Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu giấy

Giữa tiết học, Ichigo lơ đãng liếc nhìn đồng hồ lần thứ n, cậu tự hỏi khi nào thì màn tra tấn này sẽ kết thúc đây? Cậu nóng lòng chờ chuông reo rồi sẽ phi ra khỏi lớp học ngay lập tức, mặc dù hôm nay cậu không thể. Cậu cần phải luyện tập thêm vì cậu là một Shinigami dự bị, cậu không thể biết được khi nào thì kẻ địch sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, hôm nay sẽ khác vì Keigo và Mizuiro đã" thuyết phục" hay nói đúng hơn là "nài nỉ" cậu làm một việc khác sau giờ học hôm nay. Ichigo thở dài, cậu hiếm khi ra ngoài cùng Keigo và Mizuiro vì lúc nào cũng bận đánh nhau với lũ Hollow cùng Rukia nên cậu cảm thấy có chút áy náy với họ. 

Thầy Ochi đang lải nhải một điều gì đó liên quan đến đại số, nhưng Ichigo chẳng để ý lắm, chỉ chăm chú nhìn kim đồng hồ tích tắc. Ichigo nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những đám mây đang tụ lại từng đám trên bầu trời , thật tuyệt vời. Lại là một ngày buồn tẻ và chán ngắt. 

Ichigo đồng ý với kế hoạch đi chơi sau giờ học vì cậu không chịu nổi tiếng rên rỉ nài nỉ dai dẳng của Keigo. Họ muốn đi xem một bộ phim gắn mác 18+ ở rạp chiếu phim, hay đúng hơn là Keigo muốn xem  và Mizuiro cứ thế mà chiều theo. Ichigo biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ được  xem phim (chưa đủ tuổi), nhưng vẫn phải đi chỉ để bảo vệ màng nhĩ khỏi những màn tra tấn của Keigo. Hơn nữa hôm nay cậu chẳng có việc gì làm ngoài việc trở về nhà và chịu đựng ông bố quái gở như thường lệ hoặc phải chiến đấu với lũ Hollow nếu chúng đột ngột xuất hiện. Cậu có thể từ chối bọn Keigo để tập luyện thêm, nhưng chắc chắn Keigo sẽ quấn lấy cậu, vậy thì việc luyện tập sẽ chẳng thể nào thực hiện được, từ chối có ích gì chứ?

Cậu rời mắt khỏi cửa sổ và thấy đôi mắt nâu đang nhìn mình chằm chằm. Ichigo chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Inoue Orihime nhanh chóng đỏ mặt. Ichigo định nói gì đó với cô thì cô đã nhanh chóng quay đầu lại nhìn giáo viên trên bục. Nghĩ lại thì Inoue đã hành động khá kỳ lạ trong một vài ngày qua và Tatsuki đã cười khúc khích mỗi khi cậu và Inoue ở gần nhau. Cậu chỉ coi đó là "chuyện của con gái tuổi teen" mà cậu không muốn dính líu tới, quá rắc rối, đặc biệt là khi cậu có Rukia, Karin, Yuzu ở trong nhà và cũng nói về "chuyện của con gái tuổi teen". Cậu vẫn chưa hiểu được dân số nữ và thành thật và nói cậu không nghĩ mình có thể thực sự hiểu được họ. 

Rồi, Ichigo ngạc nhiên khi thấy bàn tay thon thả của Inoue vươn ra sau lưng cô và đặt thứ gì đó lên bàn cậu. Cô thậm chí còn không quay lại nhìn cậu, chỉ nhanh chóng đặt tờ giấy lên bàn rồi rụt tay lại như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng trên bàn với vẻ bối rối, đó là gì vậy? Cậu ngước lên nhìn Inoue, hơi bối rối khi thấy cổ và tai cô ửng hồng. 

Cậu mở tờ giấy ở dưới gầm bàn và nhìn chằm chằm vào nét chữ của cô, rất nhỏ và gọn gàng so với nét chữ lộn xộn và to  của cậu thì khác một trời một vực. Thoạt nhìn, cậu nhận thấy khá nhiều nét nguệch ngoạc, như thể cô đã vật lộn không biết nên viết từ đâu. Tuy nhiên, khi thực sự đọc những chữ kanji cô viết, cậu không khỏi đỏ mặt.

"Cậu có muốn đến nhà tớ chơi sau giờ học không? Để uống trà hay làm gì đó".

Cậu ngạc nhiên, nhưng chắc Keigo sẽ hiểu cho cậu khi cậu bỏ lại mấy anh chàng và đi chơi với Inoue xinh đẹp đúng chứ? Điều này còn tuyệt hơn là đi xem phim với lũ đực rựa đó, hơn nữa Inoue dễ thương, hơi nhút nhát một chút nhưng chắc chắn cậu ấy thích một cô gái như vậy, mà cô ấy còn là bạn thân của Tatsuki. Cậu đã nói chuyện với cô vài lần khi nói chuyện với Tatsuki và cô ấy có vẻ dễ mến. Cậu không thân với cô ấy lắm, và ít nhất lúc này cậu cần làm gì đó để quên đi thứ sức mạnh Tử thần cậu mới có. Sẽ là nói dối nếu nói rằng bản thân mình không bị thu hút bởi cô ấy và sẽ thật tuyệt nếu được hiểu rõ hơn về cô.

Cậu viết lại câu trả lời bằng nét chữ nghuệch ngoạc ở mặt sau tờ giấy rồi ném trả lại lên bàn cô. Không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp khi cô đọc thư trả lời của mình. Nhưng rồi tất cả những gì cậu có thể  làm được trong lúc đó là mỉm cười khi cô khẽ quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ, màu ửng đỏ lan tỏa trên gương mặt tươi tắn của cô càng lúc càng đậm. Nụ cười của cô lan tỏa khiến mặt cậu đỏ như lửa đốt và ho sặc sụa, cậu lảng tránh ánh mắt của cô nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi thay vì vẻ cau có thường ngày. Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày nhàm chán như vậy.

"Được thôi, Inoue. Chúng ta cùng đi nhé?".






P/s: Bối cảnh của câu chuyện là khi Ichigo mới có được sức mạnh và lúc này thì Ichihime vẫn chưa tương tác gì nhiều ;( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com