội danh giết người, thưa quý cô. cụ thể hơn, lerebons đã bắn chết hai sĩ quan của đức quốc xã. nhưng cũng nói cho rõ, thưa các quý cô, tôi không bắt hắn, mà là trung tá renault."
edward vansfron bước vào tiệm café, không để tâm đến gương mặt tức giận của wendy piaf và sự thờ ơ thường thấy của irene piaf. nàng quay lưng lại với edward, tiếp tục lau tủ rượu, cùng với giọng điệu lạnh nhạt, nàng nói:
"xin lỗi, quán đã đóng cửa được một lúc rồi."
"tôi không đến đây để uống."
edward trả lời, thuận tay kéo một chiếc ghế lại gần, rồi vòng qua kéo hai chiếc ghế khác đối diện chiếc vừa rồi. hắn ngồi xuống, đưa tay chống cằm và đôi mày nhún lên. hai chân vắt chéo và chống tay lên, hắn nhìn hai cô gái đang nhìn mình chằm chặp. quý ngài vansfron cất công đến đây vào lúc tối muộn như thế này hẳn có chuyện quan trọng, nếu không, hắn có thể đến vào buổi sáng ngày hôm sau. nhưng, nàng không phải hắn, nên chẳng thể biết edward muốn gì và đang tính làm gì.
wendy thôi không để tâm đến edward, tiếp tục lau qua chiếc piano bằng khăn bông khô. cô không muốn tiếp tục dính dáng đến tên người đức này, ít nhất là như thế. và với đầu óc của hắn, cô chẳng thể đoán trước được hắn đang tính toán gì. cô và irene không thể nào bị hắn lừa thêm lần thứ hai, và tất nhiên không thể nào tin tưởng hắn thêm một lần. nên việc quyết định không tiếp xúc với hắn chính là cách tốt nhất. edward như đọc vị được wendy, liền mỉm cười và đưa lòng bàn tay về phía chiếc ghế đối diện. hắn nhẹ nhàng:
"tôi sẽ không lừa hai người, ít nhất là hôm nay."
"ồ, vậy sao? vậy chắc là đến hôm sau sẽ lừa tiếp nhỉ?" wendy lên tiếng châm chọc, cô nhất định sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào một người như edward. nhất định không.
edward cười khẩy, đặt tay xuống, gõ từng ngón tay vào mặt bàn gỗ trơn láng theo nhịp điệu ngẫu nhiên mà hắn nghĩ ra trong đầu. hắn không trả lời wendy ngay lập tức, mà lại quay sang irene đang đứng lau tủ rượu ở phía sau quầy bar, hoàn toàn không có ý định quan tâm gì đến vị khách không mời đó. nàng có vẻ cũng nhận thức được ánh mắt nhìn nàng chằm chằm và không có ý định dừng lại đó, nàng quay ra, nhẹ nhàng nói:
"ngài vansfron, tôi rất muốn được tiếp chuyện với ngài, nhưng thời điểm có lẽ không thích hợp. có lẽ ngài có thể quay lại vào sáng ngày hôm sau."
"vậy thì thế này," edward vắt chân, giọng nói của hắn nghe dứt khoát hơn, và tất nhiên, hắn có nói tiếng anh giỏi đến thế nào, chất đức vẫn ngồn ngộn trong cách phát âm của hắn "tôi sẽ giúp hai người đi khỏi casablanca này."
"edward vanstra... à không, ngài edward vansfron, tôi tự hỏi là ngài có biết điều ngài vừa nói thật lố bịch không?" irene dừng việc lau tủ kính, nghiêng người về phía edward hỏi nhỏ, giọng nàng lúc đầu dồn dập, ấy vậy mà càng về sau nhịp độ càng dãn ra và cuối cùng là chậm lại như đang mỉa mai câu nói của edward. nàng đúng là như vậy mà, mỉa mai sự lố bịch điên cuồng của tên đại úy người đức vansfron. wendy không nói gì nữa, cô nhìn thấy đôi vai của irene đang run rẩy và đôi đồng tử bắt đầu lay động khi nhìn thấy edward vansfron lấy trong túi ra hai tờ giấy. wendy bước đến bên cạnh nàng, xoa nhẹ vai và thì thầm.
"đừng tin hắn."
"tôi sẽ giúp em. em tin tôi không?"
"không." irene trả lời. nàng vẫn luôn lạnh lùng với edward từ khi gặp lại hắn hôm trước, có cười thì cũng chỉ là kiểu cười của một bà chủ tiệm café với khách hàng, không hơn. ngài đại úy đã lường trước được câu trả lời ấy, không một chút bất ngờ, đứng dậy và cất ghế đi, ngài vỗ nhẹ hai tay rồi điềm tĩnh nói tiếp:
"irene piaf, tôi không phải là một tên hèn nhát. giam cầm em ở nơi này không giúp bọn tôi chiến thắng, cũng không thể nào giết hết mầm mống của những kẻ nổi loạn như em. thà rằng thả em ra, lần theo tung tích của em, và diệt tất cả những tên người pháp còn hy vọng vào chiến thắng trong mơ hão của chúng. nào, đó có phải là nước cờ thông minh hơn không?" edward nhìn hai chị em piaf, biết chắc rằng irene sẽ không thể nào từ chối được. nàng luôn tìm cách thoát khỏi casablanca này, càng sớm càng tốt, không thể để cách mạng bị trì hoãn nữa. nên dù hắn có nói những lời tàn độc nhất, irene piaf, chắc chắn sẽ không thể từ chối.
"ngài nghĩ chỉ một mình ngài mới có thể giúp bọn tôi ra khỏi casablanca này sao?"
"đúng vậy, thưa quý cô." edward đến gần quầy bar, mỉm cười một cách mỉa mai với wendy. "chỉ có một mình tôi, mới có thể cứu được hai người. nhớ rằng, chỉ một mình tôi thôi."
"anh nghĩ chỉ mình anh là có thể kiếm được vé xuất cảnh sao?"
"nhưng những tên bán vé xuất cảnh có chịu nói chuyện với cô không, wendy piaf?"
edward nhướng mày, hắn gằn giọng, nói thật chậm rãi và đặt hai tay lên mặt gỗ trơn láng của quây bar. không để cho wendy nói tiếp, edward lại tiếp tục mỉm cười, quay lưng lại với hai chị em, lẩm bẩm.
"dummkopf." (thứ ngu ngốc.)
irene nhìn theo hành động của hắn, trong lòng bỗng thấy xao động. edward luôn gằn giọng như vậy mỗi khi hắn có ý tốt thực sự và bị nghi ngờ về lòng tốt đó. irene biết từng hành động nhỏ nhặt và những thói quen của edward. dù hắn có là ai, có là một họa sĩ vô danh edward vanstrangue, hay đại úy quân sự với khả năng hội họa edward vansfron, thì hắn vẫn là edward, là edward mà nàng từng rất mực yêu thương. dù hắn có là ai đi chăng nữa, những thói quen đó của hắn vẫn không bao giờ thay đổi.
có lẽ hắn muốn giúp nàng thật. có lẽ hắn muốn đưa nàng ra khỏi chốn casablanca đang héo mòn dần với những thói bần tiện bẩn thỉu này, có lẽ những gì hắn nói là thật, có lẽ hắn sẽ bắt cả tổ chức của nàng thật, nhưng ôi chao, đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ? nếu nàng không nắm lấy thời cơ này, thì nàng có lẽ sẽ phải bán thân mình đi để đổi lấy hai vé xuất cảnh cho nàng và wendy. vì vậy mà wendy sẵn sàng đuổi đánh hết những tên như thế. nàng biết làm thế nào bây giờ? nàng không thể nào tin tưởng edward, và cũng không cơ sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng hắn.
còn nếu những gì hắn nói là trò lừa bịp, thì cũng không mất mát gì, hắn không bắt được nàng, càng không thể làm gì tổn hại đến nàng khi nàng vẫn còn ở trên đất pháp chưa bị chiếm đóng này.
edward dường như mất kiên nhẫn, hoặc có thể hắn biết irene đang đấu tranh tư tưởng qua đôi đồng tử không còn yên vị như ban đầu. wendy cũng cảm thấy chị gái mình đang băn khoăn vô cùng với quyết định này, cô đưa tay chạm lên vai nàng, thì thầm nói rằng edward không thể nào tin tưởng được nữa. edward vanstrangue của paris hay đại úy edward vansfron của đức quốc xã, dù là ai đi chẳng nữa, cũng chưa bao giờ đáng và nên được tin tưởng.
edward không nghĩ bản thân có thể chờ đợi irene thêm, hắn quay lưng, toan bỏ đi. nhưng cũng có thể hành động này của hắn là đã được tính toán sẵn, với mục đích đẩy nhanh quyết định của irene. hắn bỏ đi thật, nhưng vừa đi được vài ba bước, irene đã gọi với theo.
"edward."
"cuối cùng em cũng chịu gọi tôi là edward lại rồi à?" hắn quay đầu lại, đủ để wendy nhìn thấy gương mặt đáng nguyền rủa của mình, giọng hắn nhẹ nhàng và êm đềm. irene nhận thức được việc mình đã đưa tay lên không trung theo lời gọi đối với vansfron, liền xấu hổ mà rụt lại.
"em muốn nhờ tôi giúp đỡ sao?"
"phải."
edward mỉm cười nhìn irene piaf ngoan ngoãn và gương mặt tức giận của cô gái người canada. hắn nói tiếp:
"ừm, có lẽ tôi cũng cần một thứ gì đó. em biết đấy." hắn quệt ngón tay trỏ lên mặt bàn, rồi lấy ngón cái xoa đi. "quid pro quo." (có qua có lại.)
"vậy anh muốn gì, edward?" wendy vì quá tức giận đã sớm rời khỏi đây. cô biết rằng chị gái cô vẫn còn rất đỗi thiết tha với edward, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của hắn, một lần nữa. irene nhướng mày, đôi mắt sapphire nhìn edward. hắn tiến đến gần, cầm lấy đôi tay của irene, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, hắn nói tiếp:
"một thứ rất đơn giản thôi, irene yêu dấu." hắn nói, thật chậm rãi.
"một thứ mà chỉ em mới có thể đưa cho tôi."
"thứ gì?" irene nhíu mày trước câu nói của edward. thứ gì chỉ mình nàng mới cho hắn được chứ?
"sự tha thứ của em."
[1] franc: đơn vị tiền tệ của pháp trước khi gia nhập EU và chuyển sang sử dụng đồng euro.
[2] các cậu có thể tham khảo mẫu đàn này trong phim casablanca (1942), đàn mà sam (dooley wilson) chơi ấy.
p/s; update lúc 13:27 20190723, quên mất không chú thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com