Chương 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nằm trên giường lâu như vậy rồi, xương cốt đều có cảm giác tê cứng khó chịu nên Hoshimiya Ichigo quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Ngồi trên chiếc xe lăn, mang theo một chiếc áo khoác ngoài để tránh cảm lạnh, Ichigo từ từ đi ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Khuôn viên phía sau bệnh viện có đủ những loài hoa, đủ những màu sắc để làm tâm trạng tốt hơn.
Tìm một chỗ có nắng, tầm nhìn đẹp, Hoshimiya Ichigo vừa phơi nắng, vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, lại vừa thất thần nhớ lại những chuyện đã qua. Mọi thứ thật sự rất kỳ lạ, Ichigo vẫn nhớ rõ mình vừa cùng bạn bè chia tay sau một bữa tiệc gặp mặt, vậy mà mở mắt ra khung cảnh trước mắt lại là phòng bệnh. Trên người cô chằng chịt những dây chuyền dinh dưỡng, cơ thể gầy yếu hầu như không còn sức lực, chóp mũi còn quanh quẩn mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Ichigo hoảng hốt, lo sợ, lại càng mờ mịt, bởi vì cô vẫn nhớ được ký ức ở nơi này. Thế nhưng thế giới kia lại chân thật không kém, chẳng lẽ là mơ? Nhưng mơ cũng có thể để lại nhiều sự kiện rõ ràng như vậy sao?
Rốt cuộc mọi thứ là như thế nào? Đâu mới là thật, đâu mới là mơ?
Những suy nghĩ như vậy cứ vờn quanh trong trí óc của Hoshimiya Ichigo, khiến Ichigo cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật hoang đường.
Có vẻ thất thần khiến thời gian trôi nhanh hơn mọi khi, phía sau liền vang lên tiếng gọi.
"Ichigo!"
A, là mẹ.
"Mẹ"
"Ichigo, con không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Ngời phụ nữ với mái tóc đỏ lên tiếng, giọng nói không kiềm được sự lo lắng mà hỏi han.
" Con không sao! Mẹ đừng lo, chỉ là ở trong phòng bệnh lâu quá, con thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi."
" Hai năm trước con bị tai nạn, sau đó thành người thực vật. Thực may là kỳ tích đã xảy ra, con tỉnh lại làm mẹ rất vui vậy nên mẹ không thể không lo cho con được bởi vì con là đứa con gái quý giá, là đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu của mẹ!" Hoshimiya Ringo run run mà lên tiếng.
Khoảnh khắc nghe tin Ichigo bị tai nạn, sau đó thành người thực vật, bà như rơi vào hầm băng vậy, mỗi khi nhìn gương mặt con gái ngày càng tiều tụy, bà đau lòng đến mức chỉ ước tại sao nằm đó lại là Ichigo mà không phải mình, bà nguyện cơ thể mình bị bệnh tật, đau đớn kéo dài cũng không muốn đứa con yêu quý của mình bị gì cả.
" Mẹ, con thực sự không sao cả! Mẹ nhìn xem, con gái của mẹ bây giờ trong người có rất nhiều sức sống đó nha! Đợi thêm một thời gian nữa cơ thể con bình phục hoàn toàn rồi, đến lúc đó con sẽ phụ mẹ bán hàng, làm việc nhà, còn có hát cho mẹ nữa! Nên là mẹ đừng lo quá, con sẽ không có việc gì nữa đâu!" Hoshimiya Ichigo dịu dàng nhìn mẹ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Hai năm qua vất cả cho mẹ rồi, vậy nên con nhất định sẽ không làm mẹ lo lắng nữa đâu!
" Với lại, mẹ ơi! Con muốn xuất viện. Ở bệnh viện hai tháng rồi, chán lắm! Mặc dù bố, mẹ và Raichi đều đến chăm sóc con nhưng con vẫn muốn về nhà hơn, con còn chưa chào hỏi hàng xóm xung quanh nữa đó!" Nói rồi, Ichigo nhìn mẹ với ánh mắt chân thành, lấp lánh đầy ý làm nũng.
Có một đứa con gái dễ thương làm nũng ai mà chịu được cơ chứ!!! Nội tâm Hoshimiya Ringo gào thét.
" Nhưng...haa. Được rồi, đều nghe con. Bây giờ thì mau đi vào đi, trời bắt đầu nổi gió rồi, không khéo lại ốm mất. Ngày mai mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện cho con." Hoshimiya Ringo bất lực và cưng chiều mà lên tiếng.
"Dạ! Yêu mẹ nhất!!" Kế hoạch làm nũng thành công!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com